Chương 26: ÔM CẢ THẾ GIỚI TRONG TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối tuần là thời gian mọi người nghỉ ngơi sau những ngày lao động vất vả, cùng nhau bên gia đình trò chuyện, tụ tập với bạn bè hoặc tự mình tận hưởng thời khắc còn độc thân.

Không khí trong lành, mây xanh lơ đãng, gió thổi mát lành rười rượi, vài vệt nắng hắt thành tia qua bức rèm cửa làm bừng sáng căn phòng.

Tiêu Chiến cựa mình thức dậy, một giấc ngủ sâu làm đầu óc anh tỉnh táo hẳn ra, chỉ có cơ thể là lên tiếng phản kháng. Lưng và eo mỏi nhừ, cả hai chân cũng không còn sức, Tiêu Chiến cảm tưởng cơ thể như bị xe cán qua, sự thoái mải lúc tối đã tan biến thay bằng cơn đau nhức dày vò. Cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác bưng một khay cháo và một bịch đồ đi vào đặt lên tủ đầu giường

"Anh tỉnh rồi à?"

Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện phát sinh lúc tối đột nhiên có chút xấu hổ, anh cúi gằm mặt không trả lời cậu, tay vẫn đang xoa xoa tấm lưng đau rã rời. Vương Nhất Bác xốc chăn ôm lấy anh, chủ động xoa bóp bằng một lực đạo dễ chịu. Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm vai cậu tận hưởng sự chăm sóc từ đối phương.

"Có đỡ chút nào không?"

Tiêu Chiến hừ hừ đáp lại, tay Vương Nhất Bác tiếp tục di chuyển phần lưng và eo anh, xoa đến mức chọc cho cả người anh lâng lâng thoải mái. Vương Nhất Bác theo sống lưng anh một đường chạm đến tận gáy, cậu nâng cằm anh lên không nhịn được cúi đầu xuống ngậm lấy môi anh

"Ưm...em..."

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống lớp đệm mềm mại, vừa cắn vừa day đôi môi rất nhịp nhàng. Cậu tách hàm răng anh ra, vân vê môi trên và dưới, chọc lưỡi khuấy đảo nuốt hết mọi dưỡng khí của anh. Nụ hôn bá đạo xâm lấn không kịp đề phòng, Tiêu Chiến mơ hồ đón nhận cơn bão triều từ cậu, bản thân lại không kìm được nhiệt tình đón lấy. Vương Nhất Bác nhếch môi cười khi nhận thấy phản ứng của cơ thể Tiêu Chiến, cậu vén áo lên bóp lấy hõm eo làm anh ngửa cổ rên lên một tiếng. Một đêm rên la quá nhiều, giọng anh vẫn còn khàn, âm thanh mị hoặc đốt cháy ham muốn của cậu hơn nữa. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không nhẫn tâm đến vậy, cậu không chạm đến nơi tư mật kia của anh, chỉ trúc trắc để lại dấu vết quanh lồng ngực và phần xương quai xanh những dấu hôn ngân chói mắt. Tiêu Chiến "ưm ha" nỉ non trong cổ họng, viền mắt anh ửng đỏ bị cơn mưa nụ hôn của cậu làm cho cả mặt nhiễm sắc tình. Vương Nhất Bác hôn đến nốt ruồi câu nhân kia, ngậm lấy môi anh chụt chụt hai tiếng rồi buông ra. Cậu áp trán mình lên trán anh, đợi người trong lòng bình ổn nhịp thở mới ôn nhu hỏi

"Phía dưới của anh có đau không?"

"Hả?"

"Em hỏi có đau không, em bôi thuốc cho anh"

Được Vương Nhất Bác nhắc nhở Tiêu Chiến mới cảm thấy nơi kia của mình ân ẩn đau đớn, bọn họ lúc tối khi làm không có đồ bảo hộ, anh nghĩ chổ đó có khi sưng lên rồi cũng nên.

