1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay đến thật muộn màng, nhưng không hề giảm bớt cường độ. Hai bên đường được đắp đầy bởi những tảng băng lạnh giá, sắc xanh của thảm thực vật tươi tốt ở xứ này cũng đã bị thay thế bởi một màu xám tro ảm đạm.

Sean lê đôi bốt da ngựa màu nâu cao đến bắp chân trên tuyết, chật vật kéo chiếc rương bằng đồng được trạm trổ tinh xảo ở bề mặt, với những chàng nhân mã đang ngẩng đầu kiêu hãnh như chiến binh mùa đông. 

Phía trước có tiếng thì thào rất khẽ, rồi tiếng cười khúc khích của phụ nữ phát ra giòn tan. Sean vội kéo cái cổ rộng thùng thình của áo bành tô lên che kín chiếc cổ thon gầy, bước chân trở nên chậm rãi đôi chút.

Chủ nhân của tiếng cười ban nãy, cô gái có mái tóc xoăn vàng hoe và đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm, bận một chiếc áo choàng đỏ thắm được cắt may tinh tế bằng thứ vải đắt đỏ xứ Wales. Nàng đang trò chuyện cùng người hầu gái của mình, trông thấy cậu chàng điển trai phía trước, liền dừng bước và cất giọng lanh lảnh :

"Chào anh, Sean. Có công chuyện gì sao, lâu lắm mới thấy anh ở ngoài khi hoàng hôn đã xuống"

Sean khẽ mỉm cười, đuôi mắt cậu cong lên như nửa vầng trăng :

"Không có gì, cảm ơn cô Katie đã thăm hỏi. Công tước có một số món đồ được chuyển đến từ Scarborough, và tôi phải đến trạm xe lửa để lấy giúp ngài"

Katie vuốt mái tóc vàng hoe của mình một cách khoa trương, che miệng mỉm cười, nói :

"Vậy sao, trông cái rương có vẻ khá nặng nề"

Cô nàng khẽ nghiêng mình, liếc nhìn chiếc rương.

"Được rồi, tôi sẽ không làm mất thời gian của anh nữa, Sean, ngài công tước sẽ nổi giận với anh mất. Chúc một buổi tối tốt lành, hẹn gặp lại khi đợt hoa hồng Scotland tiếp theo về, có lẽ là sắp rồi, nay mai nữa thôi."

Katie yểu điệu vẫy tay, lại vuốt mái tóc một lần nữa, nhẹ nhàng lướt đi.

Sean cúi đầu đáp lễ, tiếp tục kéo lê chiếc rương, cho đến khi cánh cổng sắt cao và tòa lâu đài cũ kỹ ẩn hiện trong sương đêm khẽ chạm vào mắt, thì mặt trăng cũng đã treo cao sau tòa tháp cao nhất của lâu đài. 

Cánh cổng sắt lớn kẽo kẹt mở ra, cắt một tiếng sắc sảo vào màn đêm yên tĩnh. Sean kéo chiếc rương đi vào, hướng chỗ tầng hầm, nơi sâu thẳm nhất của tòa lâu đài. 

Căn phòng nơi tầng hầm có hơi cũ kỹ, và u ám một cách ma quái, có cả những vết tích của mối ăn trên những cái lỗ lởm chởm của bức tường. Ở giữa đặt một chiếc hòm bằng gỗ cực kỳ lớn, trên nắp đậy đính tượng gỗ một con dơi đang nhe hai chiếc răng nhọn hoắt một cách hung tợn.

Sean đặt chiếc rương xuống, tra chìa vào, mở nó ra. Một mái tóc thẳng dài như suối tràn ra, và rồi cánh tay trắng nõn nà cũng dần dần lộ diện. Sean dốc ngược chiếc rương, cho thân hình người phụ nữ lộ ra hết cỡ, tựa một cái đốm phát sáng lóa mắt trong căn hầm tối đen mù mịt, rồi đá mạnh chiếc rương vào góc tường. Vôi vữa trên tường tróc ra từng mảng lớn, rơi xuống lộp độp trên mặt rương.

Chiếc hòm nằm giữa căn phòng bắt đầu rung lắc một cách dữ dội, chiếc nắp nặng nề bật lên, văng ra, làm xáo trộn lớp bụi nằm nền nã trên sàn đá lạnh lẽo. Một thân hình nhanh như cắt bật dậy, lao đến chỗ đốm sáng trên mặt đất kia, vén những lọn tóc mềm mại ra khỏi chiếc cổ trắng ngần. Hai chiếc răng nanh lóe lên trong màn đêm, lập tức cắm chặt vào chỗ cần cổ mềm mại. Mùi tanh tưởi xộc vào trong không khí đan xen với mùi vị ẩm mốc tạo thành một bữa tiệc mùi hương kinh hoàng đến buồn nôn.

