Chương 22: RA MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một đêm trôi qua yên bình, Vương Nhất Bác thức giấc với trạng thái cực kì tốt, không còn sốt nữa, cả người đều tràn đầy năng lượng. Vương Nhất Bác kiểm tra nhiệt độ của người nằm bên cạnh, thật may là không lây bệnh sang anh, Tiêu Chiến vẫn còn ngủ, môi hé mở lộ đôi răng thỏ cực kì đáng yêu. Sáng sớm thức dậy nhìn thấy người yêu nhỏ bé nằm ngay bên cạnh, Vương Nhất Bác không muốn kìm chế tính chiếm hữu lúc này của mình, không bận tâm người còn ngủ say liền cúi đầu ngậm môi anh cắn mút.

Vị ngọt lan đầy trong khoang miệng cậu, Tiêu Chiến bị hôn đến mơ màng tỉnh giấc, phát hiện là bé Vương nhà mình trong lòng nở hoa vui vẻ đón nhận từng đợt công kích.

Vương Nhất Bác hôn không sâu, từ từ va chạm, nhẹ nhàng nâng niu, mút mát từng chút vị ngọt của đôi môi người nằm dưới. Hôn nhiều quá sẽ dẫn đến phát sinh nhiều chuyện, Vương Nhất Bác áp chế dục vọng ngẩng đầu nhìn anh

"Chào buổi sáng"

"Ưm, chào buổi sáng"

Bọn họ nhìn nhau cười, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên đi vào phòng tắm cùng vệ sinh cá nhân, bọn họ ăn sáng ngay trong phòng, ôm ấp nhau một buổi mới quyết định quay về nhà.

"Sức khỏe bố anh không sao chứ?"

"Chỉ bị gãy tay trái thôi, không có gì nghiêm trọng cả"

Tiêu Chiến trước đó gọi điện thông báo mình sẽ đưa Vương Nhất Bác về nhà, nhân dịp này giới thiệu cậu với tư cách bạn trai của anh luôn. Vương Nhất Bác lúc bay đến đây đơn thuần là muốn tìm anh gặp anh, bây giờ đột nhiên được anh dẫn về nhà ra mắt cậu có chút khẩn trương trong lòng.

"Đừng căng thẳng" Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu nói "Bố mẹ anh nhất định sẽ thích em"

Được Tiêu Chiến động viên, Vương Nhất Bác bớt chút lo lắng, hai người trả phòng bắt taxi về nhà, trước đó còn ghé cửa hàng mua mấy loại trà ngon cho bố Tiêu và thực phẩm chức năng cho mẹ Tiêu. Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến mô tả sơ lược về tính cách cũng như sở thích của bố mẹ Tiêu, cậu nghiêm túc lắng nghe cảm tưởng giống như chuẩn bị ra chiến trường đánh trận vậy.

Bất quá lúc về tới nhà Tiêu Chiến không chỉ có mỗi bố mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác nhìn thêm một lượt bốn người ngồi trong phòng khách, cả người bắt đầu căng thẳng như dây đàn. Tiêu Chiến không ngờ bố mẹ Tiêu còn gọi cả gia đình bác Tiêu sang chứng kiến màn ra mắt này, anh bắn cho mẹ ánh nhìn oán thán vì dọa bé Vương của anh sợ rồi. Mẹ Tiêu không thèm để ý đến anh, vui vẻ nắm tay nắm chân lôi Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế.

"A Bác đúng chứ? Thật là đẹp trai, có tướng khí, rất vui vì gặp con"

Vương Nhất Bác có chút phản ứng không kịp đưa ánh mắt cầu cứu Tiêu Chiến, lần đầu tiên nhìn thấy sự lạnh lùng của cậu bị dập tắt thật khiến anh thích thú trong lòng thầm tặng cho mẹ Tiêu một cái like thật to.

