Chương 10: MAY MẮN CÓ ĐƯỢC EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những kiến thức ngoài lề đều là tự tác giả suy nghĩ, không liên quan đến đời thực, càng không có tính chính xác. Viết fic chỉ vì mục đích yêu thích, hy vọng không quá khắt khe.

----

Vương Nhất Bác kết thúc phần trình bày dự án về game mà mình tham gia thiết kế, đồng nghiệp Chu Hạo Minh liền tặng cho cậu một cái like. Thiết kế game không chỉ mang đến cho người chơi sự thích thú mà còn đòi hỏi tư duy tạo những bất ngờ trong quá trình chơi. Game không chỉ để giải trí mà còn mang đến những tầng ý nghĩa riêng cho mỗi người khi họ cảm nhận. Vương Nhất Bác muốn thiết kế phần mềm game như vậy.

Kết thúc cuộc họp cũng là tới giờ cơm trưa, Chu Hạo Minh liền choàng vai bá cổ lôi kéo Vương Nhất Bác tới nhà ăn.

"Nhất Bác, hôm nay tan ca cậu có đi không?"

"Đi đâu?"

"Hửm. Tiệc sinh nhật của Châu Vi Vi, cậu quên à?"

Vương Nhất Bác không đáp, tay liên tục bấm điện thoại, thỉnh thoảng còn nhếch môi cười. Chu Hạo Minh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, Vương Nhất Bác trong mắt đồng nghiệp là người có năng lực rất giỏi, nhưng cậu luôn là một bộ dạng chậm nhiệt khó gần, Chu Hạo Minh tính tình thoải mái nhiệt tình mới kết giao được với cậu. Nhưng bây giờ khối băng này đang cười a, thật khiến người khác mở to mắt hiếu kì.

"Cậu đang yêu đương à?"

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn, nhướn mày cười cười, Chu Hạo Minh buông đũa nhồm người sang hỏi lại "Thật?"

"Tôi không yêu đương được à?" Bây giờ Vương Nhất Bác mới thò đũa vào khay cơm trước mặt, nhìn thấy món cà tím om thịt bằm liền nhớ đến Tiêu Chiến, nhoẻn miệng cười thong thả gắp một miếng ăn thử "Lúc nãy cậu nói tiệc sinh nhật gì thế?"

"Châu Vi Vi mời chúng ta ăn một bữa cơm sinh nhật cô ấy, mọi người đều đi cả, cậu thì sao?"

"Châu Vi Vi?" Vương Nhất Bác lục tìm trong kí tức chắp vá từng mảng mới nhớ ra cô gái này bằng tuổi với cậu, làm việc ở đội thiết kế 2 không cùng phòng ban với cậu, có thể xem là đồng nghiệp nhưng không thân thiết mấy. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút liền dứt khoát trả lời "Cậu đi đi, tôi không đi"

"Aizzz, người ta có ý mời mà cậu không nể mặt thật à?"

"Không thân thiết mấy, tôi không quen"

Trải qua thời gian lâu ngày làm việc chung nên Chu Hạo Minh cũng hiểu một phần tính cách Vương Nhất Bác, nếu cậu đã không muốn đi thì có ép cũng không được. Chu Hạo Minh liền không kì kèo thêm nữa, tiếp tục chiến đấu với bữa ăn của mình, không nói thêm lời nào ồn ào nữa. Qua một lát Vương Nhất Bác đột nhiên bồi một câu làm Chu Hạo Minh ngây ngốc

"Với lại nếu tôi đi bạn trai tôi sẽ ghen"

"Hả?"

Vương Nhất Bác cười cười nói mình đi trước đây, sau đó ôm khay cơm đi mất để lại Chu Hạo Minh còn chìm đắm trong câu nói của cậu. Vương Nhất Bác thế mà yêu đương thật rồi.

Cấp trên phê duyệt dự án game lần này, còn không tiếc lời khen phòng ban của Vương Nhất Bác làm việc tốt, quyết định cho toàn bộ mọi người tan ca sớm một tiếng và nghỉ làm vào ngày mai. Mọi người hoan hô thảo luận tiệc sinh nhật tối nay có thể chơi xuyên đêm được rồi, Vương Nhất Bác lại bận rộn dọn dẹp bàn làm việc một chút, chào tạm biệt Chu Hạo Minh liền quay đầu đi trước.