Cũng may, Sean, cậu đã quen.

Thân hình kia cuối cùng cũng rời bỏ chiếc cổ, đứng thẳng mình dậy, thẳng tắp và cao quý như một bậc đế vương. Không, ngài chính là đế vương. Ngài ngự trị tòa lâu đài này, và ngự trị trái tim thấp hèn này.

Ngài công tước bệ vệ ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn trà đã cũ, chùm sáng trên bàn bất ngờ bật lên, chiếu thẳng lên khuôn mặt ngài. Mái tóc vàng óng ánh vuốt qua tai, đôi mày sắc sảo như hai thanh kiếm trắng, chiếc mũi cao với cặp kính bạc cưỡi trên nó, đường cằm được gọt cắt một cách tỉ mỉ, và bờ môi đỏ mọng màu máu. 

Ngài trông trẻ, và điển trai hơn bao giờ hết. Một ma cà rồng điển trai nhất xứ sở này.

Đôi mắt tinh anh dưới lớp kính kia giương lên, chậm rãi dò xét gương mặt người đứng phía đối diện. 

"21h33p. Muộn một giờ đồng hồ"

Wang thì thào, một cách chết chóc.

"Xin lỗi ngài, có một chút rắc rối nho nhỏ bởi đám tùy tùng của cô ta"

Sean lập tức cúi đầu, cậu xấu hổ tột cùng với cái ý nghĩ đã làm cho công tước phải thất vọng, và đợi chờ. 

"Em lại gần đây" Khuôn mặt Wang lóe lên một nụ cười, đôi răng nanh sáng lấp lánh dưới ánh lửa.

Sean vâng lời, tiến lại phía trước mặt công tước. Bất thình lình, một sức mạnh ập đến kéo cậu về phía trước, cả thân người cậu ngã hẳn vào lòng Wang. Hai tay Wang bắt đầu mơn trớn chiếc eo thon thả sau lớp áo vải satin bóng bẩy mềm mại, và môi lưỡi thì mải miết chiếm đóng cái cần cổ mảnh khảnh xinh đẹp kia. 

Công tước dùng đầu lưỡi nóng hổi liếm sạch những vết máu trên cổ mà lúc Sean hạ sát cô ả kia đã bắn lên, rồi bắt đầu di chuyển đến trái táo Adam, ngậm lấy nó. Hai chiếc răng nanh bắt đầu phát huy tác dụng, triền miên day cắn rồi chơi đùa. Sean nhắm chặt hàng mi dài, ngửa cổ, thỏa mãn đến rùng mình.

Đôi môi của Wang bắt đầu trượt lên, tìm thấy hai cánh môi kia thì điên cuồng quấn lấy, mút mát rồi đưa đầu lưỡi đảo quanh, như tìm kiếm một nơi chốn tiện nghi. Đầu lưỡi câu lên thứ mùi vị ngọt dịu ẩm ướt, trung hòa với thứ tanh tưởi đang xộc thẳng vào khoang miệng. Có hơi khó ngửi, nhưng Sean, cậu đắm chìm hơn là bận tâm.

Đến khi môi lưỡi đã dừng lại, thì đầu óc của Sean vẫn chưa hết mê man. Wang buông cậu ra, khẽ vuốt cho bộ đồ trở nên phẳng phiu, ngón tay với cái móng dài 4 inch đẩy chiếc gọng bạc trên sóng mũi, lên tiếng :

"Ta nghĩ là ta nên đi đọc chút gì đó, với một tách trà hoa nhài thơm lừng. Shakespeare hẳn là một ý hay, ngài luôn thỏa mãn những điều mà ta đang tìm kiếm. Còn em, Sean thân mến, hãy dùng chút điểm tâm muộn và đi nghỉ ngơi. Em có vẻ đã gầy đi"

Sean chớp chớp mắt, kính cẩn cúi đầu, đáp lại :

"Vâng, thưa ngài"

Wang mỉm cười hài lòng, đứng dậy xoay gót, rời khỏi. 

