Chương 23: YÊU ĐƯƠNG LÀ CHUYỆN TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



10 giờ sáng tại công ty Bắc Lục Cầu.

Trưởng phòng Tiêu của Hyma bàn bạc lại dự án đang hợp tác với quý công ty, việc thêm ý  tưởng thiết kế cần được đối phương thông qua thì Hyma mới có thể bắt tay vào thực hiện được.

Đón tiếp Tiêu Chiến là một vị giám đốc thay mặt chủ tịch Vương đang chịu trách nhiệm hạng mục này, hai người thảo luận phương án xong thì kí kết thêm một số giấy tờ, dự án lớn có tầm quy mô nên mọi việc đều được giấy trắng mực đen lưu giữ lại.

Lúc Tiêu Chiến ra khỏi văn phòng chuẩn bị rời đi thì bị âm thanh của người phía sau giữ lại.

"Trưởng phòng Tiêu, xin dừng bước"

Cô gái trước mặt chính là vị thư kí lần trước anh đến đấu thầu hạng mục được cô tiếp đãi chu đáo. Tiêu Chiến không rõ cô gọi mình lại rốt cuộc có chuyện gì, anh tiến lên trước hỏi han

"Công ty còn chuyện gì sao?"

"Là chuyện tư. Chủ tịch Vương muốn gặp anh một chút"

Chủ tịch Vương chẳng phải là chú ruột của Vương Nhất Bác sao, đột nhiên lại muốn gặp để làm gì cơ chứ? Thư kí đưa tay ngõ lời mời, Tiêu Chiến đành đi theo cô theo lối thang máy dành riêng cho cấp trên của công ty.

Thư kí thông báo một tiếng xong thì rời đi, Tiêu Chiến hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác đã đứng đợi sẵn nắm tay anh dẫn qua ngồi xuống ghế. Tiêu Chiến phản ứng có chút chậm chạp, não như bị ngừng trệ khi nhìn thấy bạn trai mình, đến lúc an vị trên ghế nhìn thấy Vương Lục mới giật mình buông tay mình ra khỏi tay cậu.

Vương Lục nhìn thấy phản ứng của anh liền haha cười hai tiếng, lúc này anh mới để ý còn một người nữa ở trong phòng, cô gái thoạt nhìn rất hoạt bát đáng yêu, đưa qua cho anh một ly trà giảo hoạt gọi một tiếng

"Anh dâu"

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, bị hai tiếng "anh dâu" này đóng đinh cơ thể cứng ngắc. Vương Lục đánh yêu vào đầu cô một cái, mắng "Đừng quậy" sau đó đưa mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác giải thích mọi chuyện.

"Chú em, lần trước đã nói anh biết rồi. Còn đây là Đan Đan, con gái của chú cũng là em họ của em, anh làm quen nhé"

Tiêu Chiến để não bộ hoạt động hết công suất, định hình lại mọi chuyện thì lên tiếng chào hỏi Vương Lục và Vương Đan Đan.

"Trưởng phòng Tiêu, không ngờ cậu lại là người yêu của Tiểu Bác, chúng ta cũng xem như là có duyên rồi"

Vương Lục cũng xem như là một tay nuôi nấng Vương Nhất Bác, ông vốn rất có cảm tình với Tiêu Chiến qua dự án đang hợp tác giữa hai công ty, nay lại được cháu trai mình tiết lộ anh là người yêu của cậu thật khiến Vương Lục càng có hảo cảm với anh hơn. Ông tin mắt nhìn người của mình trên thương trường, cũng tin vào mắt nhìn người của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cười đáp "vâng" một tiếng, anh định nói thêm mấy câu với ông thì bị Đan Đan đánh gãy lời trước

"Anh dâu, chuyện lần trước để anh hiểu lầm, xin lỗi anh nhiều nhé. Nhưng mà anh quả thật rất đẹp trai" Đan Đan là người yêu thích nghệ thuật, cô hồ hởi ngồi xuống cạnh anh, có chút kích động nắm tay anh bảo "Còn đẹp hơn cả Bác ca, nhưng sao anh lại nhìn trúng người lạnh lùng như Bác ca của em vậy?"