Tiêu Chiến giới thiệu từng người cho Vương Nhất Bác biết, cậu kính cẩn chào hỏi 4 vị trưởng bối và vợ chồng Tiêu Thanh một lượt, xong gửi quà tặng cho bố mẹ Tiêu

"Con không biết có thêm hai bác nên chưa kịp chuẩn bị quà" Vương Nhất Bác có chút khó xử khi đối diện với bác Tiêu, Tiêu Thanh liền lên tiếng giải vây hộ cậu

"Không cần khách sáo như vậy, đều là người một nhà cả, quà cáp không quan trọng"

"Đúng đó đúng đó, A Bác không cần khách sáo, cứ tự nhiên"

Không khí gia đình ấm áp hẳn lên, mẹ Tiêu với bác gái xuống bếp xem lại thức ăn đã chuẩn bị trước đó, vợ của Tiêu Thanh mang thai 4 tháng, ngồi một chổ với đám đàn ông thật có chút tẻ nhạt nên cũng xuống bếp phụ giúp hai người họ.

Năm người đàn ông ngồi thưởng trà nói chuyện, hỏi đến công việc của Vương Nhất Bác đang làm, bởi vì ngành nghề game có chút hiện đại cậu rất kiên nhẫn giải thích cho bố Tiêu và bác Tiêu nghe.

"Còn trẻ đã giỏi như vậy, sau này A Chiến phải nhờ con chăm sóc rồi"

Bố Tiêu cười haha, trong câu nói đều là ngõ ý gả Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác bày ra dáng vẻ một lòng kiên định hứa với bố Tiêu nhất định sẽ để Tiêu Chiến sống trong sung sướng không thiếu thứ gì. Sự nghiêm túc của Vương Nhất Bác thực sự lay động bố Tiêu, ông chỉ gật đầu vẻ mặt cực kì hài lòng, bác Tiêu bên cạnh cũng góp vui nói những chuyện vụn vặt của Tiêu Chiến hồi nhỏ, Tiêu Thanh cũng nhiệt tình kể những chuyện quậy phá của anh em hai người. Tiêu Chiến thật không có cách nào ngăn cản mọi người vạch trần quá khứ nghịch ngợm của mình, nhưng vào tai Vương Nhất Bác hình tượng của anh đều trở thành một cậu nhóc đáng yêu.

Tiếng mẹ Tiêu từ dưới bếp vọng lên gọi mọi người ăn cơm, gia đình 8 người bọn họ quay quần bên mâm cơm ấm cúng, đối thoại chủ yếu vẫn xoay quanh Vương Nhất Bác và lớp trẻ bọn họ. Tiêu Chiến giải thích Vương Nhất Bác mới ốm dậy nên không uống được rượu, còn bố Tiêu bị vợ mình cấm uống nên trên bàn chỉ còn mỗi bố con Tiêu Thanh là nhấm nháp vài ly.

Buổi ra mắt này đối với Vương Nhất Bác mà nói thật sự tốt đẹp, Tiêu Chiến được sinh ra trong một gia đình gia giáo ngập đầy tình yêu, thật may mắn vì để cậu gặp được anh, may mắn hưởng thụ tình thân này, may mắn trở thành một phần trong gia đình của họ.

Tiêu Chiến muốn ở nhà thêm một ngày nữa nhưng bị bố mẹ Tiêu đuổi về thành phố A gấp, lần này sức khỏe bố Tiêu không vấn đề gì, không cần anh ở lại chăm nom lo lắng. Với lại còn có Vương Nhất Bác, không thể làm ảnh hưởng công việc của cả hai, hai người bọn họ buổi chiều liền bị mẹ Tiêu ép lên xe để Tiêu Thanh chở ra sân bay.

Hai người vẫy tay chào tạm biệt cả nhà một lượt, bọn họ được mẹ Tiêu gói cho một đống đồ ăn đặc sản của Trùng Khánh, lúc đến sân bay thật là lỉnh khỉnh nhiều đồ.

