10.HÔN MÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy hai mắt rưng rưng nhìn anh, thật muốn ôm người trước mặt một cái, Tiêu Chiến đảo mắt ngửa đầu lên, từ lúc trở về, đây là lần thứ hai anh thật sự muốn khóc.

Cố Ngụy hạ tầm mắt, nhìn ly cà phê đã bị khuấy đến sủi bọt.

"Cậu cũng đừng day dứt mãi chuyện đó, hãy bù đắp cho em thấy thật tốt đi"

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, có nhiều lời muốn nói nhưng vẫn không thốt ra được.

"Cậu tin những lời tớ vừa nói sao?"

"Tin chứ, cậu là bạn tớ mà"

Kiếp trước nói lời không hay với cậu ấy nhiều đến vậy nhưng cậu ấy vẫn tha thứ, thậm chí còn tin những lời phản khoa học vừa rồi, Tiêu Chiến thật sự muốn khóc.

"Không sao đâu, thêm lại wechat và số điện thoại của tớ, có gì thì liên lạc nhé, bạn trai nhỏ của cậu đến đón rồi kìa"

Vương Nhất Bác cùng Trần Vũ đứng ở ngoài vẫy vẫy tay, Tiêu Chiến nhìn sang, ở đó vẫn là cậu nhóc mười chín tuổi năm ấy, đơn thuần và toả sáng đã từng bị chính tay anh hủy hoại.

Nén dòng cảm xúc chua xót vào trong lòng, cố thoải mái nở một nụ cười.

Bốn người chia tay ở trước cổng trung tâm thương mại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về nhà, đường đi bộ vào sáng thứ bảy nhộn nhịp hơn ngày thường, người này va vào người kia. Vương Nhất Bác để anh đi phía trước, cẩn thận che chắn cho anh.

Trận đua của Vương Nhất Bác cũng sắp tới, tuần cuối cùng Tiêu Chiến cứ bất an mãi, anh cùng mẹ đi chùa xin cho cậu một chiếc bùa bình an ép cậu phải luôn giữ trong người. Anh cũng không biết bản thân có đang phản ứng thái quá hay không nhưng bản thân không biết lúc trước Vương Nhất Bác vì lý do gì lại gặp tai nạn, chỉ biết dặn dò em nhiều lần phải kiểm tra xe thật kĩ.

Vương Nhất Bác giữ cho anh cùng ba đứa nhỏ hàng bốn chiếc vé vip ngồi cạnh nhau ở hàng đầu tiên. Trận đua lớn được phát sóng trực tiếp trên mạng, ba mẹ ở nhà cũng chú tâm theo dõi.

Trước khi vào đội, Vương Nhất Bác dặn dò anh ở nhà chú ý sức khoẻ, có gì không ổn thì phải gọi ngay cho cậu, lại ôn nhu hôn lên tóc anh một cái.

Tiêu Chiến được ba đứa nhỏ chăm sóc tận tình, mấy đứa nhóc cứ luôn miệng gọi là ông chủ lớn. Trước ngày đi xem còn dụng tâm vẽ một bảng tiếp ứng thật nổi để cổ vũ cho cậu.

Đến trường đua, mọi người an phận trên ghế la hét cổ vũ cho idol. Đến đây Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác có không ít người hâm mộ, một nửa khán đài là bảng tiếp ứng màu xanh đại diện cho người hâm mộ của cậu.

Thấy Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh, Đông Đông mới ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ:

"Ông chủ trong giới khá nổi tiếng, cũng gọi là có chút nhiệt đi ạ"

Tiêu Chiến gật gật đầu, nắm chặt một góc bảng tiếp ứng hét lớn:

"Vương Nhất Bác cố lên!"

Mọi người sau đó im bặc, mọi sự chú ý dồn vào chiếc fanboy đẹp trai của Vương Nhất Bác. Người này nhan sắc không tồi, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi cực kì câu người a.

Khán đài cực kì náo nhiệt, cái nắng chói chang càng làm tăng thêm không khí cho cuộc đua. Vương Nhất Bác đang họp với chiến đội, kiểm tra thật kĩ xe một lần nữa mới ra sân.

Một tuần trước khi thi Vương Nhất Bác đã nhận ra chiêu trò cũ trước đây bọn họ từng làm, phanh xe bị cắt hỏng, một vài phụ tùng cấp thấp không biết được lắp vào từ bao giờ.

Vương Nhất Bác đã cẩn thận kiểm tra lại từng cái một, tự tay lựa phụ tùng và giám sát chuyên viên lắp vào xe. Trước khi đội mũ bảo hiểm, Vương Nhất Bác quét qua khán đài, ngay lập tức trông thấy chàng trai đeo kính gọng đen, một nửa gương mặt được giấu trong khẩu trang trông rất nhỏ bé. Chàng trai trong tay nắm một góc bảng tiếp ứng màu xanh, bên cạnh là ba đứa nhỏ đang túm lại trò chuyện.

Cậu hài lòng cười nhẹ, sau đó đội mũ vào, từ từ cảm nhận không khí của cuộc đua.

Tiếng súng nổ bắt đầu cuộc đua, Tiêu Chiến lại bắt đầu hồi hộp theo dõi, mồ hôi dần thấm ướt hai lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác vượt lên tay đua số bốn, rồi lại vượt lên tay đua số ba. Mỗi lần cua lại nghiêng đến sát đất làm tim Tiêu Chiến cứ treo lơ lửng mãi. Đến khi kết thúc vòng đua đầu tiên Vương Nhất Bác giữ vị trí số hai, tiếng reo hò trên khán đài lại tiếp tục nổi lên.