Sean nhìn cái xác phụ nữ nằm dài trên sàn nhà, bây giờ trông như một con búp bê đã bị xì hết hơi. Cậu kéo cái rương bên góc tường lại, nhét cái xác vào trong, rời khỏi căn hầm. Men theo một con đường đất nhỏ xuyên qua khu vườn rộng lớn, đến trước dãy tường đá nâu vững chãi. Cậu đặt cái rương xuống, lấy tay đẩy mạnh viên đã lớn nơi mép tường. Ngay lúc viên đá xê dịch khỏi vị trí, một cái khe hẹp hiện ra giữa bức tường kiên cố, đủ để một người trưởng thành có thể đi qua.

Sean lách qua cái khe, như bao lần, và đem chiếc rương cùng cái xác đến một đụn cỏ cao bằng nấm mồ. Cậu mở khóa, vứt cái xác mềm oặt lên. 

Nàng sẽ nằm ở đó, cho đến khi máu thịt rã ra, mục ruỗng rồi hòa vào đám cỏ cây trộn lẫn xác động vật chết thối rữa trong rừng. Y như cách nàng đã làm với cô em họ của mình, bởi vì vị hôn phu của nàng lại đem lòng yêu cô ả.

Một cái chết chẳng đẹp đẽ chút nào, nhưng lại toàn vẹn đấy chứ, với sự được việc của nàng. 

Tạm biệt, Catherine.

...

Sáng hôm sau, mặt trời dường như đã có một cuộc đàm phán thành công với đám mây mù mịt dày đặc, hăng hái ló dạng. Lớp tuyết dày lạnh lẽo cũng đã nhường cho một chút xanh lá nhú lên, vươn mình tắm táp, và tâm trạng của người ta thì phấn khởi hơn bao giờ hết.

Và bởi vì thời tiết trở nên không lạnh lắm, Sean ra đường trong một chiếc áo lụa Taffeta trắng mềm, với lớp nếp gấp mềm mại uốn lượn, buông hai vạt vải thanh lịch xuống ngực, tôn lên chiếc cổ cao kiêu hãnh và xương quai xanh xinh đẹp. Đôi chân dài thẳng tắp bận quần vải nâu bó sát, và đóng lại bằng chiếc bốt da ngựa sáng bóng. Phần từ thắt lưng trở xuống giống hệt một chàng kỵ sỹ chuẩn mực của Hoàng gia Anh.

Sean bước xuống phố, tiến đến hàng hoa của Katie, cô nàng từng bắt gặp cậu ngay đoạn đường gần lâu đài vào tối hôm qua. Hoa hồng Scotland đã về đợt mới, xinh đẹp vô cùng dưới lớp lá gai nhọn hoắt, nổi bật dưới cái nhìn ghen tị của tỏi tây vàng và oải hương tím nhạt nhòa.

Katie bận bịu với việc tỉa lá cho đám cúc mới về, và khi ngẩng đầu lên, nụ cười của nàng trở nên tươi roi rói.

"Buổi sáng tốt lành, Sean. Gặp được anh là phước lành của tôi vào sáng hôm nay, và tất nhiên cả ánh mặt trời nữa."

Katie nhìn anh chàng đỏm dáng trước mặt, vuốt vuốt đuôi tóc, nháy mắt với chàng.

Đáy mắt Sean không hề có một tia xao động, cậu gật đầu, mỉm cười nhã nhặn, chỉ vào đám hoa hồng Scotland :

"Vẫn như cũ"

"Được thôi" 

Katie đáp, và cô nàng nhanh nhảu ôm lấy khóm hoa đỏ rực kia, lấy giấy kiếng bóng gói lại, rồi bọc thêm một lớp giấy thơm mỏng bên ngoài. 

Sean đưa tay định đón lấy bó hoa, nhưng cô nàng hàng hoa lại đỏng đảnh không đưa ngay. Nàng nghiêng mình rút mấy nhành hoa tỏi tây vàng ruộm, cắm vào giữa đám hồng, rồi mới đưa cho cậu :

"Vì anh đẹp trai nhé, Sean"

"Cảm ơn"

Sean đỡ lấy bó hoa, ôm vào lòng, gật đầu với cái nháy mắt lần thứ năm của Katie, rời đi. 

Anh chàng điển trai với bó hoa rực rỡ hơn ánh mặt trời này đi trên phố khiến cho toàn thể giới mộ điệu đều phải ngoái lại nhìn.

Sean chậm rãi men theo con đường đất trở về lâu đài, đến khúc cua nơi khuất tầm nhìn, cậu rút những nhành tỏi tây, dứt khoát ném vào bụi cỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net