Chương 10. [BJYX]Tình nhân nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cơ thể chịu sự mệt mỏi và áp lực đè nặng.Khuôn mặt cau có, bước đi nặng nề tiến về căn hộ của mình.Vừa mở cửa ra liền thấy đôi giày của đàn ông vứt bừa bãi.Tiếng nước róc rách chảy trong phòng tắm cùng với hai chiếc vali đầy ụ quần áo cạnh tủ.

Không còn sự nghi ngờ vô ích như lúc trước.Nhất Bác tháo cúc áo gần cổ rồi nằm phịch xuống giường, cơ thể uể oải khiến tinh thần cũng sa sút.Tiếng nước ngừng chảy, cách cửa kéo qua.Một khuôn mặt hiện ra.Vương Nhất Bác vô thức gọi.

-Tiêu Chiến, anh quậy đủ chưa hả?Tại sao hôm nay lại đến phòng khám nghiệm?Còn hành hung lên bác sĩ Gia!

Không một câu nói được đáp lại, chiếc đồng hồ cứ tích tắc đếm nhịp.Vương Nhất Bác không kiên nhẫn mà chồm người dậy.Đáp án anh nhận được lại khiến khuôn mặt cau có hơn.

-Trần Ức Niên?Sao cậu lại ở đây?Sao lại có chìa khóa nhà tôi? :Vương Nhất Bác

Lúc này, người con trai đang quấn khăn tắm mới cất tiếng đáp lại.

-Ai mà biết vừa về anh lại gọi tên của một người đàn ông khác.Anh làm em đau lòng quá đi mà. :Trần Ức Niên

-Trả lời câu hỏi của tôi! :Vương Nhất Bác

-Được được được, Em vừa bay từ nước B về đó thôi.Là bác trai đưa em địa chỉ và chìa khóa :Trần Ức Niên

-Khốn kiếp! Ra khỏi nhà tôi ngay.Không có sự cho phép của chủ nhà mà lại tự ý xâm nhập sao?Cậu quên tôi là cảnh sát sao? :Vương Nhất Bác

-Anh Nhất Bác ~ sao lại lạnh lùng với người ta như thế chứ? Giờ này em biết đi đâu được. :Trần Ức Niên

-Đi mà nói với bố tôi ấy, ông ấy tự khắc tìm chỗ ở tốt hơn chỗ của tôi cho cậu. :Vương Nhất Bác

-Nhưng mà em muốn ở đây! :Trần Ức Niên

Trần Ức Niên nằm ăn vạ trên giường,có kéo hay nói gì cậu cũng không buông khỏi chiếc giường.

Một cơn khó nhẹ thổi qua, cánh cửa sổ đột nhiên mở tung ra.Một bàn tay thò vào trong lấy đà nhảy vào.

-Ái chà, có vẻ tôi phá hỏng việc tốt của Vương đội trưởng rồi. Đáng trách quá đi mà ~:Tiêu Chiến

-Gì vậy?Có người đột nhập, bảo an đâu! : Trần Ức Niên

-Suỵt suỵt, yên lặng nào vật nhỏ. Nếu không thì khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp này sẽ có vài vết sẹo đó nha:Tiêu Chiến

-H..ưm..Anh Nhất Bác, anh ta là ai vậy? Đột nhập vào nhà anh kìa, sao anh không nói gì hết vậy hả!Á a.. :Trần Ức
Niên

Một cái tát mạnh gián xuống khuôn mặt Trần Ức Niên. Cậu hoảng loạn té bệch xuống sàn nhà.Khuôn mặt với làn da mỏng liền hiện vết in đỏ.

-Tôi đã nói là yên lặng! Sao cứ thích không nghe nhỉ.Không nỡ nhưng mà đành thôi, vật nhỏ có đau lắm không nhỉ? Haha :Tiêu Chiến

-H..hức...a.:Trần Ức Niên

Trần Ức Niên run rẩy sợ hãi nép vào một phía dùng ánh mắt cầu cứu với Vương Nhất Bác. Nhưng chỉ nhận lại một sự thờ ơ, Nhất Bác đổi hướng cất tiếng hỏi.

