Chương 15 - Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay chơi thoải mái đi Tiêu Chiến , tao bao . "

Tiêu Chiến rời khỏi trường xong thì không còn tâm trạng đi đâu . Chạy thẳng về nghỉ ngơi .

Ngày hôm sau vì tâm trạng quá tệ nên Tiêu Chiến xin nghỉ dạy và đem theo Liên Hy thay đồ rồi hẹn đám bạn phóng thẳng đến bar .

Tay phải anh ôm lấy eo Liên Hy còn tay trái cầm lấy chai rượu mà uống cạn .

" Mày nghĩ bổn đại gia đây cần mày bao à ? "

Anh nhếch mày khiêu khích nói .

Vẻ ngoài vẫn ngạo mạn như mọi khi nhưng thật sự tâm trạng của anh đang chìm xuống đáy vực . Cứ tưởng tượng đến khoảnh khắc Vương Nhất Bác bị bọn kia đè dưới thân dù chưa kịp làm gì nhưng anh vẫn điên tiếc .

" Anh sao vậy không vui hả ? "

Liên Hy vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến nũng nịu hỏi .

" Anh không sao . Chỉ là hơi khó chịu bảo bối đừng buồn nhé . "

Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên trán Liên Hy dỗ dành .

" Nè Tiêu Chiến . Mày biết tin gì chưa ? Bọn Lâm An chết rồi đấy . "

" Hả ? "

" Giờ này mà còn chưa biết sao ? Bọn Lâm An bị giết xong còn được đưa về tận nhà . Nhưng mà bọn nó chết không toàn thây đó . "

Tên tóc vàng hoe nói .

" Bọn nó được đưa về nhà trong tình trạng mặt bị rạch nát , mắt bị moi ra .  Tứ chi bị chặt đứt , ruột gan gì đó bị moi hết ra ngoài . Mà cái chỗ đó bị đập nát đó ba . "

" Là cầm búa đập nát đó . "

Tóc vàng rùng mình nói tiếp rồi uống ly rượu cô em bên cạnh đưa .

Tiêu Chiến bên cạnh nghe cũng đã biết ai làm . Vương Vũ Hân thật sự ra tay rất tàn nhẫn . Dù sao để bước vào ngôi trường đấy . Gia thế bọn chúng cũng được coi là khá giả , có chỗ đứng trong giới . Nhưng cô lại công khai làm như vậy chẳng khác nào tuyên chiến với tất cả .

Mà cũng đúng thôi . Ai mà nhìn em mình suýt nữa bị hại đời mà có thể bình tĩnh chứ .

" Nè Tiêu Chiến mày không sao chứ ? "

" À không sao . Bây chơi tiếp đi . Tao đi về trước . "

" Em muốn thì có thể ở lại chơi . Anh đi công việc xíu . "

Trong tiếng nhạc xập xình Tiêu Chiến ôn như xoa đầu Liên Hy dặn dò rồi bỏ đi .

Anh tăng tốc trên đường chạy đến biệt thự của Vương Vũ Hân .

* bíp ... bíp ... *

Từng tiếng bíp dài vang lên . Người bên kia đầu dây rõ ràng không có ý định nhấc máy .

Tiêu Chiến liên tục gọi hơn chục cuộc điện thoại . Nhưng kết quả vẫn là tiếng chuông dào và lời nói cứng ngắt của tổng đài .

" Alo . "

Bỗng từ bên kia đầu dây có tiếng trả lời , Tiêu Chiến cuống cuồng lên nói .

" Nhóc ... nhóc con em ổn chứ ? "

" Không ổn . "

Tiêu Chiến biết chuyện này thật sự không thể nói qua điện thoại được nữa rồi . Lúc trước dù trong mọi trường hợp . Vương Nhất Bác đều cười tươi rói trả lời anh .

" Em ổn mà không sao đâu ca đừng lo . Cười lên đi đừng nhăn mặt . Nhăn mặt xấu lắm . "

Nhưng lần này ... cậu tổn thương thật rồi .

" Anh ... anh xin ... "

" Ngừng . "

Tiêu Chiến đang ấp úng nói thì bị giọng nói khàn đến lạ lùng của cậu dọa ngừng lại .

" Anh không có lỗi gì hết . Anh chưa bao giờ có lỗi với tôi . "

Với tôi ? Với tôi ?

