4.BÁNH RÁN ĐƯỜNG NÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm giữa hai đứa dạo này hình như tiến triển rất tốt thì phải"

Vương Nhất Bác còn đang vùi đầu vào bát cơm nghe đến đây liền ngẩn đầu, sau đó cười hề hề gật đầu.

Mẹ Tiêu thấy vậy liền cười tít mắt, vỗ vỗ bàn, đứa nhỏ nhà bà cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Để Nhất Bác phải chịu khổ lâu như vậy, người làm mẹ như bà cũng cảm thấy hổ thẹn.

"Lát nữa con nhớ mang hộp cơm trên bếp đi nhé, thằng nhóc đó cuồng công việc lắm, chắc chắn sẽ không tự mình gọi cơm đâu"

"Vâng ạ"

Ba Tiêu từ trên lầu đi xuống cầm theo một túi đựng lốc nước sâm đặt lên bàn, nghiêm mặt hắn giọng một cái.

Vương Nhất Bác hiểu ý hỏi:

"Cái này cho anh Chiến đúng không ba?"

"Cái gì mà cho nó chứ, cho con đó, còn con cho lại ai thì là việc của con"

Ba nói xong liền ra phòng khách xem TV, hai mẹ con trong bếp lại như bật trúng công tắc cười phá lên.

Ba Tiêu vờ như vẫn còn giận Tiêu Chiến nhưng thực chất rất thương con trai, lần trước mua đồ bổ cho nhưng lại bảo mẹ Tiêu đem sang, còn bảo không được nói là mình mua.

Có lẽ hầu như người cha nào cũng như vậy, dù bên ngoài có vẻ rất thô, rất gai góc nhưng bên trong thâm tâm lại rất ấm áp. Không biết bày tỏ lòng mình nên nhiều lúc sẽ khiến người khác hiểu lầm.

Vương Nhất Bác chưa từng có một gia đình trọn vẹn, lúc ba mẹ vẫn còn cũng chưa từng cảm nhận được tình thân nên cậu nhóc mới dễ dàng tiếp nhận việc đó dễ dàng như vậy.

Ba mẹ của cậu là đồng nghiệp chung công ty, một lần tại tiệc cuối năm mà phát sinh quan hệ, sau này phát hiện có thai nên mới cưới nhau vì trách nhiệm. Từ lúc chào đời, thanh âm đổ vỡ như bài ca ru ngủ mỗi tối của cậu, càng không có cái ôm ấm áp mỗi khi thức dậy hay khi được điểm cao.

Lúc còn nhỏ, ba mẹ sẽ thuê người giúp việc chăm sóc cậu để cả hai cùng đi làm. Những năm tháng đầu đời, Vương Nhất Bác không có cha mẹ kề bên rất nổi loạn, mục đích duy nhất là muốn thu hút sự chú ý của hai người.

Đỉnh điểm có một lần khi nghe được tin Vương Nhất Bác ở trường đánh nhau với bạn học liền chạy đến trách mắng, còn không xem xem trên người con trai có vết thương hay không.

Mà Vương Nhất Bác đánh cậu ta là vì đứa nhỏ đó bảo cậu là đứa mồ côi không cha không mẹ, vì không thấy ai đưa đón nhóc đi học hay ra về.

Đến ngày hôm đó ở nhà tang lễ khi cầm trên tay di ảnh của ba và mẹ, cậu mới ý thức được bản thân hiện tại đã thực sự trở thành trẻ mồ côi rồi.

Sau đó thì gặp được ba mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến, được ba mẹ Tiêu quan tâm, chăm sóc, đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết hai chữ "tình thân" thật sự có tồn tại trên đời.

Họ không phải cặp vợ chồng kiểu mẫu, đôi lúc sẽ gây nhau, cãi một trận rất to nhưng sau đó ba Tiêu sẽ lại lủi thủi vào bếp làm món ngon dỗ mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu là người ấm áp, hiền lành nhưng ngược lại ba Tiêu là người rất nóng tính và nghiêm khắc, lần ông nóng nảy nhất chính là lúc Tiêu Chiến comeout.

Tính đến thời điểm hiện tại, chuyện đó cũng đã xảy ra bốn năm trước. Năm đó Vương Nhất Bác vừa mới mười lăm tuổi, học năm cuối sơ trung, còn Tiêu Chiến hai mươi mốt tuổi.

Vừa về nhà đã thấy Tiêu Chiến cùng một tên đàn ông khác quỳ dưới đất, hai người nắm chặt tay nhau. Làm sao ngờ được người mà anh ấy quyết tâm bảo vệ lại là người đẩy anh ấy xuống vực thẳm.

