Chương 3 Những giây phút cuối cùng bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ anh luôn thúc dậy sớm nhìn người thương đang ngủ say trong lòng anh mỉm cười nhẹ hôn lên trán cậu tay sờ lên bụng cậu thì thầm
"Bé con, con mau đến nhé, sau này con sẽ là chỗ dựa cho papi, nhanh đến với hai ta nhé"*anh nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu mỉm cười*

Nhìn cậu một lúc anh nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi mình để đi vscn, nào ngờ cơn đau ập đến khiến anh ko phản ửng kịp, anh cố gắng lê lết đến chỗ để lọ thuốc lấy chuốc để uống, dạo gần đây cơn đau của anh đến liên tục ngày một nhiều, có vài lần khiến anh ho ra máu. Anh đợi một lúc cơn đau dịu lại anh vào vscn trong thầm cầu nguyện
(Con xin ông trời cho con thêm thời gian, cho con bên cạnh em ấy thêm chút nữa, ít nhất để cho con cùng em ấy có được 1 đứa con, nếu con ra đi em ấy sẽ ko 1 mình, sẽ có điểm tựa)

Anh là con người như vậy đó, ko biết mình có thể cầm cực được bao lâu, lỡ như rằng ngày nào đó khi mình nhắm mắt lại và đó cũng là giấc ngủ vĩnh hằng ko bao giờ tỉnh lại nữa cậu sẽ như thế nào, tâm nguyện của anh là cậu có điểm tựa. Tại sao nó lại chọn anh cơ chứ.
***********
Vscn xong anh ra ngoài nhẹ nhàng gọi chồng nhỏ nhà mình dậy
"Thỏ con dậy nào, trời sáng rồi"*mang theo điệu bộ cưng chiều*

"Ưm em muốn ngủ cơ"*cậu ngáy ngủ có phần rất đáng yêu nói*

"Thôi nào, mặt trời mọc lên tận mông rồi kìa, dậy đi chúng ta đi chơi"*nhẹ nhàng lay người cậu*

"Anh à.....lão công à cho em ngủ tý nữa đi"*cậu ôm anh vùi đầu vào người anh mà ngủ*

"Ây thế mà anh đi đưa em đi ăn, giờ em muốn ngủ anh đành phải đi ăn một mình thôi"*anh giả vờ đứng dậy đi*

"Ây da đồ ăn của em, em dậy rồi"*nghe đồ ăn là mắt sáng rỡ*

"Rồi rồi, em ham ăn thật đó, vào vscn nhanh lên ko anh bỏ lại bây giờ"*anh cười bất lực*

"Chờ em đó"*cậu phóng như bay vào toilet*
___+++++___+++++___+++++___+++
Anh chở cậu đến một nhà hàng vô cùng sang trọng. Đến nơi cậu cầm menu gọi hết những món mình yêu thích anh nhìn cậu như vậy không khỏi bất lực mà cười trừ. Nhưng thế nào anh cũng sủng cậu đến tận trời xanh
"Anh à chúng ta đi chơi như vậy chuyện công ty như thế nào?"*vừa ăn vừa nhìn anh hỏi*

"Ko sao tất cả đều ổn, anh muốn dành thời gian này cho chồng nhỏ của anh thôi"*ôn nhu nhẹ nhàng nói*

"Hihi hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây?"*nhìn anh hỏi*

"Vậy ông xã của anh thích đi đâu nè, anh dẫn đi"*nhéo má cậu một cái*

"Ây da đau em, ừm hay chúng ta đi công viên đi được ko"*đưa tay ngẫm nghĩ nói*

"Được chiều em tất"*anh mỉm cười*

Rất nhanh chống buổi sáng của hai người đã kết thúc sau đó anh vào cậu đi chơi khắp nơi, chiều đến anh và cậu đến công viên, hai chơi rất vui vẻ đột nhiên
"Bảo...bảo bối anh đi vệ sinh chút em....em đứng đây chờ anh nhé"*anh cố gắng kiềm chế cơn đau nói chuyện với cậu*