Vương Nhất Bác xưng tôi với anh ?

Lòng anh bỗng chốc rối bời . Nói vội vào điện thoại .

" Anh muốn gặp nhóc . Bây giờ gặp được không ? "

" Được . Vậy ra chỗ cũ đi . "

Nói xong Vương Nhất Bác cũng cúp máy không nói thêm lời nào . Tiêu Chiến hiện tạo đang bị hai loại cảm xúc dồn nén đến khó thở .

Anh rõ ràng là yêu Liên Hy mà ? Từ trước đến giờ vẫn là Liên Hy . Dù chuyện gì xảy ra đối với anh Liên Hy vẫn là nhất .

Vậy anh đối với Vương Nhất Bác là thế nào ?

Anh đã lỡ chìm đắm trong sự nuông chiều , nhường nhịn quá độ của cậu , để rồi tất cả thành ra ngày hôm nay .

Vừa ngày đầu trở lại trường sau thương tích Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến tính kế hãm hại suýt nữa tàn đời ...

Thử xem ai nghe câu nói này cũng bức xúc nói chi người trong chuyện như cậu . Làm sao để Vương Nhất Bác tha thứ cho anh đây ?

Tiêu Chiến cứ thế mơ hồ chạy về phía cánh đồng hoa cải dầu trên ngọn đồi sau biệt thự của Vương Vũ Hân .

Vừa dừng xe , Tiêu Chiến đã thấy bóng dáng lẻ loi của Vương Nhất Bác .

Cậu nằm giữa vườn hoa cải dầu , mái tóc vàng xõa ra len lỏi vào nhưng đóa hoa vàng tươi tắn , xinh đẹp trong bộ quần áo màu trắng giản đơn nhưng lại nhìn tựa như một thiên thần đang yên giấc .

Vương Nhất Bác rõ ràng đã biết anh tới nhưng cũng chẳng mở mắt ra , không quan tâm tới anh mà chỉ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần .

Anh từng bước nặng nề bước xuống xe .  Đi đến trước mặt cậu .

" Nhất Bác . "

Tiêu Chiến khẽ gọi cậu .

" Nhất Bác . "

Vẫn không có tiếng trả lời .

" Anh xin lỗi . "

" Tôi đã nói anh không cần xin lỗi mà . "

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở miệng nhưng điều cậu nói chính là điều anh không muốn nghe nhất .

Cậu mở mắt ra nhìn lên trời không có ý định ngồi dậy . Chờ đợi câu nói tiếp theo của Tiêu Chiến .

" Nhất Bác ... anh không biết bọn điên kia thích nhóc nếu anh biết anh nhất định sẽ ... "

" Sẽ kêu bọn chúng làm vậy với tôi sớm hơn à ? "

Ánh mắt Vương Nhất Bác vô hồn nhìn về phía Tiêu Chiến . Quầng thâm dưới mắt cậu đen xì nhưng vẫn không ảnh hưởng tới độ soái của cậu . 

Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời tiếp tục nói tiếp .

" Anh sẽ làm gì ? Sẽ thay vì tự mình giết tôi mà để tôi chết trong sự nhục nhã sao ? "

Chết trong sự nhục nhã ...

Tiêu Chiến hiểu hàm ý của câu nói đó .

Lần đầu tiên bị Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nói móc khiến anh có chút tức giận . Gân xanh trên trán cũng nổi rõ lên .

Mọi biểu cảm của anh đều lọt vào tầm mắt .

Cậu liền tự cười khinh bản thân một cái mà không biết . Nụ cười đó khi lọt vào mắt Tiêu Chiến lại chính là cười khinh chính anh .

Tiêu Chiến nhìn cậu mà lòng khó chịu , nổi cáu bước đến xách cổ áo cậu lên .

" Mẹ ... anh đây đã hạ mặt xin lỗi nhóc rồi . Nhóc còn vênh váo cái gì chứ ? "

" Tôi vênh váo rồi anh làm sao nữa ? Anh muốn kêu bọn nó tới nữa à ? Tới đây , kêu hết tới đây đi . "

Vương Nhất Bác như hét lên , nước mắt lưng tròng nhưng lại quật cường nhất quyết không rơi , nhướng mày khiêu khích Tiêu Chiến .

* bốp *

Tiêu Chiến mất kiểm soát đấm một cú vào mặt cậu .