Ba Tiêu cầm roi trong tay cứ thế mà đánh xuống, người kia rõ ràng cao to hơn Tiêu Chiến nhưng lại ngồi im để anh lấy thân mình ra chắn. Mẹ Tiêu thấy Vương Nhất Bác liền vội vã chạy ra che trước mặt cậu, vừa khóc vừa quát lớn ba Tiêu đang chuẩn bị vung xuống một roi.

"Ông còn không dừng lại? Tiểu Bác đã về rồi đây này, đừng làm vậy trước mặt con chứ!"

"Mẹ thôi đi, hôm nay nhất định con phải nhận được cái gật đầu của hai người.Còn nó cứ bảo nó biến đi chỗ khác, đừng nhìn nữa là được."

"Cái thằng hỗn xược"

Ba Tiêu vứt roi xuống sàn, trực tiếp giáng thẳng xuống mặt Tiêu Chiến một bạt tai. Lực rất lớn, tiếng vang chưa dứt Tiêu Chiến đã ngã ra sàn, Vương Nhất Bác lách qua người mẹ Tiêu đỡ lấy anh, chỉ thấy tên bạn trai của anh mặt không chút cảm xúc bình thản cùng đỡ anh dậy.

Vương Nhất Bác bị anh đẩy ra liền quỳ xuống ôm chân ba Tiêu bảo ông đừng đánh nữa.

"Vương Nhất Bác, đứng lên!"

Từ lúc vừa gặp nhau đến lúc đó, lần đầu tiên ba Tiêu lớn tiếng với cậu.

"Ba ơi con xin ba, ba đừng đánh anh nữa"

"VƯƠNG NHẤT BÁC! BA BẢO CON ĐỨNG DẬY!"

Vương Nhất Bác điếc không sợ súng, ôm khư khư chân ông. Vương Nhất Bác dậy thì trễ, lúc này cũng chỉ là một thằng nhóc gầy ốm, cao chưa được mét sáu.

Ba Tiêu cúi xuống tách Vương Nhất Bác ra khỏi mình, xách cổ cậu đưa sang chỗ mẹ Tiêu bảo bà đem cậu ra ngoài một lát.

Sau ngày hôm đó Tiêu Chiến không về nhà nữa, đồ đạc của anh cũng bị ba Tiêu đem chuyển sang chỗ của anh hết, đến mãi khi có một lần mẹ Tiêu bị ốm mới về nhà thăm.

Mãi đến tháng trước, hai người chia tay, tên kia cùng đống tài sản của Tiêu Chiến bỏ đi, anh mới về nhà ba mẹ ở một thời gian. Ngờ đâu anh lại ngu ngốc đến độ tự sát. May rằng Vương Nhất Bác phát hiện kịp thời mới qua cơn nguy kịch.

Lúc này, Vương Nhất Bác mới cảm nhận được tình cảnh đã hoà hoãn hơn đôi chút. Còn chuyện vì sao ba mẹ Tiêu biết cậu thích Tiêu Chiến thì là cậu nhóc nói thẳng với ba mẹ, hai người cũng không phản ứng lớn như lần đó. Ba mẹ còn nói lần đó là do nhìn thấu được tâm tư của tên kia, không ngờ Tiêu Chiến lại liều mình như vậy, còn nói nếu Tiêu Chiến muốn đưa người con trai nào vào ngõ nhà họ Tiêu, người đó cũng chỉ có thể là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn nhận được sự cưng chiều từ nhà họ Tiêu, nếu hai người họ không tiện thể hiện cảm xúc thì cậu sẽ thay họ làm điều đó. Dù gì cũng là sống tới lần thứ hai, mỗi bước đi đều sẽ cẩn thận hơn, tránh để kích động đến Tiêu Chiến như kiếp trước.

Rửa chén xong Vương Nhất Bác cũng đi ngay, mẹ Tiêu từ trong nhà còn la to dặn dò cậu và Tiêu Chiến phải giữ gìn sức khoẻ.

Trên đường đi rất vắng, motor của Vương Nhất Bác cứ băng băng trên đường, hai hàng cây ngô đồng đang thay lá trụi lơ chỉ còn cành nhọn đan chéo vào nhau, cậu ghé lại bên đường mua thêm một ít bánh rán đường nâu.

Trời se se lạnh, cắn một miếng bánh nhỏ để đường nâu từ từ chảy ra, cảm giác mà anh ấy thích nhất, Vương Nhất Bác vẫn luôn ghi nhớ.

Cậu cũng đã từng nghĩ tới, thậm chí là nghĩ tới rất nhiều lần, việc hai người có thể được giống như cặp đôi bên đường kia không?

Nắm tay nhau trên đường về nhà, vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Cậu sẽ ôm anh vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên làn tóc, lên trán, và trên đôi môi mềm mọng.

Chỉ tiếc ở kiếp trước đến cái ôm, cái nắm tay đầu tiên lại cũng là lần cuối.