Vương Nhất Bác kéo Đan Đan không cho cô đụng tay đụng chân với người yêu mình, còn cố tình chắn trước mặt Tiêu Chiến không cho cô nhìn ngắm anh quá gần

"Anh ấy đẹp trai như vậy cũng không cho em tùy tiện nhìn"

"Anh không có quyền, em muốn nói chuyện với anh dâu"

Vương Nhất Bác kiên quyết bảo hộ Tiêu Chiến, anh em bọn họ thế mà lại ấu trĩ gây lộn lẫn nhau. Đan Đan làm nũng với Vương Lục muốn ông đòi công bằng cho mình nhưng chủ tịch Vương bộ dạng không quan tâm, chính là thái độ đã quá quen thuộc với sự trẻ con này của con gái mình. Đan Đan không chịu thua liền một câu "anh dâu" hai câu "anh dâu" gọi Tiêu Chiến đến mức ngọt cả giọng.

Tiêu Chiến nghe cô gọi vậy thật có chút không thích ứng kịp, lại còn trước mặt của Vương Lục thật khiến anh muốn đào một cái hố chôn sự xấu hổ của mình xuống. Tiêu Chiến đẩy đẩy tay Vương Nhất Bác, mắng cậu một câu cho có lệ xong liền đưa nước qua cho Đan Đan uống hạ hỏa.

"Anh dâu vẫn là tốt hơn Bác ca nhiều"

"Đan Đan, em có thể đừng gọi anh như vậy được không? Anh thật sự nghe không quen, em gọi anh Chiến là được rồi"

"Sao thế ạ? Nghe rất hay mà, Bác ca cũng thích em gọi anh như vậy đấy, anh dâu"

Đan Đan cười hì hì nhìn anh, Tiêu Chiến đưa mắt liếc xéo Vương Nhất Bác một cái, chợt nhận ra bạn trai mình không hề lạnh lùng, rõ ràng là một tên lưu manh không hơn không kém. Vương Lục nhìn lớp trẻ bọn họ ồn ào thế mà không chê bai, ông muốn dẫn bọn họ ra ngoài ăn một bữa ngon thì bị Vương Nhất Bác từ chối.

"Con và Tiêu Chiến có hẹn trước với bạn rồi ạ. Chú với Đan Đan vẫn nên về nhà ăn cơm do thím nấu đi thôi"

"Vậy cũng được, để chú gọi thêm mẹ con qua ăn cùng"

"Được đó bố, con cũng muốn gặp bác hai"

Vương Lục để thư kí tiễn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra về trước, Đan Đan hẹn Tiêu Chiến có thời gian cô sẽ tới tìm anh, kiên quyết muốn anh nói cho mình biết anh rốt cuộc nhìn được điểm nào tốt trên người anh họ mình. Đan Đan vô tư năng động, là kiểu người rất được mọi người yêu thích, quả thật rất giống một mặt trời nhỏ chiếu năng lượng rọi khắp mọi nơi. Tiêu Chiến bị sự nhiệt tình của cô làm cho cảm động, anh liền đồng ý hẹn cô lần sau gặp mặt nói chuyện ăn cơm.

----

Sina 1995

Ngô Lâm tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ tại quán bar của mình, ngoài Vương Tiêu hai người bọn họ, Tiểu Mỹ thì chỉ có thêm những người bạn trong xã giao công việc của hắn mà thôi.

Không khí trong quán như một cái động bát quái, tuy hắn tổ chức sinh nhật nhưng vẫn kinh doanh mở cửa như thường. Một bên không khí sôi động ồn ào dành cho khách đến bar uống rượu nhảy nhót, một bên lại sầu lắng nhẹ nhàng không hợp với tính cách thường ngày của hắn cho lắm.

Ngô Lâm thổi nến cắt bánh kem, thành thạo mở một chai rượu vang chủ động nâng ly trước "Thêm một tuổi chính là trưởng thành rồi, không cầu mong vui vẻ, chỉ mong có người đồng ý bầu bạn bên cạnh mà thôi"

Ngô Lâm vừa nói vừa nhìn Tiểu Mỹ, ý tứ rõ ràng đến mức làm gương mặt cô thoáng nhiễm hồng. Hắn cũng không làm cô khó xử trước đám đông, quay sang mọi người cùng nhau chạm ly. Bạn bè Ngô Lâm vừa uống vừa vui vẻ chúc mừng sinh nhật hắn, còn trực tiếp mở quà tặng cho chủ nhân tối hôm nay.

"Sao anh thấy cậu ấy hôm nay có chút kích động thế nhỉ?"

Tiêu Chiến xiên một miếng dưa hấu cho vào miệng, anh không uống rượu, bên người chỉ có một ly cooktail. Vương Nhất Bác khẽ ừm một tiếng đồng ý với lời anh, cậu đợi Ngô Lâm mời rượu hết mọi người mới tới gần hắn chúc mừng sinh nhật một câu.

