Chương 6 .[BJYX] Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen bóng mượt lao nhanh trên đường cao tốc . Vương Nhất Bác cảm thấy thể diện của mình như bị hạ thấp một cách trầm trọng. Cả cơ thể tỏa ra sát khí, khung cảnh xung quanh lạnh tanh. Tiếng xe thắng gấp vang lên, đánh tan sự yên tĩnh của một đoạn đường vắng. Đưa xe vào ga ra , cầm tất cả tư liệu vào nhà. Vương Nhất Bác không tin anh không thể tìm thêm bất cứ manh mối nào từ đống tài liệu này. Âm thanh nhập mật khẩu  nhà, tiếng tít tít vang lên sáu lần rồi vụt tắt. *Cạch* Vương Nhất Bác trở về nhà cậu rồi. Căn phòng tối om như mực , quơ tay tìm nút nguồn đèn rồi bật lên. Căn phòng bừng sáng , ánh đèn chói lóa rọi vào mắt. Một mình đi đi về về căn nhà cô đơn , lạnh lẽo. Đồ vật trưng bày cũng lạnh theo, ánh mắt Nhất Bác có chút đanh lại. Anh nhìn quanh một lượt , không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Đặt sấp tài liệu vừa nhiều vừa dày lên bàn làm việc. Lại lọ mọ pha một bình cafe đầy, dự tính là làm việc xuyên đêm đây mà.
Vương Nhất Bác nhìn vào tủ để giày , môi liền cong lên 3 phần. Chậm rãi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, hai tay vòng lấy sấp tài liệu rồi cất tiếng nói:
- Kẻ đến là ai?
Một sự im lặng đáp trả câu hỏi , tưởng chừng như mình  đã đoán sai thì lại có tiếng dép lạch bạch trong phòng tắm. Một người đàn ông trẻ tuổi bước ra, khoác trên mình là một chiếc khăn tắm . Vừa ướt át vừa khiêu gợi, chỗ cần lộ thì lộ hết ra ngoài. Vương Nhất Bác vẫn không thèm liếc nhìn một cái, mắt dán chặt vào đống tài liệu tay khẽ đưa ly cafe lên miệng . Trạng thái thư thả này làm người đàn ông kia có chút tức giận. Trực tiếp lộ diện, hóa ra lại là người quen. Tiêu Chiến khuôn mặt có đôi chút thất vọng, anh giậm chân rồi tiến đến chỗ Vương Nhất Bác. Tay gạt sấp tài liệu kia qua một bên, cướp lấy ly cafe đặt xuống bàn. Di chuyển cơ thể ngồi lên đùi Nhất Bác, hai tay vòng qua ôm lấy cổ của cậu.
- Aiya~là tiểu bảo bối của đội trưởng Vương đây ~
- Hồ nháo. Leo xuống!
Vương Nhất Bác mặt lộ vẽ khó chịu, đồng tử thu hẹp rồi trả cho Tiêu Chiến một câu nói đầy ý ghét bỏ. Tiêu Chiến gương mặt bí xị nhìn chằm chằm Nhất Bác, tay không yên phận mà xoa xoa gáy cậu. Đôi môi căng mọng mấp máy, tựa cằm vào vai Nhất Bác.
- Aiyo~ đội trưởng Vương vô tình với người ta quá đi mà , người ta đau lòng lắm đó a~
- Leo xuống!
Vẫn gương mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ý tứ đều rõ ràng. Một tội phạm đang bị truy nã lại tự đến nhà cảnh sát, đây là có ý gì.
- Được được được. Leo xuống cho đội trưởng Vương. Leo xuống liền đây .
- …
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Leo xuống khỏi đùi anh , cậu liền sà vào cái giường êm ái. Nằm úp mặt xuống giường, hai chân đung đưa bên trên.
- Đến làm gì? Xem tôi thảm hại ra sao ư?
