CHAP 61 : DẤU VẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng ba tiếng sau, Hạ Tri thấy Lưu Anh một mình trở về nhà chính mặt hắn có chút không được tốt lắm liền nói -"Lưu Vũ đâu rồi?!".

Lưu Anh -"Tôi không biết! Lão Đại về chưa?".

Hạ Tri gật đầu -"Máy bay hạ cánh xuống sân rồi, chúng ta ra sau nhà xem thử!!".

Bạch Chính Dương ngó đầu ra khỏi bức tường nói -"Chờ anh với!!".

Ba người còn chưa kịp bước lấy một bước thì Vương Nhất Bác đã xuất hiện ở ngay cửa vào, trên tay còn có Tiêu Chiến nữa là đang ngủ đến không biết trời trăng gì. Lưu Anh thấy Lưu Vũ phía sau Vương Nhất Bác liền có chút không muốn nhìn vào hắn...

Vương Nhất Bác -"Lưu Anh!".

Lưu Anh bị gọi bất thình lình liền giật mình ngóc đầu lên, sau ba giây mới trả lời -"Dạ...?".

Vương Nhất Bác -" Việc riêng của cậu tôi không quan tâm, nhưng cậu dám đem tình cảm vào công việc, không thể dứt khoát được phải không?!".

Lưu Anh mày hơi nhíu lại, hắn không nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ nói cho Vương Nhất Bác biết ngay. Chuyện của Lila Marthy hắn hoàn toàn chưa tra xét được gì, chỉ dựa vào một chút hành động kì lạ của Lila cũng không thể nào kết luận được Lila có tội hay không.

Lưu Anh im lặng, Vương Nhất Bác càng tức giận đến mức quát lên -"Đúng không?!!".

Bạch Chính Dương ngơ ngác, vẫn không hiểu chuyện gì thế nhưng nhìn bộ dạng giận dữ của Vương Nhất Bác hắn biết rằng nếu Lưu Anh không đưa ra câu trả lời thích đáng, tuyệt nhiên sẽ bị phạt nặng.

Bạch Chính Dương đẩy nhẹ người Lưu Anh một cái, thế nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã đưa lệnh xuống -"Mang roi đến đây!".

Hạ Tri có chút giật mình, mày nhíu lại nhìn sang Lưu Anh nói -"Sao lại im lặng?! Giải thích một câu đi, Lão Đại mà đánh ba ngày anh cũng chưa xuống được giường đâu!!".

Lưu Anh cũng muốn giải thích nhưng mà lại không biết nói gì, trong lòng hắn có tình là sự thật hắn bao che cho Lila Marthy cũng là sự thật, nói gì cũng không thể nào che dấu đi được chuyện này, nếu hắn nói dối tội lại càng thêm nặng.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống ghế rồi cầm lấy roi từ tay thuộc hạ, hắn đứng ra giữa nhà hướng Lưu Anh nói -"Quỳ xuống!".

Lưu Vũ mặt không có chút cảm xúc nào, tuy nhiên hắn vẫn nói đỡ cho Lưu Anh một câu -"Lão Đại! Sắp tới có buổi tiệc ở Paris nếu đánh quá mạnh tay thể lực của Lưu Anh đến lúc đó không thể giữ được ở mức tốt nhất".

Vương Nhất Bác quay sang Lưu Vũ nhìn hắn, gân máu từ mắt nổi lên đủ biết là hắn đang tức giận đến mức nào, roi trên tay không ngại vụng lên quất thẳng vào người Lưu Vũ.

Lưu Vũ đứng chịu, người không xê dịch miếng nào. Hạ Tri đã sợ đến trắng cả mặt ra rồi, mấy năm nay chưa từng thấy Vương Nhất Bác hắn nổi giận mà trực tiếp đánh Lưu Vũ bao giờ, hiện tại một lời nói giúp liền bị quật không tha.

Không chỉ Hạ Tri mà ngay cả Bạch Chính Dương và Lưu Anh cũng phải giật mình.

Bạch Chính Dương hắn lo rằng cả hai người đều sẽ không ai được tha cho nên chạy đến kéo lại Lưu Vũ, cùng lúc đó Lưu Anh cũng đến quỳ nghiêm chỉnh xuống trước mặt Vương Nhất Bác.