"Chúc mày tuổi mới vui vẻ"

Ngô Lâm cười haha, khoác vai Vương Nhất Bác ngồi xuống bắt đầu nói đến quãng thời gian làm bạn của hai người họ. Tiêu Chiến dịch người sang một bên chừa ra một khoảng trống cho bọn họ, anh quay đầu tìm Tiểu Mỹ dò hỏi tiến độ tình cảm của hai người.

"Anh thấy Ngô Lâm thích em thật lòng đấy, em suy nghĩ sao rồi?"

Tiểu Mỹ hôm nay kiên quyết không đụng đến một giọt rượu nào, nghĩ đến hình tượng say sưa của bản thân trong lần đầu gặp Ngô Lâm thật khiến cô xấu hổ không ít. Tiểu Mỹ gãy gãy nắp lon nước ngọt trên bàn, chần chừ một chút liền đáp lời Tiêu Chiến

"Em...chắc là động tâm rồi, cảm thấy con người anh ấy khá tốt"

"Ừm. Cậu ấy có thể chăm sóc cho em"

Tiểu Mỹ khẽ gật đầu, cô ngồi thử từng món ăn trên bàn, vừa ăn vừa nhìn thấy Ngô Lâm liên tục mời mọi người uống rượu, cô liền nhíu chặt chân mày vẻ mặt không vui, uống nhiều như vậy là đang khen bản thân làm chủ quán bar có tửu lượng tốt hay sao?

Ngô Lâm để mọi người thoải mái tự nhiên ăn uống, hắn như có linh cảm quay đầu lại thì bắt gặp ánh nhìn của Tiểu Mỹ, không biết cảm nhận được gì mà liền ngoan ngoãn đặt ly rượu xuống, còn tiện tay xắn một ít bánh kem cho vào bụng.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác đúng lúc quan sát thấy phản ứng của hai người họ, đột nhiên cảm giác bản thân bị nghẹn một ngụm cẩu lương ngọt ngào. Anh có chút kích động lay lay tay Vương Nhất Bác, nghiêng đầu ghé sát người cậu nói nhỏ

"Em xem, bọn họ sau đêm nay nhất định là thành rồi"

"Ừ. Anh vui thế?"

"Vui chứ, yêu đương là chuyện tốt biết bao nhiêu"

Tiêu Chiến cười hì hì nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt híp lại gò má có chút nâng cao, nốt ruồi dưới môi lên xuống nhẹ nhàng theo nụ cười anh thật có sức mê hoặc. Vương Nhất Bác không nhịn được cúi đầu chạm vào môi anh một cái, bọn họ ngồi trong một góc hơi tối, xung quanh lại ồn ào, cũng không ai rảnh rỗi chú ý đến một cặp tình nhân như họ. Tiêu Chiến hơi giật mình, hai người trước giờ rất ít khi thân mật ở những nơi công cộng huống hồ còn là trực tiếp hôn môi. Thấy Vương Nhất Bác cúi đầu lần nữa anh liền dùng tay bịt miệng cậu lại

"Em còn dám hôn"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, cậu lè lưỡi liếm lên lòng bàn tay anh, Tiêu Chiến không nghĩ đến cậu lại làm như vậy, anh rút tay lại thì cậu nhanh hơn bắt lấy tay anh kéo anh gần mình hơn nữa.

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến trầm giọng gọi cậu một tiếng, anh biết cậu cố tình ở nơi đông người trêu chọc mình nên liền phóng cho cậu ánh nhìn cảnh cáo. Vương Nhất Bác đối với uy hiếp của anh cũng không có bất kì hành động nào, thậm chí còn có chút hưởng thụ dáng vẻ của bạn trai mình.

Tiêu Chiến liên tục liếc mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác buông tay mình ra nhưng cậu thậm chí không buông còn cố ép hai người gần nhau hơn nữa. Tiêu Chiến thực sự lo lắng có người nhìn thấy bọn họ như thế này, dù nói hai người yêu nhau không làm chuyện gì sai trái nhưng anh thật sự cảm thấy ngại ngùng.

Gương mặt Tiêu Chiến trong đêm tối vẫn nhìn rõ một rặng mây hồng, anh mím chặt môi mắt long lanh có ý oán trách nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nâng khóe môi, ghé đầu dán bên tai anh gọi nhỏ

"Bé thỏ ngốc"

Sau đó liền hạ một nụ hôn ôn nhu lên trán anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net