Vương Nhất Bác hôm nay không lái xe, cậu một mạch vào thang máy đi xuống dưới cổng công ty, ở phía sau liền có tiếng giày cao gót lục đục đuổi theo cậu, bởi vì chạy nhanh ma sát với nền nhà mà tạo tiếng vang rất lớn. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn thấy một cô gái tay chóng eo hơi thở gấp gáp, suy xét đối phương một chút liền nhận ra đây là chủ nhân của tiệc sinh nhật tối nay.

"Nhất Bác" Châu Vi Vi có hơi gấp, gọi tên cậu xong liền thở ra một hơi như lấy hết can đảm mà dò hỏi cậu "Tối nay cậu sẽ đến chứ?"

Châu Vi Vi hỏi trực tiếp thế này đã thể hiện rõ sự mong đợi của cô đối với việc cậu đến tham gia tiệc sinh nhật của mình. Vương Nhất Bác vốn nhờ Chu Hạo Minh tối nay giải thích lí do không đi dùm mình, nếu bây giờ cậu từ chối e sẽ khiến cô gái trước mặt khó xử. Sự im lặng chần chừ của Vương Nhất Bác đã là một lời hồi đáp rõ ràng, Châu Vi Vi lại lấy hết dũng khí nhìn thẳng cậu trực tiếp bày tỏ

"Nhất Bác, thật ra tôi...tôi rất thích cậu, có thể cho tôi cơ hội tìm hiểu cậu được không?"

Vương Nhất Bác đối với ngành nghề thiết kế về game của mình là một dạng yêu thích, nữ giới làm việc trong ngành này cậu càng ngưỡng mộ họ hơn. Phái nữ suốt ngày đánh game, tận lực nghiên cứu các dạng trò chơi, tham gia vẽ đồ họa cho tạo hình nhân vật hay tư duy về các cấp bậc thăng cấp trong game đều là những người năng nổ hoạt bát. Vương Nhất Bác không thân thiết với Châu Vi Vi, nhưng đã từng nhìn thấy tác phong làm việc của cô, là một cô gái mạnh mẽ, tràn đầy tự tin và có năng lực ở mảng này. Nhưng có mạnh mẽ thế nào thì con gái trong chuyện tình cảm cũng vẫn bày ra bộ dáng nhỏ bé mong manh của mình, mà cô còn là người đi tỏ tình trước, thật khiến Vương Nhất Bác không biết phải làm sao. 

"Nhưng mà tôi không thích cô"

Vương Nhất Bác cảm thấy dứt khoát từ chối thẳng thừng sẽ khiến đối phương buồn lòng một lần rồi triệt để buông tay tình cảm này luôn. Châu Vi Vi dường như cũng đón trước câu trả lời, thậm chí không buồn mà còn tràn đầy kiên định hồi đáp cậu

"Không sao. Chúng ta có thể..."

"Nhất Bác"

Âm thanh gọi có hơi lớn, đánh gãy luôn câu nói của Châu Vi Vi. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cầm trên tay khoảng 7 8 ly trà sữa đang từ từ tiến lại phía mình, cậu liền gộp một bước thành ba đi đến xách giúp anh. Tiêu Chiến đỗ xe có hơi xa, một đường đi bộ đến đây tay đã có chút mỏi, biết lực tay của bạn trai mình rất lớn nên liền không kiêng dè gì nữa chuyển hết đống đồ sang cho cậu.

"Sao anh lại đến đây rồi?"

"Hôm nay anh được nghỉ mà, ra ngoài mua chút đồ xong tiện thể đến thăm em. Cái này là mua cho đồng nghiệp em đó. Nhưng hình như em tan làm rồi à?"

"Ừm, dự án của em được duyệt rồi, sếp cho tụi em tan ca sớm, còn chưa kịp báo với anh"

"Thế trà sữa làm sao bây giờ?"

Châu Vi Vi nhìn thấy Tiêu Chiến hơi ngẩn ra một chút bởi vì cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng lúc này của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác còn chưa biết làm sao thì Châu Vi Vi đã giải quyết thay họ

"Bán lại cho em đi"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Châu Vi Vi, là một cô gái trẻ đẹp, lại còn rất tự tin, anh liền mỉm cười gật đầu chào hỏi với cô.

"Em là Châu Vi Vi, đồng nghiệp với Nhất Bác. Hôm nay là sinh nhật em, coi như em mua trà sữa để tự chúc mừng mình vậy"

"Xin chào, anh là Tiêu Chiến..."