Thời gian lúc đó như ngừng trôi .

" Anh ... anh ... "

Đến lúc nhận ra hành động của mình . Tiêu Chiến liền buông cậu ra lùi dần về đằng sau .

" Anh không cố ý ... "

" Ha ... Haha ... Hahaha . "

Tiếng cười thê lương của cậu vang khắp ngọn đồi . Tay ôm lấy gò má bị đánh đỏ ửng .

" Ha ha ... Nực cười . Anh nói toàn là dối trá . Những lời anh nói đều là dối trá ! "

Mắt Vương Nhất Bác đỏ lên nhìn Tiêu Chiến .

Anh không hiểu hàm ý của cậu nói của cậu là gì . Nhưng anh biết lần này thật sự nguy to rồi .

" Anh về đi Tiêu Chiến . Chúng ta đừng gặp mặt nhau một thời gian vẫn là tốt hơn . "

Cậu không nhìn mặt anh nữa , ánh mắt thất vọng rời đi chỗ khác .

" Đừng mà Điềm Điềm anh xin lỗi ... anh ... "

" Về đi . "

" Anh ... "

" Tôi nói là anh về đi ! "

Vương Nhất Bác hét lên suy sụp , dần ngồi xuống giữa cánh đồng hoa .

Tiêu Chiến chỉ biết đứng xa xa không dám lại gần .

Nhưng cũng không lâu sau đó lên xe bỏ đi . Đúng là anh có lỗi nhưng sự kiêu ngạo không cho phép anh hạ mình thêm nữa .

Tiêu Chiến quay xe trở về nhà , bỏ mặc Vương Nhất Bác bơ vơ giữa cánh đồng hoa cải dầu .

Cậu cứ ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt . Khung cảnh buồn đến thương tâm tựa như những cánh hoa sắc vàng rực rỡ đã úa tàn . Chỉ còn lại cát bụi ...

Vương Nhất Bác chưa bao giờ tuyệt vọng đến mức này .

Ông trời cũng như xót thương cho cậu mà rơi lệ . Từng hạt mưa trút xuống thân thể cậu , làm Vương Nhất Bác cảm thấy lạnh cuộn người lại như một chú cún nhỏ .

Cậu ngẩng mặt lên để từng giọt mưa mát lạnh làm bản thân tỉnh táo hơn .

Cánh đồng hoa này là lần đầu tiên hai người gặp gỡ . Cậu vẫn còn nhớ như in chàng thiếu niên năm còn sủng nịnh cậu gọi hai tiếng " Điềm Điềm " dễ nghe . Luôn bên cạnh để cậu mè nheo làm nũng . Nhưng bây giờ không còn nữa . Không còn gì cả ...

Vương Nhất Bác ngồi ở đó một lúc , không biết suy nghĩ nhưng cậu vươn ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm về một phía .

" Từ bỏ chưa ? "

" Em không biết . "

Vương Nhất Bác nhìn Quách Thừa mỉm cười chua chát nói .

Quách Thừa chính là người đưa cậu đến đây . Từ đầu đến giờ Quách Thừa đều núp một góc quan sát . Tới lúc trời đổ mưa to , y mới bung ô che cho cậu .

" Muốn khóc thì khóc đi . "

Y để Vương Nhất Bác dựa vào vai mình khóc . Trong lòng Quách Thừa Vương Nhất Bác mãi là em trai y , dù không có quan hệ máu mủ đi chăng nữa .

Nhìn em trai mình đau khổ vì tình thì ai mà chịu cho được chứ ?

" Thừa ca . Em đau quá ... "

Vương Nhất Bác ôm lấy Quách Thừa khóc . Cậu như trút hết bao tổn thương lên giọt nước mắt . Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má tái nhợt . Đôi môi run rẩy không chút huyết sắc .

Trái tim cậu đau lắm ...

Rõ ràng cậu là người đuổi người ta đi . Nhưng khi Tiêu Chiến quay gót trái tim cậu như bị rơi một nhịp .

Đau lòng , buồn bã , tức giận , bức bối , ... Những luồng cảm xúc tiêu cực không ngừng xông vào khiến cậu khó chịu đến ngạt thở ...

Chờ Vương Nhất Bác khóc cho đã . Quách Thừa mới nhẹ nhàng vuốt vuốt vai cậu nói .