Mắt còn ngước lên nhìn Lưu Vũ bị Bạch Chính Dương kéo đi, một roi lúc nãy coi như hắn chịu thay cho Lưu Anh, nhưng mà một người bị đánh cũng không thể kéo thêm một người nữa bị phạt.

Thể lực đúng là rất quan trọng, nhất là vào khoảng thời gian này nhưng Vương Nhất Bác hắn cũng không vì thế mà tha cho bất cứ kẻ nào dám đem tình cảm vào công việc.

Đặc biệt là một trong hai người Lưu Vũ và Lưu Anh.

Tiêu Chiến nữa.

Hạ Tri sợ Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy nhìn thấy Lưu Anh bị đánh sẽ lại hoảng sợ lao vào vì vậy mới đem Tiêu Chiến đỡ lên mang về phòng, con chuột cũng chạy theo sau nhưng mà bậc thang cao quá nó không trèo được cho nên phải bám vào chân Hạ Tri để đi lên.

Vương Nhất Bác tự tay đánh phạt Lưu Anh ba mươi roi, mạnh gấp mười lần khi nhận hình phạt mà thuộc hạ là người đánh, lưng hắn cũng sắp không còn hình dạng nữa rồi...

Máu đỏ nhỏ giọt từ cây roi da chảy xuống đất, hình phạt kết thúc cũng là lúc Lưu Anh đổ cả người về phía trước nằm luôn ra sàn nhà, Bạch Chính Dương lúc nãy suýt chút nữa cũng bị ăn đánh lây vì dám xin xỏ cho hắn.

Vương Nhất Bác hỏi lại một lần nữa -"Cậu có đem tình cảm vào công việc hay không?!".

Lưu Anh mặc dù đau đến sắp ngất đi, nhưng hắn vẫn nghe được cậu hỏi của Vương Nhất Bác, từ nãy đến giờ đã để Vương Nhất Bác hỏi hai câu rồi hiện lại là câu cuối cùng nếu hắn không trả lời, một là Lila Marthy gặp nguy hiểm hai là hắn gặp nguy hiểm.

Lưu Anh thở vài hơi thật mạch xong mới nói -"Là có...nhưng...nhưng chưa từng có ý phản bội Lão Đại...tôi chỉ muốn tự mình nghiệm chứng...".

Vương Nhất Bác vứt cây roi da xuống đất, rút ra trong người một cái khăn lau máu trên tay nói với đám thuộc hạ -"Bắt giam Lila Marthy lại!".

Lưu Anh ngóc đầu dậy nhìn Vương Nhất Bác đầy bất ngờ, còn có chút không thể tin được -"Lão Đại...".

Hạ Tri nhìn Vương Nhất Bác hướng đi lên phòng rồi mới dám mon men đến chỗ của Lưu Anh, thấy hắn vẫn còn có ý muốn bào chữa cho Lila liền nói -"Không có tội sẽ được thả thôi anh lo cái gì?! Lão Đại tuyệt nhiên sẽ không thể bỏ đi một người có tài được, Lila Marthy tôi cũng thấy cô ta đáng nghi Lão Đại làm như thế cũng chẳng có gì quá đáng đâu!!".

Tiếp sau câu nói của Hạ Tri, Lưu Vũ đứng trước mặt Lưu Anh đưa chân lên dí mạnh đầu hắn đập xuống đất nghiến lại giọng -"Từ ngày mai cậu dám bước chân ra khỏi cửa nửa bước tôi sẽ giết chết Lila Marthy ngay lập tức! Quyền hạn của cậu tôi sẽ tước bỏ cho đến khi chuyện được làm rõ!! Nghe thấy chưa?!".

Hạ Tri đứng dậy đẩy Lưu Vũ sang một bên lớn tiếng quát hắn -"Anh làm cái gì vậy? Việc tước bỏ quyền hạn chỉ có Lão Đại mới có thể làm! Lưu Anh có vị trí gần như ngang bằng với anh đấy!!".