- Sao lại đến vào lúc này?:Vương Nhất Bác

-Trời lạnh rồi, không có nhà nên muốn ở tạm nhà của Vương đội trưởng đó ~ :Tiêu Chiến

-Xằng bậy, tại sao lại uy hiếp cô Gia?: Vương Nhất Bác

-Ay ay ay, người ta chỉ đến xem xem cái tác phẩm kia có được chăm sóc chu đáo không thôi mà :Tiêu Chiến

-Đến thăm nhưng lại hành hung cô Gia một cách không kiêng dè?:Vương Nhất Bác

- Ai mà biết cô ta yếu ớt vậy cơ chứ:Tiêu Chiến

Tiêu Chiến biểu môi, hai tay giơ ra như mình vô tội.Anh ngồi lên hai chân Vương Nhất Bác rồi kéo cổ áo cậu sát lại mặt mình.

- Tâm trạng không tốt nên muốn thăm tình nhân nhỏ một chút.Ai ngờ lại thấy việc hoan hỉ thế này.Tình nhân nhỏ lại có một tình nhân khác,haha ha. :Tiêu Chiến

-Không phải, chỉ là một người quen ở nhờ thôi.Không còn quan hệ nào khác nữa cả. :Vương Nhất Bác

Trả lời xong thì Nhất Bác mới hoảng hồn.Trong vô thức cậu đã cố gắng giải thích cho anh về sự có mặt của Trần Ức Niên.

-Yayaya~ Vương đội trưởng đang giải thích cho tôi sao?A~ thích quá đi mất :Tiêu Chiến

-Không có gì! :Vương Nhất Bác

-Mới giây trước còn dễ thương mà giây sau lại quay về với cái khuôn mặt khó nhìn đó rồi.Nếu đã có vật nhỏ kia chắn đường thì tôi không ở lại đâu đó nha~ :Tiêu Chiến

Tay ghì chặt cổ áo và bả vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hôn chụt vào môi cậu một cách nhanh chóng rồi leo xuống khỏi người cậu.

-Ố là là ~ tạm biệt nha.Lần sau tôi sẽ ở lại, và chỉ khi vật nhỏ rời đi.Hahaha, yêu quá cơ:Tiêu Chiến

Một cái nháy mắt trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Nhất Bác,Tiêu Chiến phi ra khỏi cửa sổ rồi mất hút vào trời đêm. Nhất Bác đưa tay sờ lên môi, nơi mà Tiêu Chiến vừa hôn lên.Cả hệ thần kinh đang phân tích một cách cật lực.

Trần Ức Niên chứng kiến sự việc liền nháo nhào đứng dậy, trong khóe mắt vẫn còn sự sợ hãi nhưng lại cố hét lớn.

-Anh Nhất Bác!!! Tên khốn đó là ai?Em nhất định phải cho hắn ta đi chầu ông bà.Aaaaa!!!! :Trần Ức Niên

Một con dao găm cỡ nhỏ xoẹt lao nhanh tới từ phía cửa sổ ghim thẳng lên tường.Một đường sướt nhỏ bị cắt đi, khuôn mặt Trần Ức Niên cháy máu.

-A..a..aaaaa!Máu máu, anh Nhất Bác máu.Hắn muốn giết em, aaaa!!! :Trần Ức Niên

Vương Nhất Bác vừa kịp hoàng hồn liền đi đến lấy hộp cứu thương vứt trước mặt Trần Ức Niên. Bản thân thì đi vào nhà tắm xả nước, không quên nói vọng ra.

- Nếu cậu còn ở đó dậm chân dậm tay hay run rẩy mà không sơ cứu vết thương thì hẳn là vài ngày sau khuôn mặt cậu sẽ có thêm một đường thẳng trang trí đó. :Vương Nhất Bác

Trần Ức Niên nghe xong liền tái mét mặt mày mà nhanh chóng sơ cứu vết thương của mình.Con dao ghim trên tường thì găm vào mặt của một người đàn ông trong bức tranh gia đình họ Vương.

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net