Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm kiếm và đã gặp lại...

.
.

.

Vương Nhất Bác đáp xuống sân bay thành phố cũng gần 9 giờ tối, anh nhanh chóng cùng trợ lý Vu Bân gọi một chiếc taxi đưa mình về nhà. Trong lòng của Vương Nhất Bác rối bời, anh rất lo lắng cho Tiêu Chiến, chỉ cần tìm ra được cậu... anh sẽ trực tiếp nói lời xin lỗi, Tiêu Chiến muốn phạt anh như thế nào cũng được

Về tới căn hộ chung cư, Vương Nhất Bác gấp gáp chạy nhanh về căn hộ nhà mình. Đứng trước cánh cửa nhà của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa thở dốc vừa đập cửa

Rầm... rầm...

- Tiêu Chiến, em mở cửa ra cho anh

- ...

- Tiêu Chiến, đừng trốn nữa, anh xin lỗi vì đã nói em đừng xuất hiện trước mặt anh, bây giờ anh chỉ muốn em xuất hiện trước mặt anh thôi, mau ra đây cho anh

- ...

Vương Nhất Bác điên cuồng đập cửa, miệng vẫn không ngừng gọi tên Tiêu Chiến. Anh thật sự đau lòng không chịu được

- Bảo bối, là tại anh vô tâm không cho em giải thích, em đã xin anh chờ em đến cuối tháng nhưng anh lại nhẫn tâm xua đuổi em... bảo bối, em ra đây cho anh, đừng trốn anh nữa

Vương Nhất Bác quay người dựa lưng vào cánh cửa, anh trượt người ngồi xuống sàn hành lang lạnh lẽo, hai tay vòng qua đầu gối, đầu gục xuống chân mình, không thể ngăn được nước mắt tuôn xuống không ngừng

- Nhất Bác, anh qua đây

- Hihi

- Nhất Bác, em nhớ anh

- TIÊU CHIẾN

Anh gọi lớn tên cậu, tất cả chỉ là ảo ảnh? Không được, anh phải bình tĩnh mới có thể tìm ra Tiêu Chiến của mình. Vương Nhất Bác đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt đang rơi ướt đẫm khuôn mặt mình, anh nhanh chóng trở vào nhà... anh phải gọi điện cho chị Nghiên Dương, chẳng phải Tiêu Chiến chính là em trai ruột của chị ấy hay sao? Ngay từ đầu giữa cái tên Tiêu Nghiên Dương bà Tiêu Chiến chính là cùng một họ, sao anh lại có thể ngu ngốc mà không nhận ra kia chứ

Bước tới sofa nhà mình ngồi xuống, Vương Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại gọi cho Tiêu Nghiên Dương

Điện thoại đổ chuông được hai tiếng thì bên kia đã có người bắt máy

- Alo Nhất Bác, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?

- Chị biết Tiêu Chiến đang ở đâu đúng không?

- Nhất Bác, ý cậu là gì?

- Em đã biết Tiêu Chiến chính là em trai của chị. Em xin chị nói cho em biết Tiêu Chiến đang ở đâu được không?

Vương Nhất Bác gấp gáp truy vấn Nghiên Dương dồn dập

- Nhất Bác, em ấy đang bị mất tích chưa tìm ra được người... em đừng hỏi chị nữa có được không?

Vương Nhất Bác nghe Nghiên Dương nói như vậy trong lòng có chút hụt hẫng

- Em biết rồi, nếu có tin gì về Tiêu Chiến xin chị hãy nói với em có được không? - Vương Nhất Bác nói như van nài Nghiên Dương

- Nhất Bác, nói cho chị biết... sao em lại muốn gặp Tiêu Chiến?

- Vì em yêu Tiêu Chiến và cậu ấy cũng yêu em

Tiêu Nghiên Dương im lặng không nói, cô nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi tắt máy.

Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình điện thoại, anh phải làm sao để tìm ra cậu đây

———

6 tháng sau

Vương Nhất Bác rút chân khỏi bộ phim đam mỹ, anh cũng không nhận bất cứ hoạt động nghệ thuật hay quảng cáo nào trong 6 tháng qua, việc anh thường xuyên làm chính là tìm kiếm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để huy động nguồn lực tìm cậu, nhưng tất cả đều vô vọng

Mỗi khi đêm về, Vương Nhất Bác đều ngồi trong bóng tối lặng lẽ rơi nước mắt, tất cả hình ảnh của Tiêu Chiến chỉ là kỷ niệm.

Hàng ngày, Vương Nhất Bác đều gọi cho chị Nghiên Dương để hỏi han tin tức về Tiêu Chiến, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của Nghiên Dương

Vương Nhất Bác mở điện thoại, nhìn tấm hình được anh làm ảnh nền trên điện thoại, nụ cười hồn nhiên của Tiêu Chiến làm cho anh không khỏi cảm thấy đau lòng, lòng cũng nghẹn lại luôn rồi

- Bảo bối, em chỉ là giận anh nên mới trốn anh thôi phải không? Anh tìm không thấy em nên bây giờ rất mệt.