" Thôi về . Mắc công lại bị cảm con Hân nó lại lo . "

" Dạ . "

Vương Nhất Bác gật đầu trả lời . Quách Thừa choàng áo khoác cho cậu rồi cùng quay về chiếc xe đậu ở góc khuất . 

" Em có muốn sang Mỹ với tụi anh không ? Bọn anh có việc sắp tới phải sang đấy tầm 1 tuần . "

" Em nghĩ là em không đi đâu . Mang theo em mắc công vướng tay vướng chân mọi người nữa . "

" Vậy em ở nhà với Tử Kì nha . Đi đâu thì dắt nó theo nữa . Còn người bảo vệ thì để anh nói Vấn Hàn chuẩn bị cho . "

" Dạ . "

Vương Nhất Bác lí nhí . Gượng cười trả lời Quách Thừa .

" Mà nè Thừa ca . Lý Vấn Hàn đó là ai vậy ?  "

" Lý Vấn Hàn á hả ? Chú trên danh nghĩa của em . "

" Hả ? "

" Ông nội em tuy không đường đường chính chính nhận nuôi nhưng ai mà chẳng biết cậu ta là con trai cưng của ông ấy . "

Quách Thừa trả lời .

" Vậy tại sao anh ... chú ấy lại đi theo chị hai ? "

" Ai biết ? Hân nó có nói đâu . Em yên tâm đi hắn ta không phải gián điệp đâu mà lo . "

" Haha . Dạ em rồi . "

Vương Nhất Bác cười trả lời Quách Thừa .

Qua gương chiếu hậu , y nhìn thấy nụ cười của cậu . Thật sự lúc đó Quách Thừa muốn cho cậu nhìn thấy nụ cười lúc đó của mình " xấu " đến mức nào . Nhưng lại không muốn vạch trần nụ cười đó .

Vừa đặt chân lên thềm nhà . Vương Nhất Bác đã thấy Vương Vũ Hân và Lý Vấn Hàn bước ra , đang vẻ vội vã .

Quách Thừa nhìn hai người rồi gật đầu . Cùng Vương Nhất Bác về phòng rồi đưa một vài thuốc cho cậu . Hướng dẫn liều lượng rồi cũng nhanh chóng chạy đi .

Vương Nhất Bác quyết định đi tắm sau đó lại lên căn phòng ngắm cảnh trên tầng để thư giãn .

Cậu một mình lên tầng , ngồi trên khung cửa sổ nghêu ngao hát bản khổ tình .

" Hiện tại muốn hỏi anh rằng

Buồn đau ấy anh còn giữ hay không ?

Tựa như đại dương trải mình dưới ánh mặt trời

Tựa những vệt màu đã hết lòng tô vẽ

Khiến anh dũng cảm mỉm cười một lần nữa

Quên không được tình yêu của anh ...

Nhưng kết quả lại càng khó lòng thay đổi

Em không thể giữ anh lại

Càng không giống cậu ta có thể cho anh một tương lai đầy vì vọng

Một cậu nhóc ngây thơ ...

Ngay lúc này ... rất nhớ anh

Mỗi lần nhớ đến anh lại khiến em day dứt

Tất cả những nuối tiếc này , đều chẳng phải tương lai

Đến cuối cùng tình yêu ấy vẫn không thể tránh khỏi nhưng tổn thương

Đừng tổn thương nhau thêm lần nữa ..."

Giọng hát trầm khàn ẩn chứa sự tuyệt vọng của cậu vang lên trong làn mưa trắng xóa . Tất cả hòa quyện lại hợp đến kì lạ .

Vương Nhất Bác ngồi đó hứng những hạt mưa rơi xuống , nhớ lại khoảng thời gian còn có thể đường đường chính chính vui vẻ bên cạnh anh . Dù với danh nghĩa là anh em chứ không phải người yêu .

Nhưng như vậy đã hạnh phúc lắm rồi .

Cậu từ trước đến giờ đều không cầu mong gì nhiều . Đều duy nhất cậu là mong Tiêu Chiến được hạnh phúc vui vẻ .

Nhưng bây giờ cậu lại cầu thêm một điều nữa ... Mong rằng Tiêu Chiến mãi mãi tin tưởng cậu .

____________________

* Vietsub của Nam hài nhặt từ nhiều nguồn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC