Chương 27: YÊU NHAU BÌNH DỊ THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay, Vương Nhất Bác rất lạ. Buổi sáng trước khi đi làm lại mang nhầm giày chiếc này chiếc nọ, lúc ra khỏi cửa không biết đi đứng kiểu gì lại bị đập đầu vào cạnh cửa. Tiêu Chiến bên cạnh không hiểu cậu bị làm sao, anh hỏi cậu có sao không cậu còn cười ngốc rất vui vẻ, thậm chí cảm giác còn rất hưng phấn lạ lùng.

Tiêu Chiến buổi trưa ở công ty làm việc bị Vương Nhất Bác khủng bố tin nhắn đến mức điện thoại ting ting không ngừng. Bình thường hai người vẫn trò chuyện đôi ba câu nhưng Vương Nhất Bác sẽ không nhắn những lời tâm tình sến súa như vậy.

"Em mong đến buổi chiều về nhà gặp anh quá"

"Cơm hôm nay không ngon, em muốn ăn cơm anh nấu"

"Tiêu Chiến, em nhớ anh lắm, muốn ôm, muốn hôn còn muốn thân mật với anh"

"Chiến ca, yêu anh yêu anh yêu anh"

"Sao anh lại không trả lời em? Em nhớ nhớ nhớ anh lắm đấy, hôn hôn"

"..."

Tiêu Chiến nhìn những dòng tin nhắn mà không biết phải trả lời thế nào, bé Vương của anh hôm nay sao lại kích động đến thế này nhỉ? Tiêu Chiến cứ mãi bận tâm nên không tập trung cho công việc được, anh xin phép về sớm quyết định đi siêu thị nấu một bữa cơm ngon đợi cậu về nhà.

Thời điểm tan tầm ở thành phố A vẫn đông đúc và kẹt xe như thường, Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất cũng không thắng được dòng xe cộ nối đuôi nhau trước mặt, lúc cậu lái xe về tới nhà đã trễ tới 43 phút.

Vương Nhất Bác mở cửa vào nhà đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đợi sẵn, cậu còn thoáng ngửi thấy mùi thơm đồ ăn từ nhà bếp lan ra. Vương Nhất Bác thay dép mang trong nhà, cởi áo khoác treo lên giá liền nhào tới ôm lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu một cái liền tách ra ngay, anh lấy ra một túi đồ đưa cho cậu

"Tặng em đó"

Vương Nhất Bác nhướn mày hé mở túi đồ liền nhìn thấy một mô hình lego xe mô tô, Tiêu Chiến thấy cậu cứ đứng như tượng không chịu lấy ra xem liền giúp cậu làm việc đó

"Buổi chiều anh xin ra ca sớm để mua đó, có thích không hả?"

Vương Nhất Bác nâng cao khóe môi cười trả lời thích, Tiêu Chiến lại đặt mô hình xuống bàn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ mở ra cho cậu xem "Còn cái này nữa, anh muốn mua một thứ như vật định tình của tụi mình nhưng lại không biết phải mua cái gì, em đeo cái này không ngại đó chứ?"

Trong hộp là hai chiếc vòng tay không phải làm từ trang sức đá quý mà được kết bằng dây chỉ có màu đỏ đơn giản. Tiêu Chiến quanh quẩn cả nửa ngày trong trung tâm thương mại lại cảm thấy sợi dây đeo tay này có nét đặc biệt, bởi vì yêu thích nên quyết định mua về, lại sợ rằng Vương Nhất Bác không thích đeo những thứ này lên người.

