phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
P23
Sau khi Chiến đi khỏi, ba người mới lại gần Nhất Bác
-A Hoan:" chẳng hiểu nổi bọn yêu nhau có cái quái gì đấy. Tiêu Chiến nói gì sao mày ngoan vậy? Còn tao nói chẳng bao giờ chịu nghe"
A Bác :" mày về mà hỏi con vợ của mày đi".
A Hoan lắc đầu, đưa trái cây cho A Bác ăn, A Bác lắc đầu:" không ăn, mày ăn đi"
A Thành, phẩn nộ lên tiếng:" này cậu phân biệt đối xử sao? Dù sao cậu ta cũng là bạn cậu đấy"
A Bác:" vậy sao?" Nhìn qua A Hoan:" chúng ta là bạn không thể yêu, phải không?"
A Thành:" A Chiến cũng chỉ là bạn"
-A Bác mạnh miệng:" Ai cho cậu gọi Chiến Chiến của tôi cách thân mật vậy? Vả lại A Chiến sinh ra vốn đã là của tôi, không thay đổi được đâu"
A Thành:" coi bộ tự tin quá mức, dám cược không?"
A Bác:" cược gì, lại muốn đem Bảo Bảo của tôi ra cược à? Thôi bỏ đi, tôi không muốn lại lần nữa"
A Thành vênh váo:" sợ rồi chứ gì, để xem mấy người được bao lâu"
A Bác:" cứ chờ xem"
A Hoan:" hai người cần thiết phải vậy"
A Bác nhìn qua thấy A Hoan đang ăn trái ăn trên dĩa, biết là thứ trái cây này đã bị anh hất tung dưới nền nhà, A Chiến nhặt lên. Anh cười mưu ranh nói:
-"A Hoan, sao ăn một mình vậy, mời khách đi"
A Hoan gật đầu bưng dĩa trái cây đưa cho A Thành, cậu ta nhận lấy ăn ngon lành. Duy còn một lát duy nhất, A Chiến chợt về, tay xách rất nhiều đồ ăn, có cả trái cây.
Vừa vào, thấy A Thành đang bưng dĩa trái cây trên tay, nhìn lại vị trí cũ liền hoảng hốt:
-" á... mày.. mày ăn hết trái cây trong dĩa sao?"
A Thành nhăn mặt cau:" mày ích kĩ trách tao ăn của thằng bồ mày à? Tao ăn đó thì sao" nói rồi miếng cuối cùng cũng được cho vào miệng tan nát.
A Chiến há hốc mồm nhìn Nhất Bác, Tiểu Bác lại phì cười ngất ngưởng.
Cậu hiểu được chút đề liền bật cười, đi lại gần Nhất Bác
-" Anh ác quá rồi đấy Cún Con"
Nhất Bác chỉ cười, không đáp.
A Hoan, A Nghĩa, A Thành đều nghiêng mắt nhìn không hiểu.
A Chiến lấy trái cây đút cho A Bác ăn, A Bác ngoan ngoãn ăn từng lát.
A Chiến cố tình làm rơi một miếng xuống nền, cẩn thận nhặt lên đưa A Bác, A Bác lắc đầu. A Tiêu quay qua đưa cho A Thành :" Ăn nữa không?"
A Thành trừng mắt:" mày nghĩ ta là chó hay sao mà bảo tao ăn"
-A Chiến:"Tao thấy mày ăn rất ngon kia mà?"
-A Bác :" tự cậu nhận đấy"
A Thành, A Nghĩa, A Hoan há mồm:" Cái gì?"
A Thành vẻ giận giữ:" mày... mày.. nói... trái cây trên dĩa lúc nãy...?"
A Chiến thẳng môi gật đầu. A Bác thì lăn ra cười, cười nghiêng cười ngửa.
A Hoan quay nhìn Trác Thành chợt nhớ mình cũng ăn một miếng liền im lặng ra ngoài.
Trác Thành xù lông mao:" Hai thằng cẩu tụi mày" nói rồi xông tới hăm đánh A Bác.
Tử Nghĩa vừa cười vừa kéo giữ Trác Thành.
Tiêu Thỏ liền dùng thân mình đỡ cho Tiểu Bác.
Phần A Bác thì chỉ cần nấp dưới lồng ngực toát hơi ấm áp của A Chiến.
Đùa giỡn nhau một hồi, Tử Nghĩa kéo Trác Thành ra :" được rồi đấy, còn muốn ăn cẩu lương tới bao giờ? Đi về"
A Thành và A Nghĩa cũng đi ra ngoài.
A Chiến mới buông A Bác ra, nhưng A Bác lại giữ chặt.
-" Đừng cử động"
A Chiến:"Sao vậy Cún Con?"
A Bác ngoáy đầu dụi vào lồng ngực ấy, thơm lên ức Tiêu Thỏ thì thào phả hơi ấm:" Anh muốn như vậy một lúc"
-Chiến mỉm cười ôm anh vỗ về:" Được"
Giọng yếu ớt đến lạ, A Bác làm nũng
-" Chiến Chiến"
-"Hửm?"
-" Anh đói rồi"
-" Được, em lấy cháo cho anh ăn" nói rồi A Chiến hở tay ra. Nhưng A Bác 1 ghì chặt nụng mặt mà không nói gì.
A Chiến ngạc nhiên hỏi:" Sao vậy? Không thích ăn cháo sao?"
Gật gật
Tiêu Thỏ cười:" vậy muốn ăn gì em đi mua"
Lắc lắc
-A Chiếc nhăn mặt mất kiên nhẫn:" sao đấy, ngoan đi"
A Bác đưa môi từ lồng ngực lên dần đến cổ ghé tai nói nhỏ:" Ăn em có được không?"
Tai Thỏ ửng đỏ nóng rang, đẩy A Bác ra nói:
-" thôi đi, bị thế này mà còn muốn. Anh làm được sao?"
- A Bác kéo Chiến đến sát mặt mình, hôn lên môi cậu nói:" anh chịu thiệt, nằm dưới, em phía trên"
-Tiêu Chiến bật cười, vuốt mũi anh:" quá rồi đấy, khỏe lại đi rồi hẵn nói tới việc ăn người ta ha"
-ôm lấy cậu, anh cười lộ liễu:" Anh ăn bây giờ cho em coi"
Nói rồi kéo Tiêu Chiến lên giường, tay lồng vào trong áo mà chiếm trọn vòng eo thon mảnh. Tay thì kéo cổ áo rồi nâng niu gương mặt đặt lên nụ hôn chất ngất, nồng nhiệt.
A Chiến đưa tay hạ dần người Cún Con nằm xuống thẳng trên giường. Chống hai khuỷa tay, cả hai đầu gối trên giường để không khiến anh đau.
€ đoạn này hiểu thế nào thì hiểu nha=)
-"Nhẹ thôi, đau đấy"
-" anh chưa đau mà em sợ à?"
-" sợ thay anh đấy"
-" anh đã bảo có thể mà?"
-" không được"
-" được"
-" Haizzzz... anh bướng bỉnh quá rồi đấy"
-" xuỵt, im lặng"
-"....có chắc anh không kêu đau?"
" Aa...anh kêu thay em đấy"
-" Anh được lắm, Cún Con"

Hết p23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net