Bạch Chính Dương thấy cú đạp đầu của Lưu Vũ lúc nãy đúng là hơi quá đáng, trước nay hắn tức giận cũng chỉ đấm vào đầu Lưu Anh mấy phát ngoài ra không có làm gì quá giới hạn, tuy nhiên lời nói cùng hành động của hắn giống như...giống như bị đoạt xá vậy.

Lưu Anh hắn đau đến mức không thể động nổi người, Lưu Vũ nói cũng không thể phản kháng. Hạ Tri đẩy Lưu Vũ về phía Bạch Chính Dương nói -"Đem hắn đi đi!!".

Bạch Chính Dương còn chưa kịp chạm lấy tay áo Lưu Vũ, hắn đã hất ra tự mình bước ra khỏi nhà chính.

Chuyện này tạm kết thúc ở đây.

Tiêu Chiến ngủ liền một mạch đến sáng, cả người ủ rũ gật gà gật gù vừa đánh răng vừa vuốt mấy cây đậu trên đầu xuống, con chuột bơi trong chậu rửa mặt cả người nó chẳng khác nào cục đất thả vào nước vừa nâu vừa đen.

Tiêu Chiến đánh răng xong liền thò tay lấy một chút sữa tắm cho chuột vo nó thành cục bông tròn, vo qua vo lại như giặt đồ đến khi vắt không ra một chất bẩn nào nữa thì thôi.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên ngoài, hắn chưa mặc đồ chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm. Tiêu Chiến khịt mũi một cái ném con chuột vào lồng máy sấy lông xong liền đến tủ cầm ra một bộ đồ, hướng Vương Nhất Bác mà đến -"Anh sao vậy? Sáng dậy cũng không nói gì!".

Vương Nhất Bác đứng dậy để Tiêu Chiến thay đồ, cũng đều đã nhìn đến chai con mắt không có gì phải ngại nữa, tóc Vương Nhất Bác nhỏ xuống nước liền rơi vào mặt Tiêu Chiến, một lần thì không sao nhưng vì hắn cúi đầu dốc xuống cho nên nước cứ chảy vào mặt.

Tiêu Chiến định cài nốt cúc áo xong thì lau đi, nhưng mà Vương Nhất Bác hắn đã đưa tay lên chạm vào má cậu quẹt một cái. Tiêu Chiến có chút ngẩn người nhưng mà vẫn hưởng thụ, còn tự mình cọ má vào tay hắn nữa.

Vết chai trên tay Vương Nhất Bác đụng vào má rất thích, cảm giác như gãi ngứa vậy. Hưởng thụ được mười giây tự nhiên Vương Nhất Bác hắn vỗ vào má cậu một cái, tuy không đau nhưng rất mất hứng.

Như kiểu đang mơ đẹp thì bị một cái chảo bay đến vả một phát vào mặt vậy...

Tiêu Chiến -"Sao anh lại đánh tôi?!".

Vương Nhất Bác -"Đầu tôi em còn chưa lau cũng dám mang đồ đến mặc cho tôi?!".

Tiêu Chiến nhíu mày đẩy hắn ra, bực dọc vào phòng tắm đem một cái khăn ra chụp lên đầu Vương Nhất Bác -"Chỉ thay đổi mỗi một chút thôi anh cũng đánh tôi!! Đồ quá đáng!!".

Vương Nhất Bác hắn làm việc theo trình tự, không được dậy quá sớm trước bảy giờ không được mặc quần áo khi đầu chưa khô, không được gấp áo sơ mi đặt dưới tủ mà phải treo gọn lên móc, và còn một vạn cái không được nữa.

Mấy tháng ở trại Tiêu Chiến gần như phát rồ với quy tắc của hắn, đến lúc về nhà chính vì tủ quá cao cho nên cậu mới gấp áo để vào thế mà hắn cũng đấm một phát vào đầu Tiêu Chiến, sáng hôm sau còn cho đặt một cái tủ mới thấp hơn nữa.