Thời tiết vừa nắng không gian lại ồn ào làm anh có chút khó chịu, điện thoại trong túi rung lên. Tiêu Chiến lau mồ hôi trên tay, lấy điện thoại trong túi ra cố nhíu mày đọc.

Vương Nhất Bác bảo anh dắt mấy đứa nhỏ đi xuống khán đài, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới vòng đua cuối, cậu dẫn anh vào phòng chờ nghỉ ngơi một lát.

Đến khi người phía sau thưa bớt, Tiêu Chiến mới nhấc máy gọi cho cậu:

"Có làm phiền mấy người bọn em không?"

"Không đâu, bọn họ còn muốn gặp anh nữa"

"Vậy em chờ một lát, anh cùng bọn tiểu Đông xuống ngay đây"

"Ừm, em chờ anh"

Tiêu Chiến không ngắt máy, vừa đi xuống đã thấy Vương Nhất Bác chờ sẵn ở một góc, trên người vẫn còn đang mặc đồ đua màu xanh.

Mấy đứa nhỏ lần lượt chào ông chủ, Vương Nhất Bác đưa cho anh một chai nước ướp lạnh, tay cầm khăn lạnh lau mặt cho anh.

"Nhất Bác, anh không phải con nít"

"Em biết"

Vương Nhất Bác vẫn còn động tác lau mặt cho anh, Tiêu Chiến vẫn rất hưởng thụ đặc quyền này. Ba đứa nhỏ bĩu môi đi vào nơi bóng mát.

Cậu lật mu bàn tay chạm nhẹ vào má anh, cẩn thận kiểm tra đến khi không còn nóng nữa mới cất khăn đi. Vương Nhất Bác dắt anh cùng sấp nhỏ vào khu nghỉ của cả đội, chào vội mọi người sau đó đưa anh vào phòng nghỉ cá nhân.

Đến lúc này Tiêu Chiến mới để ý, mặt của Vương Nhất Bác bị nắng hun đến đỏ bừng. Anh kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống, lục tìm cái gì đó trong phòng.

"Anh tìm gì vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu nhốt Vương Nhất Bác trong phòng, anh đi ra ngoài tìm vài thùng đá, không thấy thứ mình muốn tìm nên đành hỏi:

"Cậu gì đó ơi, khăn lạnh ở đâu thế?"

Cậu nhóc nhân viên khó hiểu nhìn anh:

"Khăn lạnh gì cơ ạ?"

"Loại khăn chườm giảm nhiệt ấy?"

"Anh đẹp trai, ở đây không có đâu, muốn mua phải chạy sang khu đối diện kìa"

Tiêu Chiến ngẩn người, cái sân đua này rộng đến vậy, ở đây lại không có, Vương Nhất Bác vừa đua xong đã chạy sang đó mua khăn cho anh hay sao?

Anh quay lại phòng chờ, sắc mặt Vương Nhất Bác đã dịu đi đôi chút. Cậu thấy anh khó chịu nhìn mình, mồ hôi lạnh tự động túa ra.

"Em chạy sang bên kia mua khăn cho anh à?"

"Em.."

Vương Nhất Bác chột dạ, cậu biết Tiêu Chiến rất ghét nóng, lại thêm ồn ào của khán đài chắc chắn làm anh khó chịu nên vừa rồi lập tức đi mua khăn cho anh.

"Vương Nhất Bác, em cũng nên nghĩ cho mình chứ. Biết em là sinh viên thể thao sức khoẻ tốt, nhưng cũng không nên ỷ lại như thế"

Cậu nhìn anh hai mắt rưng rưng, giang hai tay làm nũng muốn ôm ôm. Lần đầu tiên thấy cậu như vậy có chút buồn cười nhưng vẫn nghe lời tiến lại gần.

Trước khi ra sân cho vòng đua cuối, Vương Nhất Bác vô tình làm rơi chiếc bùa bình an đeo trên cổ, cả đội cũng không ai để ý, không ai hay về chiếc mùa bình an rơi trong góc tủ.

Thời tiết đã dịu hơn đôi chút, Tiêu Chiến cùng ba đứa nhỏ yên vị trên ghế, tiếng súng nổ ra, vòng đua cuối cùng bắt đầu.

Vương Nhất Bác thuận lợi dẫn đầu, đến lúc gần về đích, ba tay đua cố vượt lên trên. Cậu khá chú ý đến những người này, vòng đua trước họ liên tục áp sát cậu.

Đến khúc cua cuối, một trong ba người họ vượt lên, ép sát Vương Nhất Bác, một chân lợi dụng góc khuất đá vào thân xe cậu.

Vương Nhất Bác lắc lư mất thăng bằng, tiếng động lớn vang lên, cậu ngã xuống lăn vài vòng phía trong sân cỏ. Các giác quan như bị phong bế, không cảm nhận được gì nữa. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy được là mọi người đều vượt qua đích, sau đó Tiêu Chiến nhảy từ khán đài xuống lao về phía cậu.

Không có đau đớn, đầu óc vang lên tiếng rì rì như động cơ lỗi, Vương Nhất Bác mất dần ý thức sau đó bất tỉnh.

Khoảnh khắc chiếc xe số tám lăm ngã xuống, trái tim Tiêu Chiến co thắt từng đợt nặng nề, không do dự nhảy từ khán đài xuống.

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, không biết khán đài cao bao nhiêu, chỉ biết nhấc chân lên nhảy xuống lao về phía người đang nằm trên sân kia.

Tiêu Chiến hoảng loạng không dám chạm vào cậu, chỉ biết nhìn về phía đám người kia gào lên:

"CON MẸ NÓ! NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI MAU ĐẾN GIÚP EM ẤY ĐI!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net