Chương 11.[BJYX] Cô hồn vất vưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chán ngán với sự hiện diện khi chưa có sự cho phép của Trần Ức Niên.Cơ mặt không phút nào giãn ra.

-Nhất Bác ca ca ghét em đến vậy sao?Rõ ràng...rõ ràng chúng ta từng rất thân mà...Sao bây giờ lại như vậy? :Trần Ức Niên

-Đừng cố moi móc quá khứ nữa:Vương Nhất Bác

-Được rồi, em cũng không ép anh.Chỉ cần anh cho em ở lại đây thêm chút thời gian nữa là được. :Trần Ức Niên

-Để làm gì? :Vương Nhất Bác

-Ba anh nói em phải ở với anh ít nhất hơn một tháng,sau đó ông ấy mới tha cho em. :Trần Ức Niên

-Không lẽ bây giờ ông ấy uy hiếp được cả cậu sao?:Vương Nhất Bác

-Chuyện làm ăn của ba em có vấn đề nên nhờ ba của anh thôi.Bất đắc dĩ chứ em cũng không muốn chúng ta khó xử. :Trần Ức Niên

-Tùy cậu.Cấm làm phiền tôi là được. :Vương Nhất Bác

-Anh và tên vừa nãy có mối quan hệ gì vậy? :Trần Ức Niên

- Không phải chuyện mà cậu cần thiết phải biết. :Vương Nhất Bác

Chưa kịp nói tiếp thì Trần Ức Niên bị Vương Nhất Bác bỏ lại phía sau.Anh rời khỏi nhà mà không ngoảnh đầu lại một chút.Sau lưng là sự căm phẫn Trần Ức Niên bộc phát ra,hai tay tạo thành nắm đấm run run.

Vương Nhất Bác rời khỏi nhà chạy thẳng đến căn cứ qua đêm tại đó. Anh không muốn ở lại nhà  một giây phút nào mặc dù đó là nhà riêng của anh.

Vừa đến nơi thì thấy một chiếc xe motor đậu trước căn cứ.Cửa thì không khóa chặt, chỉ hời hợt đóng qua loa.Cảm thấy điều không hay anh liền xông vào thì thấy Anh Đồng ngồi đó với nồi mì đang nghi ngút khói.

Nhất Bác đặt chìa khóa xe lên kệ tủ rồi ngồi xuống dối diện.

-Sao không về nhà? :Vương Nhất Bác

- Nổi khổ riêng,haha. :Anh Đồng

- Lí do không thích đáng. :Vương Nhất Bác

- Chủ nhà đòi tiền thuê nhà rồi, không muốn gây khó dễ cho chú ấy vì xíu tiền nên mới ra ngoài. :Vương Nhất Bác

- Cái ông chú chủ nhà tốt bụng nhưng có người vợ trái ngược kia sao? :Vương Nhất Bác

-Ừm,chú ấy bảo lánh mặt vài hôm để chú khuyên bà ấy vài lời. :Anh Đồng

-Cậu túm thiếu thế cơ à? Cơ quan cũng đâu có bạt đãi mấy đâu,một mình vãi tiêu xài đủ mà? :Vương Nhất Bác

- Không có, nếu tiền lương không thì vẫn sống tốt thậm chí còn dư dả ấy chứ.Chỉ là...mẹ vừa mới ốm nên tiền gửi về nhà hết rồi. :Anh Đồng

- Thằng em trai ngoan của mẹ cậu đâu rồi?:Vương Nhất Bác

- Nó cấu kết với đám buôn thuốc lắc bị công an khu đó túm cổ đi rồi, haha anh làm cảnh sát mà lại để em mình vướng vào thứ đó.Tôi thật hổ thẹn mà. :Anh Đồng

Vừa kể chuyện mà tay Anh Đồng không còn sức gắp mì nữa.Ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và nỗi buồn khổ.

Vương Nhất Bác yên lặng không nói gì.Ánh mắt anh có chút đanh lại rồi thở dài một hơi.