"Anh ấy là bạn trai tôi" Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, trầm ổn lên tiếng. Châu Vi Vi có hơi ngạc nhiên, cô vốn nghĩ Vương Nhất Bác là kiểu người chậm nhiệt lạnh lùng, không hiểu phong tình nên mới từ chối cô, hóa ra lại là hoa đã có chủ. Suy nghĩ một chút cô liền thông suốt, dù sao đoạn tình cảm này còn chưa sâu đậm, buông tay hẳn là sẽ dễ dàng thôi. Châu Vi Vi cười cười đáp lại

"Nếu không nhìn thấy nét mặt ôn nhu của cậu tôi còn cho rằng cậu viện lí do từ chối tôi đó. Bây giờ xác nhận cậu không còn độc thân, vậy tôi sẽ không thích cậu nữa"

Tiêu Chiến đại khái đoán được chuyện gì rồi, đối với người con gái trước mặt cũng không thể hiện điều gì khác thường. Vương Nhất Bác đẹp trai lại tài giỏi, tuy lúc đầu có chút lạnh lùng nhưng lại là người rất quan tâm đến người khác, một người xuất sắc như vậy được người khác yêu thích là chuyện bình thường mà thôi. Chính anh còn phải tự cảm thấy may mắn vì trở thành bạn trai của cậu mới đúng.

"Vậy trà sữa này anh tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh dặn trà sữa không bỏ đá nên sẽ bảo quản được thôi, khi nào uống em hãy tự thêm đá vào nhé".

"Vậy em không khách sáo nữa"

Châu Vi Vi bước tới giơ tay, Vương Nhất Bác hiểu ý định chuyển đống trà sữa cho cô cầm thì bị Tiêu Chiến ngăn lại đánh nhẹ vào bã vai cậu

"Người ta là con gái đó"

Vương Nhất Bác chau mày ủy khuất nói nhỏ "cô ấy mạnh mẽ lắm đó anh" liền bị Tiêu Chiến liếc mắt trách cứ. Châu Vi Vi nhìn thấy phản ứng hóa học giữa hai người đột nhiên liền bật cười

"Hai người rất đẹp đôi." Nói xong, cô liền chủ động cầm lấy mấy ly trà sữa quay sang nhìn Tiêu Chiến "cậu ấy nói đúng đó anh, em rất mạnh mẽ, cầm đồ ăn trên tay dĩ nhiên sẽ không thấy nặng. Vậy không làm phiền nữa, em về trước đây"

Tiêu Chiến cười chào tạm biệt, lần nữa chúc cô sinh nhật vui vẻ, lúc cô xoay người rời đi Vương Nhất Bác liền gọi lại

"Đợi đã"

Châu Vi Vi không hiểu cậu còn lời gì để nói với mình, không phải từ chối tình cảm rồi còn muốn cắt đứt tình nghĩa đồng nghiệp đó chứ.

"Chu Hạo Minh rất thích cô, tôi có thể nhìn ra được." Vương Nhất Bác nhìn thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt cô, dừng lại một chút đợi cô thích ứng "Cậu ấy là người tốt, hy vọng hai người có thể cho nhau cơ hội"

"Được, tôi biết rồi" Châu Vi Vi lúc này đột nhiên nghĩ đến một chuyện lại nhìn về phía Tiêu Chiến hỏi anh "Chắc anh đoán được là em đã tỏ tình với cậu ấy đúng chứ?" Nhìn thấy anh gật đầu cô lại thắc mắc tiếp "Vậy sao anh vẫn không có biểu hiện gì vậy?"

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nắm lấy tay Vương Nhất Bác, mười ngón tay đan chặt chứng minh tình yêu giữa hai người.

"Nhất Bác ưu tú như vậy, có người thích em ấy không có gì lạ cả. Anh chỉ là may mắn được trở thành người yêu của em ấy mà thôi. Vi Vi, em cũng rất ưu tú, nhất định sẽ gặp được người tốt"

"Đúng vậy" Vương Nhất Bác siết tay chặt thêm, gật đầu phụ họa "Sinh nhật vui vẻ nhé"

"Haha. Được rồi, em không muốn cắn đường của hai người nữa. Cảm ơn lời chúc của hai người, tạm biệt "

Châu Vi Vi vốn muốn nói Vương Nhất Bác tối nay có thể mang Tiêu Chiến đến dự sinh nhật của cô. Nhưng nghĩ lại nên để thời gian cho bọn họ hẹn hò, độc thân như cô không nên cản trở họ a. Tình cảm vốn không cưỡng cầu, yêu đương chính là cần nhất chân tình. Sau này cô sẽ gặp được một người tốt thật lòng với mình mà thôi.

---

Buổi chiều không nắng, gió thổi phất phơ làm rối mái tóc người thương, Vương Nhất Bác nắm chặt tay tình yêu của mình, cùng anh đi bộ băng qua đường để trở về nhà.

