Chương 11 - Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện tại sau mớ suy nghĩ hỗn độn về những gì bản thân đã trải qua kia . Vương Nhất Bác vươn đôi mắt trong veo nhìn Vương Vũ Hân . Cô ôm lấy cậu hạ giọng nói .

" Ngoan đừng sợ dù có chuyện gì xảy ra chị vẫn là chị của em . Vẫn sẽ bảo vệ em . Được không hả ? "

" Dạ được . "

" Điềm Điềm ngoan . Ăn đi rồi về . "

Cô vén phần tóc lòa xòa trước mắt cậu rồi mỉm cười , xoa xoa đầu cậu .

" Chị hai . "

" Hả ? "

" Mình đi về đi . Em ăn xong rồi . "

" Đồ ăn còn nhiều mà ? No rồi hả ? "

" Dạ . "

" Ừm . Cũng được , chị cũng còn có việc . "

Vương Vũ Hân đẩy cậu ra ngoài cùng Quách Thừa đi tính tiền còn Lưu Hải Khoan xuống dưới lấy xe .

" Phòng 1 . Quẹt thẻ . "

Cô rút thẻ trong túi áo đưa cho thu ngân nhưng thu ngân lại đẩy ngược lại nói .

" Phòng 1 vừa nãy đã có người thanh toán rồi ạ . "

" Ai vậy ? "

" Vừa nãy người đó không có để lại danh tính ạ . Tôi xin lỗi Vương tổng . "

Thu ngân bỗng dưng sợ hãi cuối gập người 90 độ xin lỗi cô .

" Không sao đâu . "

Cô xua tay rồi đẩy Vương Nhất Bác vào thang máy . Tay xoa xoa mái tóc vàng đẹp đẽ kia .

Cả ba nhanh chóng xuống xe về nhà . Gần 3 năm mới trở về , khung cảnh mọi thứ cô thích vẫn được giữ nguyên vẹn .

Vương Vũ Hân để Quách Thừa chăm sóc Vương Nhất Bác bản thân thì về phòng trước . Căn phòng cô từng ở cũng được quét dọn thường xuyên , sạch bóng không có lấy một hạt bụi .

Cô bước đến kệ , lấy quyển album trên cùng ra . Lật từng trang nhìn những tấm ảnh thuở bé của cậu .

Đứa trẻ ngốc nghếch này bao giờ mới có thể để cô yên tâm đây ?

Vương Vũ Hân từng có ước mơ sẽ được bước chân vào giới giải trí hào nhoáng kia nhưng kết quả cuối cùng ... những gì Vương Vũ Hân có đó chính là danh ác nữ . Chỉ cần là người của giới thượng lưu chắc chắn sẽ biết đến và khiếp sợ cô .

Sau đó Vương Vũ Hân lật đến tấm ảnh chụp chung của cả bọn lúc nhỏ .

Trong ảnh là Vương Nhất Bác hồi 7, 8 tuổi gì đó . Còn có cả Vương Vũ Hân , Quách Thừa , Tiêu Chiến và một người nữa . Cô xoa xoa bức ảnh cậu nhóc đó , ôm vào lòng ánh mắt đượm buồn .

Còn về phần Tiêu Chiến từ lúc gặp cậu ở nhà hàng thì lòng anh cứ bức bối không ngui . Trở về phòng vẫn còn lèm bèm khó chịu . Thằng nhóc khốn kiếp đó ra viện không thèm gọi cho anh còn dám vác mặt đi ăn với người khác .

Lướt lướt weibo một lúc Tiêu Chiến lại thấy hình ảnh quen thuộc .

Top 1 hot search bảng chung .

Tiểu soái ca khả ái này là ai vậy ? Cho mị xin weibo với !!!


* Top cmt .

Không yêu ai chỉ yêu mình em : Tiểu soái ca này cũng khả ái quá đi . Ai có cho mị xin ké nữa .

Tôi không lụy tình tôi lụy Wang YiBo lớp 12A1 : Để tôi share weibo cho nè . Soái ca này là học sinh trường cấp 3 Hoàng gia , lớp 12A1 . Học siêu giỏi luôn á . @ Wang YiBo

Reply :

+ Cầu đại gia bao nuôi : Đội ơn lầu trên .

+ Nhân danh mặt trăng ta sẽ trừng trị ngươi : Dập đầu đa tạ lầu trên .

Người họ Cố đều là tra nam : Soái ca này hình như có chị gái nữa ấy . Cả hai đều đẹp quá xá luôn á .

Reply :

+ U mê mỹ nam , mỹ nữ xinh đẹp : Chị gái ẻm có sử dụng weibo không cho tôi xin với .

- Người họ Cố đều là tra nam : Mị không biết nữa , chỉ biết tên chị gái ẻm là Vương Vũ Hân thôi .

+ Siêu nhân đỏ là của tao : Tiếc ghê . Em trai như này chắc chị gái cũng phải là cực phẩm .

- Người họ Cố đều là tra nam : Chị gái ẻm xinh dã man luôn á . Tôi gái thẳng mà bị chị ấy bẻ cái rụp cong queo luôn .

Tiên nữ Winx : Úi bạn này là học bá đứng đầu lớp với cả khối trường tôi nè .

Reply :

+ Tôi không mê gái chỉ mê em : Uầy tiểu soái ca học giỏi thế á ? Mà lầu trên sướng thế . Được ngắm tầm gần luôn .

- Tiên nữ Winx : Đúng rồi á . Vương Nhất Bác mới chuyển vào lớp thôi mà học giỏi khủng khiếp . Không những vậy cậu ấy còn biết nhảy nữa đó , hơi bị đỉnh luôn . Còn nhan sắc thì khỏi phải bàn . Ngắm tầm gần hơi bị phê . Ẻm trắng đến phát sáng í . Tôi nữ là mà còn ghen tị nữa .