- Tôi cho cậu  tiền bồi bổ cho mẹ và trả tiền nhà đổi lại cậu đến nhà tôi sống. :Vương Nhất Bác

- Đến ở? Ở nhà cậu có vong hồn vất vưởng nào hay sao mà lại nhờ tôi thế. :Anh Đồng

- Gần như vậy,tại cậu có dáng người giống tôi nên khi ra vào nhớ bịt kín mặt là được. Mục đích chỉ là qua mắt người khác thôi. :Vương Nhất Bác

- Ờm,tiền coi như tôi mượn cậu.Nhà thì đến ở bao lâu đây? :Anh Đồng

- Cho đến khi cậu tìm được chủ nhà mới tốt hơn. :Vương Nhất Bác

Anh Đồng không nói gì thêm mà chỉ vỗ vai Vương Nhất Bác rồi bật cười thành tiếng. Tối hôm đó tại căn cứ có hai người canh gác.

----------------

Sáng hôm sau*

Lưu Vũ và Lưu Khánh khoác vai nhau vào căn cứ thì nụ cười chợt tắt.Vương Nhất Bác và Anh Đồng ngủ trên giường vẫn chưa dậy.

-Xem kìa xem kìa, tôi còn tưởng mình đến sớm nhất còn định bụng khoe với hai người.Vậy mà hai người lại ngủ ở đây cả đêm sao? Haha :Lưu Khánh

-Sao hai cậu lại qua đêm ở cái căn cứ giá lạnh này chứ? :Lưu Vũ

Lưu Vũ vừa hỏi vừa lay Anh Đồng cùng  Nhất Bác thức dậy.

- Oaaaa...chuyện riêng khó nói nha.Lát nữa nói hai người một tin động trời ,haha. :Anh Đồng

-Chuyện gì chuyện gì? Có gì mà hai chúng tôi đã bỏ lỡ sao? :Lưu Khánh

Lưu Khánh nhảy vọt lên ôm lấy cổ Anh Đồng hỏi liên tục.

- Aiya,phải đợi người ta đánh răng cho tỉnh táo xong đã chứ.Chuyện hấp dẫn liên quan tới đội trưởng đó nha...Nóng hổi nóng hổi :Anh Đồng

-Nhanh nhanh coi nào, cứ làm người ta sốt ruột. Mau mau đánh răng nhanh lên. :Lưu Khánh

-Chuyện của tôi mà cậu quan tâm vậy à? :Vương Nhất Bác

- Đương nhiên rồi, chuyện của đội trưởng mà nhỉ.Haha :Lưu Khánh

Vương Nhất Bác ánh mắt chán ghét nhìn Lưu Khánh cười cợt đùa giỡn phía bên dưới. Lưu Vũ không biết đã đi đâu mà xách theo ba bốn túi đi vào.

- Ể, cái gì đây? Sáng sớm ra lại có ai gửi gì đến căn cứ thế? Đồ của cơ quan sao? :Lưu Khánh

-Em bị bệnh à? Nhìn này, đây là cơm hộp tự tay làm đó? Cơ quan khi nào tốt với chúng ta như vậy cơ chứ.Nhìn tiện nghi của cái căn cứ này là biết rồi. :Lưu Vũ

- Ay,trên này còn có một lá thư gửi cho đội trưởng này.Tôi có nên đọc không đây hả? háh :Anh Đồng

Vương Nhất Bác vừa nghe liền nhảy xuống khỏi giường rồi giật lấy bức thư bỏ đi qua một góc.Nhìn từng dòng chữ và thái độ trên từng câu văn làm Nhất Bác tức giận đỏ cả mặt.

-Ẩy sao đội trưởng lại đỏ mặt kia.Không phải là thư của cô em nào đó chứ hả? :Lưu Vũ

Lưu Khánh chợt nhớ gì đó liền đá vào

chân Lưu Vũ rồi bịt miệng cậu lại.

- A Vũ nói gì tào lao đó.Từ khi đội trưởng của chúng ta lên năm ba đã chính thức công bố mình thích con trai rồi.Hàng trăm cô gái sụp đổ vì tin tức đó thì giờ lấy đâu ra cô nào dũng cảm vậy? :Anh Đồng

Nhất Bác vứt lá thư vào sọt rác rồi quay đi xem tài liệu,không quên trả lại một câu.

-Đồ ăn là của tội phạm tình nghi - Tiêu Chiến làm đó, các cậu có gan thì ăn đi. :Vương Nhất Bác

Câu nói vừa phát ra liền khiến cả ba im bặt.Mặt ai cũng trắng bệt ra.

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net