Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI.
P24
Sau một tháng dưỡng bệnh ở bệnh viện, được chăm sóc kĩ lưỡng bởi bàn tay của Tiêu Thỏ. Anh dần hồi phục, đến giai đoạn luyện đi thì càng nhọc.
A Hoan:" Nhất Bác, ba mày đi công tác về rồi đấy, có muốn cho ba mày biết không?"
-A Bác:" im luôn đi, tao đi lại được thì coi như không có gì xảy ra"
- A Hoan:" bây giờ mới tập đi, liệu có ổn không?"
A Bác:" không sao đâu, nếu ba tao có hỏi thì nói tao đang luyện tập."
A Hoan:" haizzz.. tùy mày, mày liệu đi"
Nói rồi A Hoan cười chào cả hai đi về.
A Chiến nhìn Nhất Bác:" Cố lên, có em đây"
A Bác mỉm cười kéo Tiêu Chiến xuống hôn an ủi:" em sao vậy, anh chưa từng buồn khi bị như vậy, càng mong bị dài dài tí nữa kìa"
A Chiến trách:" anh còn mong thế được"
Nhất Bác bật cười:" như vậy được em chăm nhiều hơn, chẳng xa anh lúc nào cả".
Tiêu Chiến cười vẻ buồn, gật gật đầu rồi nói:
-" thôi đi luyện tập đi"
-" Tuần lệnh Bảo Bảo"
Tiêu Chiến vừa luyện tập cho Nhất Bác nhưng luôn đầy tâm trạng. Ngày gần đây cậu cứ thấy bứt rứt khó chịu không thể tả. Cậu luôn giấu trong lòng một bí mật to lớn, nó cứ khiến cậu dồn tâm suy nghĩ.
Đó là việc của Tiêu Gia.
Đêm hôm đó cậu về, vừa bước vào nhà cậu đã cảm thấy ngọt ngạt lạ lẫm. Mọi ánh mắt đều nhìn cậu cách khiêm kinh. Mà lạ là đã khuya mà nhà lại đông đúc đến lạ, có cả cô đông của tập đoàn.
Cậu cố gắn dùng nụ cười chào mọi người như thường lệ. Ngước lên nhìn một lượt phát hiện chỉ có hai cô gái. Một người tóc ngắn úp ngang vai, một người nhộm vàng uốn ngọn.
Cậu mở lời hỏi bố mình:" Bố gọi con khuya vậy là có chuyện gấp gì sao ạ?"
Ông Tiêu trầm giọng:" Con lại đây, ngồi xuống đây"
Cậu đang sợ hãi trước không khí trong nhà hiện tại. Bước về phía cạnh bố mình ngồi xuống, cậu thở một cách nặng nề nhưng vẫn phải giữ nụ cười, khuôn mặt điềm tĩnh thấu suy. Từ nhỏ, cậu đã được giáo dục trong gia phong của 1 tập đoàn, nhưng với cái tính tự tác nên cậu tìm lý do ra ngoài mưu sinh. Bây giờ bố cậu gọi về là ắt có chuyện.
Cậu trầm tĩnh nhìn bố mình.
Bố cậu nở một nụ cười, nhấp một ngụm trà ngấm giọng nói:
-"Con cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi nhỉ?"
Trời ơi, như sét đánh ngang tai, cậu giật chớt mình nhìn bố như có thể từ chối ngay. Nhưng trước mặt bao người, nếu làm vậy thật thì còn đâu bố mình. Cậu cố gắng cười cười, ôn nhã thưa:
-" vội quá rồi bố, con vẫn còn đang học"
Các ông già bằng tuổi bố cậu lại cười đắc ý tỏ vẻ hài lòng
-" hà hà.. quả là thiếu gia tập đoàn Tiêu Gia, vừa lễ phép, hiếu học. Vậy còn gì bằng"
Cậu còn chưa hết ngạc nhiên, các lão đã ào ạc giành con rễ.
-" ay.. cậu xem con gái tôi, thua cậu một tuổi, hiếu học, đảm đan khéo léo, đi với cậu thì quả là cặp trời sinh"
Một ông khác:" ông Ôn quá tự khen con gái ông rồi đấy, về sắc về tài con ông vẫn thua con gái tôi. Cậu Tiêu cậu xem, đây là Lộ Ly, nó vừa bằng tuổi cậu. Chủ tịch Tiêu, ông thấy thế nào?"
Ông Tiêu gật đầu hài lòng:" ừm...quả không hổ danh con gái Lộ gia, nghe danh từ lâu"
Tiêu Chiến vẻ không hài lòng nhưng về phép phải vẫn im lặng và nghe. Đến khi bố cậu quay sang hỏi:
-" Con trai, con thấy con hợp với ai"
Đến giờ cậu mới nói:
-" thưa các bác, rất cảm ơn ân mộ các bác dành cho con, nhưng con nghĩ chuyện tình cảm thì nên để tự nhiên và đến từ hai phía. Con cũng chưa có ý định lập gia đình. Nên mong các bác hiểu, đừng làm con khó xử"
Ông Tiêu sầm mặt nhìn cậu, các Ông lớn khác đều nhìn nhau thì thào một lát rồi nói tiếp.