+ Acc clone đi ngắm trai : Lầu trên cho tôi xin review tính cách soái ca nào .

- Tiên nữ Winx : Siêu ít nói luôn í , mà dạng lạnh lùng , ít nói bị chậm nhiệt á . Chứ không phải dạng chảnh đâu .

Chuyên gia đi săn chồng : Em đẹp lắm em sẽ là chồng thứ N của tôi .

- Lượt bớt N bình luận .

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác được nhiều người biết đến còn có người nhận vơ là chồng khiến anh khó chịu . Liền muốn nghe Vương Nhất Bác dỗ ngọt .

Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã hơn 2 giờ nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa gọi cho anh .

" Con mẹ nó . Khốn kiếp . Đã lâu như vậy vẫn không thèm gọi cho mình . Thằng nhóc này muốn chết à ? "

Anh ngồi trên giường bực tức ném điện thoại thẳng vào tường . Vừa đúng lúc điện thoại lại reo lên . Tiêu Chiến thở hắt một hơi trèo xuống giường nhặt điện thoại . Tiêu Chiến cố gắng nhìn xem là ai gọi qua màng hình điện thoại nát tươm . Nhắc táo tháo là tào tháo tới . Là Vương Nhất Bác gọi .

Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh bấm nghe rồi hắng giọng .

" Alo . Nghe đây . "

" Alo . Chiến ca em Vương Nhất Bác nè . Ca đừng cúp máy nhá . "

Nghe giọng cậu nhóc hí ha hí hửng khi gọi được cho mình càng làm Tiêu Chiến khó chịu hơn . Gắt giọng hỏi .

" Tại sao mấy tháng nay không gọi ? Xuất viện cũng không báo ? "

" Tại anh đổi số điện thoại mà . Em nằm trong viện suốt không đi tìm được . "

Giọng Vương Nhất Bác ấm ức khiến Tiêu Chiến nhất thời cạn ngôn . Đúng là anh cố tình đổi số điện thoại .

Nhưng Tiêu Chiến dễ gì chịu nhận sai . Anh lại ngồi vắt óc suy nghĩ , kiếm chuyện bắt bẻ Vương Nhất Bác .

" Vậy tại sao nãy giờ không gọi ? "

" Chị hai ở cạnh em suốt mà . Em đâu có gọi được . "

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói sợ như Tiêu Chiến nổi giận sẽ cúp máy .

" Em xin lỗi mà ... "

Cậu lí nhí nhỏ xíu xin lỗi Tiêu Chiến dù cậu chả có lỗi gì ở đây .

" Thôi dẹp đi . Mà khi nào nhóc đi học lại ? "

" Dạ tuần sau . "

" Ừm . Vậy tuần sau gặp lại . "

" Hả ? Anh nói sao ? "

" Tuần sau tao đến làm giáo viên thực tập . "

" Hả ? Chẳng phải ca cần đến tập đoàn sao ? "

" Tao tới canh chừng Tiểu Hy . "

" Tiểu Hy ? Tiểu Hy là ... "

" Mày không nhớ em ấy à ? Là cậu bé xinh đẹp lần trước tao dẫn đến gặp mày đấy . "

" Là cậu nhóc lần trước cố tình nhuộm tóc giống em , ăn mặc giống xong lại đi bảo em bắt chước bôi xấu sau lưng em trước mọi người ? "

Vương Nhất Bác thầm nghĩ , mỉm cười nhẹ nhàng trả lời .

" À em nhớ mà . "

" Em ấy mới chuyển đến trường mày học tuần trước nên tao vào làm luôn . Sẵn tiện giữ người yêu . "

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười như rất hạnh phúc nhưng không biết người bên kia điện thoại đã suýt chút nữa lên cơn đau tim . Vâng Liên Hy kia chính là Bạch Nguyệt Quang của Tiêu Chiến . Anh rất yêu cậu ta . Yêu đến mức có thể bỏ qua tất cả để ở bên Liên Hy .

Thậm chí dù có hại Vương Nhất Bác tàn phế anh cũng làm ...

Hai từ Người Yêu được Tiêu Chiến tự nhiên nói làm trái tim cậu đau nhói .

Vương Nhất Bác cười gượng một tiếng rồi nói .

" Em ấy sẽ học lớp 12A1 đấy . Mà nhóc học lớp nào để anh mày ... "

" Ừm à Chiến ca . Giờ em bận rồi nên cúp máy trước đây . Tạm biệt , chúc anh một ngày vui vẻ . "

" Khoan ... khoan tao nói mày có nghe không hả ? "

Anh hét vội theo nhưng trả lời anh lại là âm thanh * bíp * kéo dài . Chưa kịp nói với cậu việc weibo bùng nổ ra sao thì Vương Nhất Bác lại cúp máy .

" Mẹ nó . "

Tiêu Chiến lại ném chiếc điện thoại đáng thương vào tường . Miệng chửi Vương Nhất Bác không ngừng .

" Mẹ kiếp . Thằng nhóc khốn nạn . Chưa gì đã cúp rồi . "

Anh bên này bực mình là một chuyện nhưng Vương Nhất Bác bên kia lại là một chuyện khác . Cậu ngồi nhìn chằm chằm điện thoại không nói gì . Tim lại lặng lẽ đau .

" Tiêu Chiến à . Anh nhẫn tâm lắm đó có biết không ? Thời gian em chẳng còn bao nhiêu nữa anh cứ thế này em biết phải làm sao đây ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net