"Để anh tự bôi"

"Anh không thấy được"

"Vậy... " Tiêu Chiến cắn cắn môi, tuy ngại ngùng nhưng cũng phải để Vương Nhất Bác bôi thuốc cho mình "Em nhanh một chút"

Vương Nhất Bác cười cười, cậu để anh gối đầu lên đùi mình nằm sấp lại, từ bịch đồ lúc nãy đem lên lấy ra một tuýp thuốc bắt đầu bôi. Vương Nhất Bác kéo quần anh xuống tới gối, hai khỏa anh đào căng mọng hiện ngay trong tầm mắt. Vương Nhất Bác ép suy nghĩ đen tối của bản thân lại, cậu tách mở hai chân anh ra một khoảng, quan sát nơi hậu huyệt đang sưng lên kia. Vương Nhất Bác nặn thuốc ra trên ngón tay mình chầm chậm bôi vào nơi đó của anh, sự lạnh lẽo ùa vào khiến cơ thể Tiêu Chiến giật mình một đoạn. Tiêu Chiến cọ mặt vào bắp đùi Vương Nhất Bác, như một con đà điểu vùi mình trong cát lẫn trốn thực tại. Động tác của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, theo dòng thuốc lành lạnh xoa đều những nơi sưng tấy đo đỏ trên cơ thể anh. Vương Nhất Bác xoa thuốc xong thì kéo quần anh lên, cậu ôm anh lên nói

"Được rồi, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn cháo"

"Ừm"

Vương Nhất Bác nuông chiều ôm anh vào nhà tắm, sau đó hầu hạ anh ăn sáng ngay trên giường. Bọn họ không có ý định ra ngoài hẹn hò đi chơi, hai người nói chuyện phiếm náo loạn một trận thì lại ôm nhau đi ngủ tới tận khi giữa trưa bụng biểu tình mới mò mẫm thức dậy nấu hai tô mì ăn vội.

Được Vương Nhất Bác chăm sóc kĩ, Tiêu Chiến cũng không mất sức đến mức không xuống giường được. Anh cho đồ đi giặt giũ dọn dẹp nhà cửa một chút, Vương Nhất Bác bận rộn tưới nước tỉa lá cho mấy chậu hoa đợt trước anh mua về, thời gian còn lại thì ngồi trực tiếp dưới sàn chơi xếp lego.

Tiêu Chiến làm ổ trên sô pha xem ti vi, thỉnh thoảng lại liếc xem Vương Nhất Bác xếp lego, thuận tiện thì đút cho cậu một ít trái cây.

"Nhất Bác"

"Hửm" Vương Nhất Bác ghép xong mảnh cuối cùng của bộ lego mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến đáp

"Lần trước anh có mua cho em một bộ lego hình xe mô tô, cái hôm thấy em và Đan Đan ý" Vương Nhất Bác nhướn nhướn mày đợi anh nói tiếp "Lúc đó kích động nên ném đi mất rồi"

Tiêu Chiến nói xong khuôn mặt liền rầu rĩ, hôm đó anh rất nghiêm túc lắng nghe tư vấn từ nhân viên, còn cẩn thận lựa mô hình lego đắt nhất, nghĩ tới nguyên nhân không có gì to tát lại suy nghĩ nông nạn mà ném đi mất, thật là đáng tiếc a. Vương Nhất Bác khẽ cười cầm tay anh nói "Lần sau anh mua lại cho em cái mới là được rồi"

"Được. Mua cho em mô hình thật to to luôn"

Tiêu Chiến vừa nói vừa mô tả rất ngốc nghếch, Vương Nhất Bác cầm mấy ngón tay anh xoa xoa nắn nắn "Buổi tối anh muốn làm gì? Có muốn ra ngoài không?"

"Cũng được đó"

Bọn họ ngồi nói chuyện thêm một lát, nấu một bữa cơm đơn giản ăn tại nhà tới 8 giờ liền khoác thêm áo ra ngoài đi dạo.