- Em đừng chơi trốn tìm nữa có được không? Anh nhớ em lắm bảo bối

Vương Nhất Bác cứ luyên thuyên nói một mình, tay anh không ngừng đấm lên ngực trái. Tim Nhất Bác đau nhói đến mức không thể thở được nữa

Lúc này điện thoại trên tay Vương Nhất Bác khẽ rung. Anh nhìn vào màn hình biết người gọi tới là ai liền gấp gáp mở máy nhận cuộc gọi

- Chị, tìm được Tiểu Chiến rồi sao?

- Nhất Bác, cậu đang ở đâu, có thể qua đây gặp tôi một chút?

- Chị đang ở đâu em tới liền

Tiêu Nghiên Dương nhanh chóng đọc địa chỉ nhà mình cho Vương Nhất Bác

Tiếp nhận xong thông tin, Vương Nhất Bác liền ngắt kết nối điện thoại rồi gấp gáp lấy quần áo đi vào phòng tắm. Bấy lâu nay bởi vì tìm kiếm người thương nên trông anh có vẻ xuề xoà, hiện tại anh phải đi gặp chị gái của Tiêu Chiến nếu may mắn còn có thể gặp được cậu cho nên anh không muốn bản thân xuất hiện quá luộm thuộm

———

Biệt thự Tiêu Gia

Vương Nhất Bác được tài xế chở tới địa chỉ mà Tiêu Nghiên Dương đã đưa cho mình... là một căn biệt thự sao? Anh nhanh chóng bước tới cánh cửa nhấn chuông

Một người đàn ông to cao vạm vỡ mặc một bộ vest đen bước ra bên ngoài mở cổng mời Nhất Bác

- Cậu chính là Vương Nhất Bác?

- Phải

- Mời cậu theo tôi

Vệ sĩ dẫn Vương Nhất Bác bước vào trong nhà, rồi cúi người đưa tay chỉ về hướng sofa

- Cô chủ đang ngồi trên sofa, mời cậu...

Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, căn nhà thực sự rất rộng lớn cũng như sang trọng. Anh không ngờ Tiêu Nghiên Dương lại có thể giàu có đến như vậy

- Nhất Bác, lại đây

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi liền nhanh chóng bước đến ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nghiên Dương

- Chị

- Ừm... chắc em ngạc nhiên lắm, nhưng đây cũng chính là nhà của Tiểu Tán

Tiêu Nghiên Dương vừa nói vừa đẩy chén trà mới rót qua cho Vương Nhất Bác

- Tiểu Tán? - Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại

- Phải, chính là Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác im lặng cúi đầu, Tiêu Nghiên Dương nhìn anh rồi mỉm cười, cô nhàn nhạt lên tiếng

- Thật ra, Tiểu Tán không hề bị mất tích, em ấy chỉ bị thương nặng một thời gian thôi

Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy

- Ý chị là sao?

- Có những chuyện không phải một sớm một chiều có thể nói rõ toàn bộ cho em hiểu, nhưng bây giờ chỉ có một điều duy nhất là Tiểu Tán đang ở đây. Em ấy trong một lần bị thương nặng được ba chị đưa về nhà. Nhưng khi tỉnh dậy Tiêu Chiến không muốn nói chuyện với ai kể cả người thân trong nhà. Tiểu Tán vô cảm với tất cả mọi thứ cho nên chị mới gọi em tới để trò chuyện với Tiểu Tán

- Là... là thật sao? - Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi lại, lời nói có chút không thông

- Ừm... chị dẫn em lên phòng Tiểu Tán

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy bước theo Tiêu Nghiên Dương để vào phòng của Tiêu Chiến

Tiêu Nghiên Dương mở cửa, cô không bước vào bên trong, cô đưa tay ra hiệu cho Nhất Bác ý muốn anh vào trong phòng một mình

- Em vào đi, Tiểu Tán đang ở đây

Vương Nhất Bác gật đầu mỉm cười với Nghiên Dương rồi nhanh chóng bước vào bên trong.

Đập vào mắt anh là thân ảnh đơn bạc của Tiêu Chiến đang ngồi gần cửa sổ nhìn vào khoảng không xa xăm của khu vườn bên dưới... Bảo bối hoạt bát náo động ngày thường của anh đâu rồi, thay vào đó chính là một Tiêu Chiến buồn bã đang ngồi ở kia

Vương Nhất Bác ba bước dồn một tiến lại gần Tiêu Chiến, từ phía sau anh đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng

- Bảo bối, anh xin lỗi

- ...

Tiêu Chiến ngồi im bất động không có phản ứng nào với đụng chạm thân mật của Vương Nhất Bác làm cho anh cảm thấy xót xa trong lòng

Anh quay người Tiêu Chiến lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu

- Bảo bối, có nhớ anh không?

- ...

- Anh là Vương Nhất Bác, người yêu của em đây.

- ...

Mặc cho Vương Nhất Bác cứ nhìn mình mà luyên thuyên, Tiêu Chiến vẫn giữ một mảng im lặng đến đáng sợ làm anh có chút đau lòng, sao bảo bối của anh lại có thể trở nên như vậy chứ. Anh đưa tay kéo cậu vào lòng mình ôm chặt

- Bảo bối đừng quên anh mà

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, nước mắt đau lòng cũng lả chắc rơi xuống... bảo bối của anh đang ở đây, trong vòng tay anh nhưng sao cậu không thể giao tiếp với anh như vậy

- Anh quyết định sẽ ở lại đây chăm sóc em, là quản gia của một mình em giống như em đã từng là quản gia của anh, có chịu không bảo bối?

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net