-" Cậu là chê con gái nhà tôi à?"
Tiêu Chiến nhanh chóng phủ lời:" con không có ý đó, con gái của các bác đều là cô gái tốt. Nhưng con thấy con không hợp với con gái nhà bác. Thứ cho con nói thẳng, trong tập đoàn khong nhất thiết các cổ đông phải liên hôn với nhau, công việc và hôn nhân không cần gì phải liên can cả.."
Cậu còn đang nói thì bố cậu nổi giận quát:" Câm ngay cho bố, con còn dám không nghe?"
Cậu quay lại rõ khổ:" Bố à, trước giờ bố luôn là người công tư phân minh, sau bây giờ bố lại ép hôn chứ?".
Lão Lộ lên tiếng:" Ayy.. Chủ Tịch Tiêu đừng giận, con trai có chí lập nghiệp trước là phải, nhưng cậu Tiêu à, cậu còn trẻ nên không hiểu đấy thôi. Sự nghiệp cậu đã sẵn là Tập Đoàn Tiêu gia rồi, đâu cần phải bôn ba vậy chứ. Nhưng phía sau mỗi người đàn ông thành công, phải là một người phụ nữ đảm đang,tháo vát. Cậu phải kết hôn lập nghiệp ở tuổi này là vừa rồi"
-"Nếu phải lấy con gái của các bác ở đây thì mới làm chủ của Tiêu Gia thì con sẽ không làm chủ tịch Tiêu gia nữa" cậu vừa khảng khái nói xong bố cậu đã cho cậu một thần Tát " Cháttt..." hỗn xược. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ta tuyên bố, sau một tháng con sẽ kết hôn với con gái Lộ gia"
-" Bố à..." nói lên bỗng nhiên cậu không thể cất lên lời.
Còn đang suy nghĩ chuyện hôn sự của mình, cậu không biết phải nói với Cún Con thế nào, sợ Cún Con sẽ không chịu được. Cả cậu cũng không muốn rời xa Cún Con chút nào.
Nhất Bác thấy cậu đơ người ra, thất thần liền gọi:
-"Bảo Bảo, em đang nghĩ gì vậy"
Tiêu Chiến như vẫn chưa nghe, chưa tỉnh hồn.
A Bác hôn lên môi cậu rồi hỏi :" Bảo Bảo em sao vậy?"
Tiêu Chiến giật mình:" à.. à.. không có gì"
-" Bảo Bảo, mấy hôm nay anh thấy em lạ lắm, chăm sóc anh mệt lắm sao?"
-" Cún Con, đừng nói vậy. Chỉ cần bên anh thì thế nào em cũng muốn"
-" Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắn đi lại được, em sẽ không nhọc nữa"
-" Cún Con của em, em không nhọc tí nào cả. Nhưng em tin anh"
Luyện tập xong, vào phòng nghĩ ngơi, ăn uống xong. Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc Nhất Bác:
-" Cún Con, ngủ ngoan nào"
Nhất Bác nhắm mắt lại rồi lại mở ra, cầm chặt tay cậu xoa, bóp đến mềm.
Tiêu Chiến hỏi:" sao vậy, ngủ không được sao?"
Nhất Bác như một đứa trẻ:" anh cảm thấy sợ"
-"sợ gì? Có em đây đừng sợ"
Nhất Bác hôn lên tay cậu:" chính là nó, anh cảm thấy sợ nếu nhắm măt lại mở ra lại không thấy em, cảm giác rất lạ"
-A Chiến mỉm cười:" không sao đâu, ngoan nào. Ngủ đi". Nói rồi cậu hôn lên trán Nhất Bác, ngồi cầm tay anh cho đến khi anh ngủ say.
Hôn lên môi anh lần cuối rồi cậu khẽ rời đi. Đi đến hôn lễ đã được sắp đặt của cậu.
Ngoảnh nhìn lại chỉ tự lòng nói.
-" Cún Con của em, em yêu anh, chỉ mỗi anh. Nhưng em buộc phải nói câu xin lỗi. Anh phải sống thật tốt"
Đôi mắt của Nhất Bác cứ lim dim rồi dần im ắng ngủ ngon. Có lẽ thuốc đã ngấm, có hiệu lực rồi. Cứ thế mà không hay biết gì.
A Hoan được nhờ đến chăm sóc cho Nhất Bác. Biết tin Chiến sắp phải kết hôn, cậu nóng lòng sốt ruột chờ Nhất Bác tỉnh mà lâu quá. Gọi cũng không tỉnh, đành kiên trì chờ anh, cả xem duyên số của hai người.

Hết P24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net