Chương 7.[BJYX] Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn không có ý định rời đi?

Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến ghì mạnh xuống giường. Mắt trợn tròn nhìn anh.

- Aiyaya đội trưởng Vương nhẹ tay xíu. Phải biết thương hoa chứ.

- Cút. Cậu sẽ sớm ngày phải ăn cơm tù thôi.

- Dô ~ vậy sao? Vậy tôi phải chờ cảnh sát đây đến bắt rồi a.

Tiêu Chiến khẽ chạm lên bờ vai Nhất Bác, tay không yên phận lướt quanh vùng bụng cậu.

- Thật săn chắc đó nha.

Điệu bộ thèm nhỏ dãi của Tiêu Chiến đều phô bày ra trước mặt. Ánh mắt cũng không thèm thu liễm vài phần.

Hết kiên nhẫn với tên cợt nhã trước mặt. Nhất Bác rút thanh  súng ngắn gắn bên cạnh đùi hướng về phía anh, mắt ngắm chuẩn giữa trán sau đó quát lên.

- Tôi bảo anh cút!

- Hưm...đừng manh động. Tôi đi, tôi đi là được chứ gì.

Tiêu Chiến từ từ lùi về phía sau rồi có mặt bên ngoài ban công nhà Nhất Bác. Lúc này cậu mới thả lỏng cơ tay đôi chút nhưng súng vẫn kề trước mặt. Tiêu Chiến vậy mà nhảy một cách dứt khoát xuống từ  ban công  tầng 23. Vương Nhất Bác chạy nhanh ra ngoài ban công, ngỡ như anh đã máu me đầm đìa nhưng không, Tiêu Chiến thảnh thơi nằm trên tấm đệm dày bên dưới. Anh cười một điệu cợt nhã rồi vẫy tay chào Nhấc Bác.

- Tại sao lại lo cho hắn ta chứ. Mình đúng là điên rồi mà.

Nhất Bác vứt súng sang một bên, cả cơ thể nặng trĩu gục trên giường. Đôi mắt lim dim rồi vụt tắt.Đã gần một tuần cậu không ngủ được vì những vụ án bên lề liên tiếp nổi lên, lại thêm vấn đề về vụ án chính của Tiêu Chiến khiến cậu như muốn phát điên.
Lờ mờ ngủ quên lúc nào không hay. Nhất Bác dần bước vào giấc mơ. Một đám chấm đỏ đen bao vây lấy cậu, những tiếng xì xào như lời nói ứ trong cuốn họng khó bật ra bên ngoài. Thứ nhơ nhuốc bám víu lấy chân tay cậu không buông, cảm giác rợn người truyền lên đại não.

Khung cảnh một cậu bé mình đầy thương tích lê lết trên sàn đất hiện ra trước mắt. Cơ thể tím tái không chút chỗ lành lặn, môi dập mắt thâm nằm rên rỉ dưới đất. Nhất Bác im lặng , khuôn mặt đen sầm lại.
Bỗng một người phụ nữ trong ảo cảnh cất tiếng gọi:

-Nhất Bác, Nhất Bác, Nhấ..t B...á...c.

Cậu bé phía dưới đất chợt bật dậy nhanh chóng, kéo lê thân xác bầm dập chạy đi. Người phụ nữ không mặt đuổi theo cậu bé kia ráo riết. Cảm giác chân thực của cậu bé nhỏ ,Nhất Bác đều cảm nhận được rõ mồn một. Cảm xúc sợ hãi đến đau đớn, ám ảnh....

Một tiếng rầm vang lên, ảo cảnh vụt tắt. Người phụ nữ và cậu bé kia đã biến mất, giờ đây trước mặt Nhất Bác là hai đốm đen nhìn chằm chằm về phía cậu không rời mắt. Chúng gào ầm lên với chất giọng khàn đục, nói không rõ một âm tiết nào nhưng cử chỉ điệu bộ như muốn dọa nạt Vương Nhất Bác. Tần âm thanh chúng phát ra làm Nhất Bác đau đầu sau đó chóng mặt. Cậu cố cắn chặt môi, bấu vào tay để lấy lại tinh thần.

Ảo cảnh thứ hai xuất hiện. Một gia đình ba người đang vui vẻ chơi đùa bên hồ nước. Bất ngờ một kẻ không mặt tiếng đến bóp lấy cổ người cha, dìm ông ta xuống hồ. Mặc cho người cha cố giãy nãy, vung tay nhưng vẫn không cách nào thoát ra. Đứa con tái xanh mặt mày muốn cứu cha nhưng lại bị người mẹ ngăn lại. Cô ta nắm chặt cổ con mình, cười khinh khỉnh nhìn chồng mình. Tất cả như một sự sắp đặt có kế hoạch.
Ảo cảnh lại vụt tắt, Nhất Bác cảm nhận cơn khó thở truyền đến. Cậu liên tục ú ớ ,ôm lấy cổ mình. Dần dần mất đi hơi thở,nước mắt trào ra,khuôn mặt tái mét nổi gân xanh.

Đến khi Nhất Bác tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cậu ôm đầu , cảm giác khó thở kia thoáng đâu đó vẫn còn.

Ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt Vương Nhất Bác làm cậu khó chịu. Lê cơ thể xuống tinh thần thức dậy.

- Đã bao lâu rồi không mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi. Sao bây giờ lại quay lại cơ chứ.

Vừa đánh răng nghĩ về chuyện tối qua, Nhất Bác bày ra khuôn mặt ngờ nghệch. Đôi tai thính nghe được tiếng leng keng khó hiểu phát ra từ ban công. Cậu liền lao ra thật nhanh thì thấy Tiêu Chiến đang khó khăn trèo vào trong. Cơ thể Tiêu Chiến một nửa vẫn còn ở ngoài, một nửa đã thuận lợi lọt vào.

- Không phải tôi đã bảo anh cút hay sao?
Nhất Bác dùng đôi mắt có chút căm phẫn nhìn về phía Tiêu Chiến. Ánh mắt như muốn dùng một mũi giáo nhọn xuyên thẳng qua tim Tiêu Chiến.

- Ấy, tôi nghĩ cậu không ăn sáng nên
muốn cũng cậu ăn sáng thôi. Đồ tôi cũng mua rồi, cậu không muốn thì tôi để đồ lại rồi đi về.

Tiêu Chiến bày ra bộ mặt thản nhiên , anh đung đưa chân rồi chờ câu trả lời từ người đối diện.

- Nếu tôi nói không thì?

- Thì tôi để thức ăn lại cho cậu , còn tôi thì về từ đường đến thôi. Không cậu lại rút súng chỉa vào đầu tôi như hôm qua thì chết.
Tiêu Chiến giơ hai túi thức ăn to lên phía trước rồi nhẹ nhướng mày cười đáp lại.
Dừng khoảng 2 phút sau, Vương Nhất Bác khuôn mặt không cam lòng nói.

- Vào đi.

- Ehehe vào liền vào liền. Đồ ăn đến đâyyy

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net