Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào Vương gia, anh liền vươn vai, thở phào trút hết mệt nhọc sau 1 ngày học dài. Do cái áo sơ mi của Tiêu Chiến đã hơi ngắn so với anh nên khi giơ tay liên đã để lộ hết phần bụng trắng nõn với eo. Cậu vô tình đã thấy tất cả, cứ nhìn chằm chằm vào bụng anh rồi, bỗng nhiên tiến tới, ôm eo anh kéo vào lòng mình. Anh vì bất ngờ nên giật mình quay đầu lại, vậy là... bốn mắt nhìn nhau, chỉ cần gần thêm xíu nữa thôi là mũi chạm nhau rồi. Lúc về thì không thấy ai, đến khi hai con người kia đang ngắm nhau đến đơ cả người thì trong Vương gia ai đang ở đâu đều kéo tất về Vương gia như có phép màu vậy:)))). Anh chủ động đẩy cậu ra vì khoảng cách quá gần nên không khí ngột ngạt quá, giờ mặt cả hai đều đã đỏ như trái cà chua rồi:
- Ờm... xin... xin lỗi! tôi không cố ý đâu.
- A, không sai mà, haha!
Anh trả lời bằng 1 nụ cười ngượng ngùng rồi chạy thẳng lên phòng. Đến giờ cơm tối, anh xuống nhà không thấy cậu đâu liền hỏi bác quản gia, bác quản gia nói cậu đã rời đi cùng 1 cô gái mặc váy bó sát cách đây 30 phút. Tiêu Chiến liền bảo bác kêu người lấy xe chở mình đi. Đến nơi, ai mà ngờ được là anh định đến... MỘT QUÁN BAR! Tại sao anh lại đến đây? Tiêu Chiến đi vào trong thì ở 1 góc của quán, tại 1 vip anh thấy cô gái mà bác quản gia nói đag quấn lấy Nhất Bác. Cô gái ấy là Lương Thúy Liên- là đại tiểu thư của Lương gia, bạn gái lâu nhất từ trước đến nay của cậu. Là vì cô ta bám quá dai, mà Vương thị và Lương thị đang có 1 hợp đồng khá quan trọng và Nhất Bác không muốn làm mất thể diện chứ không thì đã chia tay và đá bay cô ta lâu rồi. Nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình, trong đầu cậu lóe lên 1 suy nghĩ trêu ghẹo anh, liền quay qua Thúy Liên mà vuốt cằm 1 cái. Tiêu Chiến thấy cảnh tượng này ngay trước mặt mình mà lòng đau quặn lại như thể có hàng ngàn kim tiêm đâm vào vậy. Cậu đảo mắt qua chỗ anh, gọi to:
- A, là anh hả Tiêu Chiến? Mau đến đây ngồi nào!

Trong đầu thì có ý định quay đi nhưng không hiểu tại sao chân lại cứ thể mà bước đến ngồi cạnh Nhất Bác. Cậu luồn tay qua eo ôm anh, đến khi anh quay sang thì... ÔI TRỜI ƠI!!! cái gì đang diễn ra đây? Tay thì đang ôm anh mà lại đi hôn Lương Thúy Liên ư? Không thể chịu đựng đc nên anh đã chạy đi chỗ khác. Anh vừa rời đi thì anh đẩy cô ta ra rồi chùi mép. Tiêu Chiến ngồi một mình ở bàn khác, nước mắt rơi lã chã. Sao anh lại phải khóc chứ??? Tất nhiên là khóc rồi, tại anh đau! Người mình thích thầm hôn người con gái khác trước mặt mình thì ai mà không khóc chứ! Tiêu Chiến ngồi uống rượu đến say mèm ra nhưng anh vẫn không biết rằng, từ đầu đến giờ có 1 gã đàn ông cao to đứng nhìn anh bằng ánh mắt biến thái, chờ thời cơ để tiếp cận. Để ý thấy anh đã say, gã đến gần, ghé sát miệng vào tai anh giở 1 cái giọng nghe mà muốn sởn da gà:
- Mỹ nhân à! Đẹp như vậy mà đi 1 mình sao? Uống với anh 1 ly đi.
Tiêu Chiến đẩy hắn ra nhưng rồi lại bị hắn kéo vào gần hơn. Anh cố chống cự hết sức nhưng không thành, bị hắn cưỡng hôn. Vừa hay Nhất Bác đi qua cái bàn đó, thấy vậy, cậu sôi máu lên lao đến kéo hắn ra rồi vật xuống đánh tới tấp thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong quán bar. Anh thấy mọi chuyện đang ngày càng rắc rối hơn nên đi lại ngăn cậu không đánh nữa. Nhất Bác ngừng đánh xong phát thì lôi Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, đẩy anh vào tường và quát:
- ANH BỊ GÌ VẬY HẢ? TỰ NHIÊN UỐNG RƯỢU ĐẾN MỨC ĐI HÔN NGƯỜI TA. NẾU TÔI KHÔNG ĐẾN KỊP THÌ ANH ĐỊNH LÊN GIƯỜNG VỚI HẮN CHẮC!!!
- CHẲNG PHẢI CẬU CŨNG UỐNG ĐẤY SAO? CẬU CŨNG HÔN NGƯỜI TA ĐẤY SAO? ÔNG ĂN CHẢ THÌ BÀ ĂN NEM THÔI!!
Nói xong anh lau hết nước mắt trên mặt mình rồi chạy ra ngoài, để lại cậu 1 mình tức giận, đấm tay vào tường đến bật cả máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net