Mặc dù tức giận nhưng Tiêu Chiến vẫn lau đầu đều tay không mạnh bạo cạp đầu hắn, đến lúc thấy nó gần khô rồi mới đưa tay vuốt xuống cho nó vào nếp, dù sao thì vẻ ngoài của Vương Nhất Bác cũng là yếu tố quan trong giúp Tiêu Chiến mất liêm sỉ vậy nên chăm sóc một chút cũng không sao.

Tiêu Chiến bỏ con chuột bên trong lồng máy sấy lâu quá, nó lại tự nhảy ra bên ngoài theo bản năng liếm lấy lông chải chuốt lại. Tiêu Chiến ngó thấy cũng kệ nó, nghĩ lại hôm qua Lưu Vũ gọi còn có việc liền nói -"Hôm qua có chuyện gì? Tại sao anh không gọi tôi dậy?!".

Vương Nhất Bác -"Công việc của Lưu Anh bây giờ sẽ chia một nửa lại cho em! Ngoan ngoãn ngồi làm những việc khác không cần quan tâm!!".

Tiêu Chiến lắc đầu nhất quyết không chịu -"Không thích!

Vương Nhất Bác -"Mệnh lệnh của tôi em không thể nói không!".

Tiêu Chiến nhíu mày ngồi luôn xuống cái bàn trước mặt Vương Nhất Bác nói -"Công việc của Lưu Anh ca tôi sẽ hoàn thành! Nếu như còn thời gian anh phải cho tôi tham gia cùng các anh! Chuyện này có liên quan đến kẻ hạ sát gia đình tôi nếu anh không cho tôi tham gia đến chết tôi cũng không vừa lòng!".

Vương Nhất Bác -"Công việc của Lưu Anh lượng không hề nhỏ! Tôi phân một nửa cho em không phải là một ngày mà có thể làm xong!!".

Tiêu Chiến rẫy đành đạch không chấp nhận, thậm chí còn bò lên người Vương Nhất Bác không cho hắn làm việc suốt cả một buổi sáng, hắn đi đâu Tiêu Chiến sẽ theo đến đó vừa đi vừa năn nỉ, mặc dù bị đánh nhưng cũng không dừng lại.

Hạ Tri ở tầng hai nhìn xuống thấy Tiêu Chiến nhoi nhoi đi sau Vương Nhất Bác liền mỉm cười -" Tiêu Chiến đáng yêu quá!".

Bạch Chính Dương -"Ngắm anh này!".

Hạ Tri không nói gì, coi Bạch Chính Dương như không khí. Lưu Anh nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, băng gạc quần đến một lớp dày rồi vẫn còn thấm máu. Phải biết rằng Vương Nhất Bác hắn cực kì ghét đem tình cảm vào công việc, đây chính là một nguyên nhân to đùng dẫn đến sự thất bại.

Vì vậy hắn luôn phạt rất nặng đối với những thuộc hạ đem chuyện tình cảm vào công việc, lần một có thể là đánh như Lưu Anh nhưng lần hai chắc chắn là manh xác cũng không còn.

Lưu Vũ lại đặc biệt thừa hưởng lại mọi yếu tố mà Vương Nhất Bác muốn, đã là quy tắc thì hắn chẳng có lúc nào phạm sai, nói không ngoa thì Lưu Vũ chính là một loại hình mẫu. Vì vậy cho nên đối với việc Lưu Anh dám dùng tình cảm tư xen vào công việc chung hắn tuyệt đối không thể bỏ qua.

Tiêu Chiến vẫn chưa biết gì về việc Lưu Anh bị Vương Nhất Bác đánh, căn bản thời gian chạy theo sau Vương Nhất Bác còn dài hơn cả thời gian ngủ của cậu. Năn nỉ cả buổi sáng không thành công, đã vậy xuống đến hầm rồi còn bị đội lên đầu mấy tập văn kiện dày thành cục ba bốn phân mỗi tập.

Vương Nhất Bác cho gọi nhóm người Lưu Vũ đến, ngoại trừ Lưu Anh ra thì tất cả đều có đủ. Tiêu Chiến lúc nãy ngang bướng thò được một chân chạy vào bên trong, mà đã ngồi xuống thì kéo cũng không ra.