"Em còn nhìn ra được có người thích Vi Vi cơ à"

"Ánh mắt khi nhìn người mình thích không giấu được. Bởi em cũng nhìn anh như vậy nên em đoán Chu Hạo Minh thích cô ấy"

"Ồ, kinh nghiệm thế"

Vương Nhất Bác véo chóp mũi Tiêu Chiến ôn nhu cất tiếng "Từ trước tới giờ chỉ yêu mình anh, không có kinh nghiệm nhiều đâu"

"Thế à?" Tiêu Chiến cố tình lắc nhẹ đầu chủ động cọ cọ mũi vào tay cậu "Đi siêu thị nhé, hôm nay nấu cho em một bữa thật ngon"

"Vậy em muốn ăn súp tiêu, mì hoành thánh, sườn xào chua ngọt, rau trộn giấm chua nữa"

"Em là heo à? Ăn nhiều thế?"

"Em là cún con của anh"

Nói xong Vương Nhất Bác kề kề trán Tiêu Chiến, lại nghiêng nghiêng hít mùi thơm trên người anh. Đang ở ngoài đường mà thân mật thế này Tiêu Chiến có chút xấu hổ, anh đẩy đẩy Vương Nhất Bác ra đi nhanh về trước. Vương Nhất Bác bật cười thích thú chạy phía sau đuổi theo.

"Sao lại chạy nhanh thế?"

" ...."

"Chiến ca"

"..."

"Anh ngại à?"

"Em im miệng"

Tiêu Chiến mới tra chìa khóa chưa kịp xoay vô lăng Vương Nhất Bác đã thuận lợi mở cửa xe ngồi vào, ngoan ngoãn thắt dây an toàn xong mới quay sang khều khều tay Tiêu Chiến.

"Hôm nay về nhà em nhé!"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt đối phương chứa đầy lửa tình, nóng bỏng lại tha thiết chảy tràn lan sang đốt ngón tay đang khều ngón út của anh. Vương Nhất Bác chưa từng đề nghị anh về nhà của mình, từ lúc xác nhận quan hệ yêu đương đến nay cậu lúc nào cũng bám lấy Tiêu Chiến, có khi còn mặt dày tá túc nhà anh. Tiêu Chiến từng không kìm được thắc mắc mà hỏi cậu, đổi lại chính là cái ôm dịu dàng của Vương Nhất Bác. Cậu nói muốn để cho anh cảm thấy an toàn trước, nếu bất thình lình kéo anh về nhà mình không khéo lại dọa anh sợ mất. Tiêu Chiến 28 tuổi rồi, là một người trưởng thành trầm ổn, về nhà người yêu sao có thể sinh ra sợ hãi được đây? Nhưng lúc anh định phản bác lại cậu thì rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, vẻ mặt của anh khi đó làm Vương Nhất Bác bật cười, còn nói anh vào nhà mình chính là bước vào lãnh địa của cậu, bản thân làm ra chuyện gì cậu không chắc được, hỏi anh có sợ hay không? Tiêu Chiến lúc đó còn hơi ngây ngốc, người trưởng thành đương nhiên biết cậu đang ám chỉ điều gì, chỉ là Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ nhiều đến phương diện kia. Vương Nhất Bác hỏi anh có sợ hay không, thật ra anh cũng không biết, thấy anh cứ mãi ngẩn ngơ cậu liền sáp tới ôm ôm anh bảo anh đừng suy nghĩ nữa.

Bây giờ Vương Nhất Bác "mời" anh về nhà rồi, lời nói ra cũng không có ý khác thường gì nhưng không hiểu sao trong tâm anh là một trận xao động kịch liệt. Anh cong môi cười đáp người yêu bé nhỏ

"Được. Về nhà em"



---

Đôi lời của chính tác giả là mình nè (hihi):
Châu Vi Vi là một cô gái tốt, không phải tiểu tam, về sau cũng không xuất hiện tình tiết cẩu huyết nào cả. Tuyến nhân vật phụ trong truyện chỉ là thêm vào để có thêm nội dung, tuyệt đối không ảnh hưởng đến tình cảm của hai nhân vật chính. Lúc trước chỉ tập tành viết đoản văn, lần đầu tiên viết fanfic vì mục đích yêu thích Bác Tiêu, mong mọi người không quá khắt khe (mặc dù mình biết không có nhiều người đọc) nhưng hy vọng có thể nhận được góp ý và động viên của mọi người. Xin cảm ơn ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net