- Ya~ sao cứ nghĩ xấu về người ta thế không biết. Nhớ nên đến thăm đội trưởng Vương đó mà ~
Mặt Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ngây ngô, tay vẽ vòng tròn trên giường. Vương Nhất Bác nghe xong liền không muốn hỏi thêm câu nào , anh trực tiếp kéo giật chiếc chăn lên làm Tiêu Chiến suýt rơi xuống giường.
- Không tiễn.
- Ah mới đó mà đã đuổi rồi sao. Nhẫn tâm thật đó.
Sắp xếp hết đống tài liệu sang một bên, Vương Nhất Bác nới lỏng áo rồi leo lên giường. Anh trùm chăn lên lơ đi sự hiện diện của Tiêu Chiến. So về độ mặt dày thì có lẽ chả ai qua được Tiêu Chiến, vậy mà cậu lại chui thẳng vào trong chăn ngồi lên người Nhất Bác.
- Ah~ đúng là quân nhân, cơ bụng....thật chắc..
- Đi ra ngoài!
- Không đi không đi .
Tiêu Chiến đầu kéo chiếc chăn lên, cơ thể thì thành thục ngồi lên bụng Nhất Bác. Chiếc khăn tắm hé ra tất da thịt trắng nõn nà, lấp ló . Hai tay cậu đặt lên ngực Nhất Bác, thi thoảng lại bóp bóp vài cái . Nhất Bác đen mặt, tay vòng lên bắt lấy cái tay hư hỏng kia của Tiêu Chiến. Xoay người thuận lợi đè cậu xuống. Tư thế đổi ngược, bây giờ Nhất Bác lại trói tay rồi đè cậu xuống. Vờn qua vờn lại.
- Thân là kẻ đột nhập nhà dân lại còn không biết tốt xấu. Tiêu Chiến, anh gan cũng rất lớn đó.
- Quá khen mà haha, đủ dùng thôi không lớn tới mức như cậu nói. Aiya ya~ đau đau  buông tay đi nào....
Vương Nhất Bác ý tứ được nên buông lỏng tay. Bật dậy ngồi sang một bên.
- Bây giờ thì đi được rồi chứ. Đừng để tôi nói lại lần thứ tư.
- Thật sự là đuổi người ta đi thế này ó hỏ. Không luyến tiếc gì hết sao?
- Tại sao?
Tiêu Chiến dùng tay đặt lên đôi môi căng mọng kia của mình rồi áp lên môi Nhất Bác. Một lần nữa ngỡ ngàng trước hàng động này, Nhất Bác hất mặt sang một phía,  hai mắt lườm Tiêu Chiến.
- Người ta còn tưởng là đội trưởng Vương có ý với người ta đó ~
- Xằng bậy đủ chưa?
- Vẫn chưa mà a~ . Để tiểu bảo bối này cho cậu thấy tôi hiểu cậu đến đâu .
... Vương Nhất Bác quê tại XXX . 10 tuổi được đưa lên thành phố sống với mẹ. Đam mê về điều tra và truy bắt tội phạm. Theo học tại trường Xxxxx. Năm trước xuất sắc nhận được đặc cách tuyển thẳng vào cơ sở cảnh sát lớn nhất của thành phố A.
-Sao hả như thế đã đủ chưa?
- Anh dám điều tra tôi?
- Không không, tìm hiểu về lai lịch của người mình thích thì sao gọi là điều tra được. Và đặc biệt tôi còn biết, đội trưởng Vương đây là thích con trai. Ha vậy mà lại từ chối tôi đây sao hả?
- Không liên quan đến anh, còn bây giờ lập tức ra!khỏi! đây!
- Ồ tức giận rồi. Sợ quá đi mà.
Gương mặt tỏ vẻ sợ hãi, cơ thể cũng điêu luyện mà run rẩy, nhưng lại nằm ì lại giường của Nhất Bác. Tiêu Chiến hình như không có ý định rời khỏi.

----------------
Bình chọn
HE: Happy Ending
SE: Sad Ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net