Vừa làm việc vừa thi thoảng ngó xem Vương Nhất Bác hắn đang làm gì, Hạ Tri thấy Tiêu Chiến quá đáng thương cho nên đến giúp một tay. Ngoài ra còn có Cố Thanh và Mạc Vân Đình nữa.

Bốn người túm một chỗ giải quyết cho xong mấy đống văn kiện chất chồng kia, thật ra Cố Thanh hắn không định làm giúp Tiêu Chiến đâu nhưng mà bị Bạch Chính Dương uy hiếp cho nên mới đến.

Bạch Chính Dương không ưa Tiêu Chiến nhưng Hạ Tri thì có, phải chịu thôi.

Hoàn thành được một nửa ngó thấy Bạch Chính Dương vẫn chưa mở được tập tin cuối cùng trong file mà cậu gửi liền định buông bút xuống đến xem, thế nhưng Vương Nhất Bác hắn lại quay đầu lại quan sát khiến Tiêu Chiến sợ hãi vội vàng cầm bút cúi mặt làm tiếp.

Cố Thanh -"Cậu không thể viết tiếng người được sao? Đưa văn kiện này xuống dưới ai dịch được cho cậu?!!".

Mạc Vân Đình không muốn nói đâu, nhưng chữ Tiêu Chiến quá xấu căn bản trước giờ cậu đều viết chữ tượng hình là nhiều quen rồi, hiện tại viết chữ latinh rất khó...

Mạc Vân Đình -"Đây người ta gọi là dịch từ tiếng anh sang tiếng anh...!".

Tiêu Chiến gãi đầu nhìn lại mấy bản cậu vừa viết, đúng là xấu nhưng đều đã viết cả rồi phải chịu thôi -"Tôi viết chữ Trung Hoa các anh nói không được còn gì!! Tiếng anh rất khó viết...nếu không các anh tự đi mà làm!!".

Cố Thanh -"Đây là Lão Đại giao cho cậu! Đã kéo tôi vào rồi còn dám phàn nàn!!".

Hạ Tri ngồi gần Tiêu Chiến nhất không khỏi bị đem ra so sánh, Cố Thanh hắn cầm một bản văn kiện mà Hạ Tri đã hoàn thành so với bản của Tiêu Chiến -"Nhìn đi!!".

Tiêu Chiến bĩu môi giật lại cả hai bản văn kiện gấp lại nói -"Mặc kệ tôi!!".

Hạ Tri vừa bốc con chuột dưới đất bỏ lên bàn vừa nói -"Như thế nào cũng được! Tôi vẫn còn dịch được không đến mức quá xấu, cậu không làm nữa thì cút về làm việc của cậu đi!!".

Tiêu Chiến -"Không được!! Hắn phải giúp em nếu không đống văn kiện này em làm đến tối cũng sẽ không xong được mất!!".

Đến cuối cùng thì Cố Thanh cũng không được đi, Mạc Vân Đình thì sướng hơn bao giờ hết nhận lệnh từ Bạch Chính Dương đi kiểm tra kho hàng mới sản xuất, Tiêu Chiến còn không nghĩ là hắn chạy còn nhanh hơn cả cậu.

Tiêu Chiến tức giận la lên -"Mạc Vân Đình!!! Anh mà dám vác mặt đến trước chỗ tôi một lần tôi đấm anh bằng đầu!!!".

Nói xong còn tức giận ném bút lên bàn không làm nữa, người ngả ra ghế chán nản vươn tay bám vào người Hạ Tri -"Anh!!! Em chán....".

Hạ Tri -"Ngoan! Làm một chút nữa là xong rồi".

Tiêu Chiến ngửa người dậy, quay ngang quay ngửa nói -"Từ sáng đến giờ em không thấy Lưu Anh ca?!".

Hạ Tri liếc nhìn Tiêu Chiến xong cũng không nói gì đến chuyện hôm qua hắn bị đánh, chỉ nói tránh đi -"Bị thương đang nghỉ ở trong phòng! Đừng làm phiền hắn".

Tiêu Chiến -"Bị thương? Nặng không?!".

Nói không nặng chính là nói dối đó, tuy nhiên để Tiêu Chiến an tâm Hạ Tri buộc phải nói dối -"Vẫn tốt! Hoàn toàn có thể đánh bẹp em".

