Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những tia nắng le lói xuyên qua lớp rèm cửa sổ hiện trên gương mặt sinh đẹp kia làm anh thức giấc. Vừa mở mắt ra thì anh bỗng vục dậy, quay qua chiếc đồng hồ màu xanh ngọc bích để trên bàn, hét to:
- TRỜI ƠI!!! ĐÃ 7H15 RỒI SAO? mik chỉ còn đúng 15p nx để đến trường thôi, phải nhanh lên mới kịp!!!
Vậy là Tiêu Chiến đã lao đi hoàn thành tất cả thủ tục để rút ngắn thời gian nhất có thể, chạy vội xuống cầu thang thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở sofa, chẳng phải thường ngày cậu đi học sớm lắm sao! Sao hôm nay sát giờ như vậy r mà còn ngồi ở nhà? định trốn học sao, không đâu! Cậu đã sắm sửa quần áo, tóc tai gọn gàng lại rồi. Nhìn thấy anh chạy xuống nhà, cậu cau mày:
- Sao nay anh lề mề thế, nhanh cái chân lên không muộn học tôi bây giờ!
Hai người cùng ra xe và đến trường. Trên đường đi, anh có hỏi cậu là sao lại phải đợi anh? chẳng phải như vậy cậu sẽ bị muộn sao? Cậu không nói gì mà chỉ quay mặt đi chỗ khác và tạch lưỡi 1 cái. Vừa bước chân vào lớp học thì trống vào lớp vang lên, Tiêu Chiến thở phào, vì nếu muộn thì sẽ bị thầy cô trách mắng, mang tiếng là học sinh gương mẫu, luôn đứng top trong trường mà đi học trễ thì xấu hổ quá! Đến giờ ăn trưa, cậu và Hạo Hiên đang ngồi ở canteen thì ánh mắt cậu như có cái gì đó mách bảo, liền liếc ra cửa canteen. Hóa ra là giác quan thứ 6 đây mà,vừa liếc mắt ra thì anh cùng vs Kế Dương bước vào canteen vs tâm tạng vui vẻ cười nói. Tất cả mọi ảnh mắt ở canteen kể cả của cô bán đồ ăn đều đổ dồn về hai ng. Đúng là nụ cười tỏa nắng mà! Hạo Hiên thì như bị hớp hồn bởi Kế Dương mà bất giác đứng dậy, đi lại chỗ bàn 2 anh đang ngồi để làm quen, còn cậu thì dán mắt mình vào cái nhan sắc trời cho của Tiêu Chiến.
"Aya, đổ ng ta rồi sao :))))."
Cả 3 ng đag nói chuyện rất vui vẻ thì tự nhiên có 1 cô gái tóc dài, làn da trắng nõn bước đến gần Tiêu Chiến, làm quen:
- Chào tiền bối, em xin tự giới thiệu: Em là Triệu Tì Hoa. Học lớp 2C1 muốn làm quen!

Tình tình anh vốn ôn nhu, không nỡ từ chối nên đã nhận lời đề nghị kia, Triệu Tì Hoa ngồi xuống sát cạnh anh mà đưa 1 hộp cơm màu hồng nhìn khá xinh ra cho anh:
- Đây là tấm lòng của em, em đã phải học nấu ăn 4 tháng và sáng nay phải dậy từ 4h30 để làm hộp cơm này cho anh đó, nên anh ăn đi ha, để em đút cho.
Mặt anh liền hiện lên có chút ngại ngùng, Kế Dương và Hạo Hiên biết chuyện gì đang diễn ra nên đã tranh thủ chuồn đi chỗ khác từ đầu:> Vương Nhất Bác từ nãy vẫn dõi theo những hành động của anh, thấy thế liền cảm thấy ngứa mắt liền đập bàn, đứng phát dậy đi đến chỗ Tiêu Chiến cùng cô gái kia đang ngồi mà đưa hộp sữa của mình cho anh và liếc qua Tì Hoa 1 cái làm cô phải chạy đi ngay, anh ngại ngùng đáp lại:
- Cảm... cảm ơn cậu!
- Không có gì!
Cậu nói xong liền quay đi và bỏ về lớp. Đến khi kết thúc ngày học, trên xe, Vương Nhất Bác lái xe chở anh về thì anh bỗng hỏi 1 câu khiến cậu đứng hình mà phanh gấp:
- Vương... Vương Nhất Bác! Cậu... cậu thích tôi hở!?
Nghe xong câu hỏi này, cậu phanh gấp làm anh xíu nx thì ngã nhào lên phía trc r, mặt có chút hơi đỏ:
- Anh điên hả!? Tôi đâu phải là người đồng tính! Tôi thích phụ nữ, anh bớt ảo tưởng giùm đi, ĐỪNG CÓ HIỂU LẦM!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net