Đi vào tiệm, Vương Nhất Bác chia một ít bánh cho ba đứa nhỏ rồi đi lên lầu, cẩn thận gõ cửa phòng anh, nhỏ giọng hỏi:

"Anh Chiến, em vào được không?"

"A, em vào đi"

Quả như lời mẹ Tiêu, Tiêu Chiến đang thu chân cuộn mình trên ghế dựa, mắt chăm chăm vào màn hình còn tay đang di chuột thoăn thoắt.

Đèn phòng cũng không thèm bật, mặc dù đây là trạng thái làm việc Tiêu Chiến thích nhất nhưng rõ ràng cực kì có hại cho mắt.

Vương Nhất Bác thuận tay mở đèn phòng, lúc này Tiêu Chiến mới rời mắt khỏi màn hình.

"Em mới về nhà à?"

"Vâng, mẹ đưa cơm, còn nước sâm là ba gửi cho anh"

"Ba gửi sao? Gửi cho em thì có"

Thằng nhóc này còn tưởng anh không biết nên lừa anh sao? Cũng quá non rồi.

"Ầy, anh đừng để ý, ba ngại thôi, em đặt ở đây anh nhớ uống"

"Ừa"

Vương Nhất Bác đặt nước trên kệ, sau đó ngồi lên chiếc ghế lười phía sau lưng Tiêu Chiến.

"Cơm trên bàn đó, anh ăn đi, trễ rồi!"

"Thằng nhóc này, hôm nay lại dám ra lệnh cho anh à?"

"Ơ, em không dám."

Lại là cái vẻ mặt cùng giọng điệu ngả ngớn này.

Tiêu Chiến ấn lưu rồi tắt máy, bước xuống chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi lấy hai tay cù vào eo cậu.

Vương Nhất Bác cười phá lên, vừa cười vừa nói:

"Ha ha.... đừng cù nữa, Tiêu thỏ mau ha ha.....mau ăn cơm đi"

"Ha ha...cười chết mất"

"Ha ha...em xin...ha ha... mau... ha ha.. mau ăn cơm"

"Cù chết em!!"

Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác đang giãy đành đạch nhe nanh múa vuốt. Tiếng động lớn làm ba đứa nhỏ vội vã chạy lên, A Lạc xông vào trước làm hai người đang trong cái tư thế nhạy cảm kia quay đầu.

Hai đứa nhỏ phía sau vừa ló đầu vào cũng đờ người. Đông Đông liền lấy tay che mắt Hoa Hoa lui ra sau, A Lạc cười hề hề cúi đầu tạ lỗi, làm phiền rồi, làm phiền rồi.

Sau đó đóng sầm cửa lại rồi chạy trối chết xuống lầu. Lúc này Tiêu Chiến ở trên nhìn xuống, Vương Nhất Bác ở dưới nhìn lên, cái tư thế này thật khiến người khác đỏ mặt a.

Không khí bây giờ là cả một bầu trời ngại ngùng, Tiêu Chiến bẽn lẽn ngồi một góc ăn cơm, còn Vương Nhất Bác nghiêng điện thoại chơi game trên màn hình chính.

"À, có cả bánh đường nâu ấy, còn hơi nóng, chốc nữa rồi ăn"

"Uầy, em còn biết anh thích bánh đường nâu á?"

Tiêu Chiến hai mắt mở lớn, phấn khích cầm túi bánh lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác.

"Kh..không có! Tùy tiện mua thôi"

Vương Nhất Bác vừa thở phào thì bên kia đã la oai oái, con thỏ ngốc này lại không nghe lời đây mà.

Vừa cắn qua lớp vỏ vừa giòn vừa mềm  đường nâu đã vội trào ra làm bỏng lưỡi, Tiêu Chiến liền đặt vội trên bàn rồi há họng thổi lưỡi.

Đầu lưỡi vừa tê vừa rát, Vương Nhất Bác thì vừa nhìn vừa cuống cũng không biết nên làm thế nào.

Lúc Tiêu Chiến vừa định ngậm lại một chút liền bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ bóp cằm.

"Đưa lưỡi ra"

Trong lúc anh còn đang load thì Vương Nhất Bác đã lặp lại:

"Em bảo anh đưa lưỡi ra"

Tiêu Chiến nghe lời liền đưa lưỡi ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mấy lời này nó cứ bị quái quái thế nào ấy nhỉ?

Đúng là quái thật, rất quái, cực kì kì quái.

Ba đứa nhỏ hóng hớt không biết lại bò lên từ lúc nào áp tai lên cửa đã nghe đến đỏ mặt tía tai. Ba giây trước khi ông chủ ra ngoài đã nhanh nhẹn xuống lầu giả vờ nghiêm chỉnh.

Hoa Hoa vừa nhìn ông chủ vừa trầm tư suy nghĩ, hôm nay lại cập nhật diễn đàn một chiếc fic ông chủ x anh trai lầu trên nhỉ?