"Anh ko sao chứ, mệt lắm sao"*thấy sắc mặt anh ko được tốt cậu lo lắng*

"Anh...anh ko sao, anh đi vệ sinh một chút, em phải đứng đây chờ anh đó"*nói rồi anh bỏ đi*

Cậu rất lo cho anh nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên ở đây đợi anh

Trong lúc này anh đang vật vã với cơn đau đớn thấy tận tâm can, dạo gần đây cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn, có lần nhân lúc cậu đang ngủ đang đi tìm đến vị bác sĩ đã từng khám cho anh, nghe nói ông ấy đang công tác bên này nên chủ động đặt lịch hẹn. Vị bác sĩ khi nói anh ko còn nhiều thời gian, cơn đau sẽ ngày càng lấn chiếm anh, rồi sẽ có ngày lọ thuốc kia ko còn tác dụng nữa 2 năm của anh giờ chỉ còn 1 năm mà thôi. Ông trời muốn chia cắt đôi phu phu nhà anh vậy sao. Vì vậy anh phải ở bên cậu nhiều nhiều hơn nữa để bù đắp cho khoản thời gian sau khi ko có anh bên cạnh

Một lúc sau anh ra ngoài trong trạng thái bình thường

"Anh à anh ko sao chứ, nếu anh mệt thì chúng ta về"*lo lắng nhắm tay anh*

"Em ko muốn chơi nữa sao"*anh vuốt tóc cậu nói*

"Ko ko em ko muốn chơi nữa chúng ta về đi, em ko muốn anh mệt"*ôm chầm lấy anh dụi đầu vào ngực anh*

"Thôi được chúng ta về"*nắm tay cậu ra về*
___**++++___**++++___**++++___
Đêm hôm đó cậu và anh mãnh liệt bên nhau, cùng hòa chung một nhịp, tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất trong tình yêu. 
--
Ông trời quả ko phụ kì vọng của anh, một thời gian sau cậu đã mang thai đứa con đầu lòng, anh hết sức vui mừng vậy là sau khi anh ra đi, cậu sẽ có một người thay anh chăm sóc cậu, thay anh trò chuyện với cậu, thay anh bảo vệ cậu. Nếu cậu tìm được một người thật sự yêu câụ thì anh sẽ ở nơi thiên đường chúc phúc cho cậu

"Anh thích con trai hay con gái"*lấy tay anh đặt lên bụng mình*

"Trai hay gái đều được, đều là con chúng ta mà"*anh xoa chiếc bụng đang dần nhô ra của cậu*

"Hjhj vậy anh tên cho con đi"*cậu mỉm cười hp nhìn anh*

"Ừm...con gái thì sẽ là Vương Tiêu Ngọc Nhi tên gọi thân mật là Tiểu Bối, còn con trai là Vương Tiêu Toả Nhi tên thân mật là Tiểu Bảo. Em thấy sao"

"Dạ em thích lắm hjhj"*ôm anh nói*" chúng ta sẽ cũng chăm sóc con cùng nhau nhìn con trưởng thành khi chúng ta về già sẽ dựa vào nhau tận hưởng giây phút cuối đời*

"Anh cũng mong vậy"*nghe câu nói của cậu mà lòng đau như cắt, sau này anh có thể cùng hay ko, xin lỗi con papa ko thể nhìn con trưởng thành rồi*

Sáng hôm sau bố mẹ Vương cùng bố mẹ Tiêu đến nhà anh và cậu, khi biết tin cậu mang thai, ông bà hai bên rất vui mừng nhanh chóng từ nước ngoài trở về để thăm cậu
Đíng đong.......đíng đong

"Tôi tới liền đây"*mở cửa thấy*

"Bố mẹ đây"*bố mẹ Vương lên tiếng*

"Bố mẹ, bố mẹ Tiêu....a mời mọi người vào nhà"*mở cửa cho 4 người vào*

"A Chiến đâu con, nó còn ngủ sao"*mẹ Vương hỏi*

"Dạ mẹ, em ấy mang thai nên mệt con để em ấy ngủ nướng một chút"*nhìn mẹ mình nói*