Bạch Chính Dương ngửa đầu ra ghế nhìn lộn ngược gọi Tiêu Chiến -"Đồ lười biếng!! Đến đây tôi nhờ một chút".

Tiêu Chiến bị gọi là lười biếng nhưng mà cũng không giận, Bạch Chính Dương hắn gọi còn hào hứng đẩy ghế chạy đến -"Việc gì?!! Đâu?!!".

Bạch Chính Dương chỉ sang bên cạnh tay đập xuống thành ghế, chưa giao nhiệm vụ cho Tiêu Chiến chỉ nói -"Hạ Tri! Cố Thanh đến đây luôn đi!".

Tiêu Chiến tò mò muốn biết bên trong có gì liền đứng cũng không yên, chân cứ nhảy câng câng lên vô cùng sốt ruột, hôm qua Bạch Chính Dương mở được hai tập tin, hôm nay mở nốt cái còn lại để mọi người cùng xem.

Hạ Tri và Cố Thanh đứng sau lưng Tiêu Chiến mắt cũng hướng lên màn hình. Vương Nhất Bác vươn tay kéo eo Tiêu Chiến lại phía hắn đặt cậu lên đùi, tuy nhiên Tiêu Chiến lại không có phản ứng gì mắt còn không dám chớp bởi sợ sẽ bỏ lỡ việc gì đó.

Bạch Chính Dương -"Đến thử dấu vân tay của cậu đi!".

Tiêu Chiến tự động đứng dậy nhưng vòng tay Vương Nhất Bác lại siết vào không cho cậu đi, Tiêu Chiến ngước mắt lên nói -"Cho tôi đi!!".

Vương Nhất Bác -"Ngồi im!".

Tất nhiên là Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi im chờ Vương Nhất Bác đẩy ghế đến bàn, hắn cầm lấy tay cậu bỏ vào một cái máy lạ lạ, Tiêu Chiến lại rụt tay lại nói -"Đây là cái gì?!!".

Vương Nhất Bác -"Lấy dấu vân tay của em!".

Tiêu Chiến -"Nếu chỉ dùng để mở mật khẩu tôi đặt lên phần cảm ứng máy tính là được mà?".

Hạ Tri -"Vương Gia còn giữ lại một số văn kiện của ba em, chưa kiểm tra nhưng mà nếu nó cần mật khẩu Bạch Chính Dương sẽ dễ dàng mở được bằng cách sao chép dấu vân tay của em! Nó không ăn mất ngón tay của em đâu".

Tiêu Chiến nghe xong liền đặt lại cái tay vừa rút ra khỏi tay Vương Nhất Bác, chờ hắn bỏ vào máy sao chép lại dấu vân tay của từng ngón một.

Làm xong liền ấn thêm một cái nữa vào phần cảm ứng của máy tính để mở tập tin cuối cùng, không gian có phần im lặng tất cả đều tập trung ánh mắt nhìn lên màn hình.

Bên trong là một đoạn video, Bạch Chính Dương nhấp vào xong Tiêu Chiến liền nhíu nhẹ mày -"Đây là nhà tôi...!".

Không ai nói gì, đoạn video dài hơn một tiếng nhưng phải độ ba mươi phút không có biến động gì trong video, ngoài tiếng động nhỏ ra thì chẳng còn gì. Mãi sau cánh cửa phòng được mở ra, theo đó có ba bốn người đi vào.

Camera nằm ở góc tường trên trần nhà hơi cao cho nên nhìn rõ sẽ không được mấy ai, chỉ có hai bóng dáng cậu có thể nhận biết được, điều này rõ hơn ai hết có lẽ là Vương Nhất Bác người tiếp cận với Đại thiếu gia nhiều nhất ở đây.

Lăng Tư Phàm đứng sau ghế của Đại Thiếu gia bắt đầu lên tiếng -"Chúng ta Hắc Bạch không đụng chạm! Lí gì người của chính phủ lại đến đây?!".

Người đàn ông mặc quân hàm màu xanh sẫm bên cạnh lên tiếng -"Đại thiếu gia! Vương Khang Anh mấy tháng nay đều ở đây sao?!".