Tiêu Thanh tiễn họ đến tận cổng an ninh, y vỗ lưng Vương Nhất Bác nói

"Em rất trưởng thành ổn trọng, mong em đối với A Chiến sẽ yêu thương chăm sóc nó thật tốt"

Tiêu Chiến từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Tiêu Thanh, người anh họ này từ bé đến lớn đều luôn bảo vệ chở che lúc anh bị bắt nạt, lúc anh đến thành phố A lập nghiệp cũng là Tiêu Thanh giúp anh ở nhà chăm sóc bố mẹ Tiêu, tình cảm anh em hai người bao năm trôi qua vẫn luôn tốt đẹp như thế.

Tiêu Chiến hồi tưởng một chút chuyện trong quá khứ, có chút cảm động gọi y một tiếng "Anh họ"

Tiêu Thanh cười haha, đợi Vương Nhất Bác đáp đồng ý liền thúc giục bọn họ nhanh đi kẻo trễ. Tiêu Chiến ôm lấy Tiêu Thanh cảm ơn y một tiếng, hai người chào tạm biệt y xong thì nắm tay nhau xoay người rời khỏi.

---

Hai người trên máy bay ngủ một giấc ngắn ngủi, lúc đáp xuống sân bay thì nhìn thấy Ngô Lâm đã đứng đợi từ lâu, bên cạnh còn có Tiểu Mỹ nhìn thấy Tiêu Chiến liền vui vẻ gọi anh hai tiếng.

Chuyến đi này rõ ràng càng làm cho tình cảm của hai người có chuyển biến tốt, Tiểu Mỹ nhìn thấy trạng thái của cả hai thầm cảm tạ trong lòng, cũng may hôm đó cô kể rõ sự tình, nếu không sẽ hối hận không kịp mất. Dù vậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác cô vẫn có chút khó xử, cô đứng nép sau lưng Ngô Lâm nhỏ giọng nói

"Anh Nhất Bác, xin lỗi anh"

Vương Nhất Bác không chấp nhất với cô, cậu hiểu chuyện liền đáp lại "Không sao, anh có thể hiểu tâm trạng của em"

Tiêu Chiến cũng hiểu tâm ý ngày hôm đó Tiểu Mỹ đối với mình, hẳn là cô đã rất tức giận với Vương Nhất Bác, cũng may hiểu lầm đã tỏ, anh vui vẻ choàng tay Tiểu Mỹ kéo cô sang một bên thì thầm

"Em đừng canh cánh trong lòng, anh với Nhất Bác vẫn tốt lắm" Nói đến còn cười thật tươi, anh nháy mắt thăm dò cô "Em với Ngô Lâm thành đôi rồi à?"

Tiểu Mỹ gạt tay anh ra, tình nồng đã đậm nhưng vẫn khăng khăng không thừa nhận, Ngô Lâm giục bọn họ mau lên xe, 4 người tìm một quán ăn ăn một bữa cơm trò chuyện vui vẻ. Ngô Lâm chở hai người Vương Tiêu về nhà trước, trước lúc rời đi cố tình kéo tay Vương Nhất Bác sang một bên hỏi chuyện

"Dạ dày vẫn ổn chứ?"

"Ừm. Sau này sẽ chú ý, chuyện lần này cảm ơn mày"

Ngô Lâm thở dài một hơi, đá một viên sỏi trên lề đường nói "Trước giờ chưa nhìn thấy mày trở nên như vậy, thật sự có chút dọa tao rồi" Ngô Lâm thoáng nhìn thấy Tiêu Chiến đưa ánh mắt sang, hẳn là anh và Tiểu Mỹ nói chuyện xong rồi, hắn cũng không nhiều lời, vỗ vỗ vai cậu nói "Giữ gìn sức khỏe, mày và anh ấy đừng xảy ra chuyện gì nữa"

"Sẽ không, cảm ơn mày"

Ngô Lâm "ừm" một tiếng, hắn nói với Tiêu Chiến mấy câu thì lên xe đưa Tiểu Mỹ rời đi. Hai người nhìn theo chiếc xe dần đi xa khuất, Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác cảm thán lên tiếng

"Tụi mình đều có những người bạn rất tốt"

Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình với anh, hai người ôm lấy nhau bước vào nhà, chầm chậm cùng nhau trải qua thêm một ngày yêu đương nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net