Vương Nhất Bác cứ đứng đó nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Tiêu Chiến mà không nói lời nào, anh cho rằng cậu không thích nên liền đóng chiếc hộp lại đặt lên bàn tránh tầm mắt cậu "Em không thích thì không cần đeo, dù sao anh chỉ...ưm"

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên chạm vào môi anh một cách mạnh bạo, không có khúc dạo đầu liền đưa đầu lưỡi càn quét một vòng, cậu cuốn lấy đầu lưỡi anh trêu đùa, nước bọt tí tách tràn ra hai đôi môi đang xoay vần cắn mút, nụ hôn sâu đến mức làm chân anh không đứng vững được nữa. Vương Nhất Bác nhận thấy người trong lòng hít thở không thông liền buông tay ra, lúc Tiêu Chiến định mở miệng nói chuyện thì bị cậu nhấc lên làm anh kêu một tiếng, hai chân anh câu chặt lấy hông cậu tiếp tục nghênh đón nụ hôn tiếp theo.

Vương Nhất Bác vừa giữ tư thế ôm hôn đó vừa nhấc chân đi về phòng ngủ, rõ ràng ôm trong tay một người đàn ông trưởng thành nhưng bước đi đều rất ổn định, thậm chí hôn môi còn bá đạo hơn lúc nãy. Tiêu Chiến vừa bị hôn vừa ra sức siết chặt lấy cơ thể cậu sợ bản thân bị té, trong đầu lại nghĩ đến lực đạo mạnh mẽ của Vương Nhất Bác quá mức dọa người rồi. Thấy Tiêu Chiến không tập trung Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào môi anh một cái đồng thời thả anh nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Tiêu Chiến bị đau liền nhăn mày khó chịu nhưng anh cũng không có thời gian để quan tâm điều gì khi Vương Nhất Bác trực tiếp luồn tay chạm lấy nơi tư mật kia của anh.

Vương Nhất Bác trước sau vẫn không nói một lời nào, chỉ có hành động trông rất kích động, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được sự vui vẻ thậm chí bừng bừng phấn chấn của cậu. Vương Nhất Bác kéo quần anh xuống một đoạn nắm lấy tính khí của anh bắt đầu vuốt ve, cậu dùng sức siết chặt đầu khuất lại cố tình dùng móng tay cào qua hai viên bi nhỏ lập tức khiến nơi đó căng cứng đỏ hồng. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên nhưng cậu cũng không ngậm vào, trêu đùa đến mức làm cho toàn thân Tiêu Chiến ngứa ngáy khó chịu.

Hai tay Tiêu Chiến bám chặt lấy ra trải giường, cần cổ cong cong lộ vòng cung hoàn hảo, chân mày anh nhíu chặt vì không được thỏa mãn, hai chân vô thức lại tự động cọ sát vào nhau. Vương Nhất Bác lột luôn chiếc quần của anh, vén áo lên bắt đầu từ rốn một đường hôn lên tận lồng ngực. Tiêu Chiến được chăm sóc hai đầu nhũ hoa cũng không cảm thấy dễ chịu, bên dưới rõ ràng cần người lấp đầy nhưng Vương Nhất Bác lại cố ý phớt lờ bỏ qua, thật sự chọc cho Tiêu Chiến tức đến mức gân xanh nổi cả lên mặt.

Biết Tiêu Chiến khó chịu nhưng Vương Nhất Bác vẫn kìm chế ham muốn của mình, cậu muốn trêu đùa với thỏ ngốc của mình một chút, đợi xem phản ứng chân thật nhất của anh. Vương Nhất Bác day cắn xương quai xanh của anh, lúc hôn đến cằm lại bị Tiêu Chiến ghét bỏ quay đầu không cho chạm vào môi nữa. Vương Nhất Bác bật cười thích thú chạm gương mặt anh dò hỏi

"Sao thế?"

Hai chân Tiêu Chiến vẫn cố gắng cọ cọ để tự an ủi mình, Vương Nhất Bác nằm đè lên anh lẽ nào lại không nhận ra còn cố tình hỏi đến như vậy sao? Nghĩ như vậy Tiêu Chiến không nhịn được viền mắt liền đỏ hoe, anh cất giọng có chút làm nũng nhìn cậu đáp

"Em ăn hiếp anh" nói xong còn giả vờ nấc cụt một cái.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, cậu cho tay xuống dưới bóp nhẹ vào tính khí đang trướng lên đó, liếm vành tai anh thủ thỉ "Có muốn em không?"