Lăng Tư Phàm nhíu mày mắt nhìn xuống Vương Khang Anh, thấy hắn không trả lời mới chen vào -"Nhọc công ngài quan tâm! Ở đâu cũng là ở chúng ta nước sông không phạm nước giếng mời về cho".

Bên trái chưa kịp đối phó, bên phải đã thêm lời -"Vậy xin phép không vòng vo nữa! Chuyện của Vương Gia lan tràn tin đồn bốn bể đều nghe, nhưng phần lớn đều là tin rác! Có điều nguồn tin chính thức của chúng tôi có báo lại một việc, Tứ thiếu gia Vương Nhất Bác lật đổ Vương Lão gia điều này có phải là nguyên nhân dẫn đến Đại thiếu gia phải chạy đến đây?!".

Vương Khang Anh hừ lạnh một tiếng, bộ dáng bất cần thứ gì ngửa người ra ghế hướng tên bên phải nói -"Đường đường là ủy viên trưởng lại thích đi xen vào chuyện của Vương Gia! Hắc Bạch vốn dĩ không có giao tình, nếu như các người đến đây để tìm hiểu và bài trừ Vương Gia thì mời ra cửa! Lăng Tư Phàm tiễn khách!!".

Tiêu Chiến quan sát thấy phong độ của Vương Khang Anh và Vương Nhất Bác có những điểm tương đồng đến kì lạ, rất thẳng thắn và lạnh nhạt. Đè ép tất cả những kẻ bên cạnh, khiến bọn chúng sợ hãi đứng ngồi không yên. Cho dù lúc đó Đại thiếu gia Vương Khang Anh có là người thất thế đi chăng nữa thì uy lực vẫn luôn tồn tại.

Không thể không phủ nhận Gia chủ đời cũ đã tạo ra một dàn những đứa con vô cùng mạnh bạo tàn nhẫn.

Lăng Tư Phàm đang định di chuyển tiễn khách thì người bên trái lại nói -"Đại thiếu gia! Đừng nóng vội, hôm nay đến đây không phải là muốn kiếm chuyện là muốn bắt tay với cậu cùng diệt trừ hiểm họa, chỉ có vậy thôi!".

Vương Khang Anh -"Một mình tôi cũng hoàn toàn có thể lật đổ Vương Nhất Bác cần gì một tay của các người?!".

Người đàn ông trung niên ngồi đối diện Vương Khang Anh nãy giờ vẫn im lặng, nhìn cái tướng là biết ngay người có uy quyền. Tuy nhiên ông không mặc quân phục cũng không mặc thứ gì như véc hay áo sơ mi, vô cùng giản dị chỉ mặc một cái áo thun trắng cùng quần vải đơn giản, đầu đội một cái mũ đen cúp xuống.

Tuổi tầm gần năm mươi, cơ thể rắn chắc còn có vết sẹo ngang dọc. Thấy cường điệu không hợp tác của Đại thiếu gia liền nói -"Một mình Đại thiếu gia? Cậu mơ tưởng cũng có mức độ, lão già này sống trên đời gần năm mươi năm những kẻ sắc sảo giảo hoạt nhất cũng đều đã một lần được tiếp xúc, tôi chỉ cần nhìn vào việc mà Tứ thiếu gia Vương Nhất Bác làm cũng đủ biết người này chẳng vừa!".

Lăng Tư Phàm nghiến răng lại, ở ngay trước mặt Đại thiếu gia mà lại dám đề cao Vương Nhất Bác, khác nào châm biếm chủ của hắn dốt nát?.

-"Khải Lam Sương!! Hồ ngôn loạn ngữ cũng vừa phải, cho dù Đại thiếu gia có thất thế đi chăng nữa cũng không đến lượt ông đến đây châm biếm! Cút ngay trước khi tôi nhét no đạn vào người ông!!".

Khải Lam Sương vẫn bình tĩnh, đối với lời của Lăng Tư Phàm đặc biệt chẳng coi ra gì. Nhiệm vụ của ông hôm nay là phải thuyết phục được Vương Khang Anh đầu quân cho chính phủ hoặc bắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net