Mấy đứa nhỏ rất thân thiết với Tiêu Chiến, biết là anh trai mưa của sếp nên rất biết điều, hằng ngày có người bưng trà rót nước đều đặn. Mà anh trai lầu trên cũng rất hào phóng, thường hay cho mấy đứa nhỏ tiền mua trà sữa, bánh ngọt hay thức ăn vặt gì đó nên thường gọi là ca ca có tiền.

Hoa Hoa giảng giải cho hai anh bạn đần độn rằng phải phục vụ cho tốt ca ca có tiền, vì sau này tiền của ông chủ cũng vào tay ca ca thôi, lương bổng sau này sẽ rất hời.

Hai khứa còn lại nghệch mặt ra khó hiểu, nhưng sau chuyện vừa rồi lập tức hiểu ra ngay.

Ông chủ và ca ca "đùa nghịch" lớn tiếng trong phòng làm việc của ca ca để tăng độ "tình thú".

Ông chủ muốn hôn hôn ca ca.

Ông chủ bá đạo bảo ca ca "đưa lưỡi ra".

Sau đó lưỡi của ca ca bị ông chủ cắn mút đến hỏng.

Sau đó ông chủ ra ngoài mua thuốc cho ca ca.

Con mẹ nó, cũng tình thú thật chứ.

"Hoa Hoa, viết cái gì đó?"

Giọng nói lạnh lẽo truyền đến làm cô nhóc giật mình, tay cầm điện thoại cũng giật nảy, liều mình cứu vớt chiếc điện thoại khỏi thần chết trong gang tấc.

Con mẹ nó, đúng lúc vậy sao?

Nụ cười giả tạo kia cũng không che giấu được thâm tâm đang đánh nhau của cô. Liều mình giơ thẳng điện thoại lên trước mặt ông chủ.

Vương Nhất Bác chăm chú đọc từng câu từng chữ, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên thật cao.

"Viết rất hay, cuối tháng tăng 10% lương, viết tiếp đi"

Nội tâm Hoa Hoa bay tít lên trời, ông chủ thật hào phóng, cho ông chủ nằm trên!

//

"Mau mau, há miệng ra để em thoa thuốc nào"

"Để anh tự làm được rồi"

"Không chuẩn đâu, để em làm, đừng có bướng"

Vương Nhất Bác một tay giữ lấy cằm Tiêu Chiến, hai ngón tay bên tay kia quệt một chút thuốc dạng gel bắt đầu đưa vào khoang miệng anh, đặt xuống đúng ngay vị trí bị bỏng.

Bị chất lỏng mát lạnh áp đến sảng khoái, đầu lưỡi vô thức co rút lại, tuyến nước bọt dâng cao vô tình trào ra khỏi khoé miệng.

Vương Nhất Bác chưa kịp rút tay ra liền bị Tiêu Chiến đang sặc nước bọt ngậm lại, bên trong vừa ẩm ướt vừa nóng hổi mềm mại lại làm đầu đứa nhỏ xuất hiện lên vài ý nghĩ không đứng đắn.

Tiêu Chiến xấu hổ nhả ngón tay người đối diện ra, Vương Nhất Bác không sợ chết áp anh lên bàn làm việc, ngón tay vừa nãy đưa lại vào hang sâu ẩm ướt kia.

Tiêu Chiến nhất thời cả kinh trừng mắt, không ngờ Vương Nhất Bác lại to gan đến vậy.

Nhưng bỗng chốc,

Tiêu Chiến.

Thật sự bị sặc nước bọt rồi!

Vương Nhất Bác vội vã rút tay ra chộp lấy hộp khăn giấy mà lau, sau đó liền vuốt vuốt lưng anh.

Tiêu Chiến ặc ặc vài cái trong cổ họng, đến nước mắt cũng sắp trào ra lắp bắp nói mình còn phải làm việc.

Vương Nhất Bác ngại ngùng đến độ tay cũng không biết đặt vào đâu đành tóm lấy điện thoại đi về nhà.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc thở hổn hển, trái tim nhảy điệu dum ba dum nãy giờ vẫn chưa có giấu hiệu hạ nhiệt. Hai tai cũng nóng bừng, nếu khi nãy là đang ở nhà có phải hai người sẽ trực tiếp lên giường đúng không?

Dù có từng yêu đương hơn bốn năm với tên kia nhưng hai người chuyện gì cũng chưa từng làm qua nên Tiêu Chiến thật sự không có kinh nghiệm. Vừa rồi bị Vương Nhất Bác áp chế như vậy cũng không phải là chuyện khó hiểu.

Anh và Vương Nhất Bác còn chưa nói chuyện yêu đương ấy vậy mà tình thế lại thành như này rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net