Tiêu Chiến không kìm chế được dục vọng, nghe cậu hỏi xong liền vô thức gật đầu. Vương Nhất Bác lật người anh lại để anh nâng cao mông lên, từ sau lưng anh in từng nụ hôn và nhẹ giọng vỗ về an ủi anh đừng sợ. Vương Nhất Bác kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một thứ, câu quẹt thứ chất lỏng đó ra tay sau đó liền bôi lên hậu huyệt đang co rút của anh. Tiêu Chiến thoáng chút giật mình, cảm nhận thứ nhớp nháp lành lạnh ở phía sau mình và hai ngón tay của Vương Nhất Bác theo dòng chảy đó tiến vào cơ thể.

Hậu huyệt co bóp rộng mở sẵn sàng đón lấy sự xâm nhập của đối phương, lúc Vương Nhất Bác đưa tính khí mình vào hai người liền cùng nhau kêu lên một tiếng. Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau đón nhận cú thúc đầu tiên của Vương Nhất Bác, âm thanh rên rỉ êm tai tràn ra khỏi cổ họng kích thích sự điên cuồng của người nằm trên, Vương Nhất Bác giữ chặt hông anh nhấp nhô liên tục.

"Ưm...Nhất Bác...em...chậm...chút....ưm...đợi đã"

Vương Nhất Bác như một kẻ say u mê động nhỏ của Tiêu Chiến, đã tiến vào rồi liền không muốn rời ra, cậu mặc kệ tiếng rên la cầu xin của anh mà tiếp tục đẩy hông đâm sâu hơn nữa. Khoái cảm như dòng nước ấm áp chảy khắp cơ thể hai người, trong nước mắt và tiếng thở dốc của Tiêu Chiến bọn họ đều cùng lúc xuất ra. Cơn tê dại chạm đến đỉnh đầu làm Tiêu Chiến thoải mái như người sống trên mây, lúc anh cho rằng cơn tình triều đã qua thì lại bị Vương Nhất Bác xỏ xuyên thêm lần nữa. Vương Nhất Bác lật người để anh nằm ở tư thế bình thường, cậu ép hai chân anh dạng ra còn mình thì đè lên đâm cự vật sâu đến tận gốc.

"Aaaaa...đau"

Tiếng kêu này làm Vương Nhất Bác tỉnh táo trở lại, cậu cúi đầu mơn trớn môi anh nhẹ nhàng như an ủi xoa dịu cơn đau qua đi. Thấy gương mặt Tiêu Chiến vươn sắc tình cậu không chần chừ lần nữa thúc mạnh vào sâu bên trong. Nơi tư mật hai người giao chung với nhau tạo ra âm thanh bạch bạch, dục vọng bị đẩy đến mức cao trào khiến cả hai càng ham muốn nhiều hơn thế nữa.

"Ư...a..ha...Nhất...Nhất Bác"

Vương Nhất Bác tăng nhanh tốc độ, tay cũng không ngừng vuốt ve các nơi nhảy cảm trên người anh, mỗi nơi đi qua đều khiến cơ thể anh lâng lâng sung sướng. Vương Nhất Bác mài qua điểm G trong cơ thể Tiêu Chiến, đợt tấn công mạnh mẽ lần cuối cùng khiến cậu gầm lên một tiếng cùng với anh bắn ra lần nữa. Vương Nhất Bác thở hổn hển hài lòng, cậu ôm lấy anh ngã xuống chiếc giường êm ái.

Mồ hôi rịn trên trán Tiêu Chiến, cả người anh như mới bị nhúng nước sôi, đo đỏ ửng hồng rất có sức kiều mị thu hút. Vương Nhất Bác đợi anh điều chỉnh lại nhịp thở, lúc này cậu mới đan tay hai người lại với nhau trầm khàn lên tiếng

"Em có chuyện này muốn nói với anh"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net