----

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi bộ xung quanh khu nhà mà họ ở, có một công viên nằm gần đó, buổi tối cũng có rất nhiều người đi dạo ở đây, thậm chí còn có một góc quảng trường nhỏ để người trung niên tập trung nhảy múa.

Hai người nắm tay nhau đi từng vòng quanh khu công viên, trước đây Tiêu Chiến vừa lo lắng đến cái nhìn của người khác vừa ngại ngùng thể hiện tình cảm ở những nơi công cộng, nhưng lâu dần anh nhận ra bản thân mình không làm gì sai, yêu đương công khai không vi phạm pháp luật, không cần để ý đến mọi người xung quanh.

Tiêu Chiến thong thả cùng Vương Nhất Bác, cảm giác nắm chặt thế giới của mình thật sự rất hạnh phúc. Bọn họ ngồi xuống một băng ghế đá, Tiêu Chiến thích thú nhìn các cô chú trung niên mở nhạc nhảy quảng trường. Phía bên kia đường bày các xe đồ ăn vặt khói tỏa nghi ngút, rất nhiều người tập trung quay quanh xếp hàng đợi đồ ăn ngon. Vương Nhất Bác chạm khuỷu tay anh dò hỏi

"Có muốn ăn không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút liền lắc đầu, anh giải thích "Sẽ đau dạ dày đó, buổi tối rồi đừng ăn nhiều quá"

"Ồ! Đồ ăn vặt mà anh thích đó, không ăn thật à?"

Tiêu Chiến chắc nịch gật đầu, Vương Nhất Bác liền không buông tha cố chấp hỏi lại "Thật à?"

"Em đừng hỏi nữa" Mắt Tiêu Chiến dâng một tầng nước ủy khuất, rõ ràng rất muốn ăn lại đè ép lại, Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh xong liền đi tới xếp hàng trước một sạp bán bánh cá kiểu Hàn Quốc.

Tầm 15 phút sau Vương Nhất Bác quay lại thì phát hiện Tiêu Chiến đang nhảy múa cùng các cô chú, máy phát nhạc chạy những bài nhạc xưa cũ, anh học các động tác theo hướng dẫn của một cô bên cạnh, gương mặt anh phảng phất nụ cười vui vẻ, tay chân cũng linh hoạt trông rất ngốc nghếch đáng yêu.

Vương Nhất Bác ủ bánh cá trong túi áo khoác để giữ độ nóng, cậu đứng đó ngắm nhìn chàng trai mình yêu, trong mắt đều là vẻ dịu dàng trìu mến. Tiêu Chiến nhân lúc mọi người nghỉ ngơi liền nói qua đôi câu chào tạm biệt với mọi người, anh mang theo  nụ cười hạnh phúc như một làn gió mát chạy ùa về phía người mình yêu. Vương Nhất Bác dang tay đón anh vào lòng, cả thế giới được ôm trọn một cách vững chãi khiến niềm hạnh phúc bao phủ cả hai.

"Nhảy đẹp lắm, bé thỏ ngốc"

Tiêu Chiến đánh một cái vào bả vai Vương Nhất Bác mắng "Đã bảo đừng gọi anh như vậy rồi"

"Em cứ muốn gọi bạn trai mình thế đó"

Vương Nhất Bác lấy bánh cá ra cho anh, cậu chỉ mua có hai cái, bánh vẫn còn rất nóng, Tiêu Chiến cười hì hì cầm lấy cắn một miếng thật to. Răng thỏ hé mở nhai nhai, Vương Nhất Bác cúi đầu cũng cắn một miếng bánh trên tay anh, bọn họ như hai tên ngốc đứng đó ăn một chiếc bánh cá lại có thể ngập đầy không khí màu hồng như vậy.

Bọn họ gặp gỡ là duyên phận, theo sợi dây định tình kết nối yêu đương với nhau, cùng nhau chăm sóc sẻ chia, cùng nhau trở nên tốt hơn, hai người mang theo trái tim chân thành cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net