"Bệnh tình của con nó đã biết chưa?"*Bố Tiêu lên tiếng*

"Dạ chưa, để em ấy biết sẽ ko tốt, em ấy đang mang thai mà bố Tiêu"*anh đượm buồn*

"Con phải cho nó biết để chuẩn bị tinh thần, nếu ko sẽ ko chịu nổi cú sốc này đâu"*mẹ Tiêu nói*

"Sao con tôi lại khổ thế này cơ chứ, chúng nó mới cưới gần 2 năm lại sắp có con đầu lòng mà lại"*mẹ Vương rưng rưng nước mắt*

"Mẹ à, em ấy sau này nhờ cả vào mẹ....khụ...khụ"*cơn đau lại ập đến anh liền lấy thuốc trong túi áo ra uống*

"Con trai con ko sao chứ đừng làm mẹ sợ"*mẹ Vương ôm anh*

"Con rể ko sao chứ, có cần đi bệnh viện ko"*mẹ Tiêu lo lắng*

"Dạ con ko sao, mẹ Tiêu đừng lo"*anh ngượng cười*

Hai người cha ngồi nhìn ko khỏi xót thương, sau này Chiến Chiến sẽ ra sao khi anh đi, ông trời ơi xin đừng cướp đi hạnh phúc của bọn chúng mà, bọn chúng đã vượt qua bao trắc trở bao nhiêu sóng gió mới có thể bên nhau sống những tháng ngày hạnh phúc, ko lẽ những thử thách đó chưa đủ hay sao, bây giờ người sắp rời xa nhân thế, người chẳng hay biết gì, càng nhìn càng thấy đau lòng cho đôi phu phu nhà anh.
Lúc này cậu vừa mới thức dậy đã vội vã đi tìm anh thấy mọi người mặt ai cũng hoảng sợ khiến cậu hoang mang
"Mọi người làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì mà người hốt hoảng thế?"*cậu lo sợ*

"Ko sao đâu em, chỉ là anh sơ ý làm rơi cốc nước nên mọi người hoảng hốt vậy thôi"*mỉm cười nhìn cậu*

"Chồng à, anh có sao ko, có bị mảnh vỡ làm bị thương ko"*cậu lo lắng*

"Ko sao, anh ko sao em đừng lo"*trấn an cậu*

"Dạ"*cậu nghe lời anh*

••••••••••
Cứ thế cả gia đình giấu cậu chuyện anh bị bệnh nên cậu chẳng biết gì cả cứ vô tư hồn nhiên bên cạnh anh, đứa bé trong bụng mới đây cũng 8 tháng rồi nhanh thật, anh chỉ có một ước nguyện đó là cùng cậu đón đứa con đầu lòng này cũng ko biết ông trời có cho không

"Anh à chúng ta đi mua đồ cho con đi"*cậu kéo kéo tay anh*

"Được thôi bảo bối, em đi thay đồ đi, rồi chúng ta cùng đi"*anh mỉm cười ôn nhu*

"Dạ được"*nhẹ hôn anh một cái rồi ôm bụng bầu chạy đi thay đồ*

"Bảo bối cẩn thận kẻo té đấy"*anh nói với theo*

"Dạ em biết rồi"

Anh chỉ biết lắc đầu với sự hồn nhiên ngây thơ của cậu
"Xong rồi, chúng ta đi thôi"*cậu hớ hớ kéo tay anh*

"Thỏ con từ từ thôi, có ai thai đc 8 tháng mà long nhon như em ko"*anh bất lực búng nhẹ lên trái cậu*

"Hjhj lão công đi thôi"

Cả hai đến siêu thị lên chỗ bán quần áo trẻ con, cậu hào hứng lựa chọn, anh nhìn cậu như vậy vừa hạnh phúc vừa đau lòng, anh chỉ mong sao cậu vui vẻ bình an sống tiếp, đừng quá đau lòng khi anh ko ở bên cạnh
"---Thỏ con của anh, nhất định phải sống tốt, anh yêu em--"*đôi mắt anh rưng rưng*

Cậu mãi lựa chọn khi quay đầu nhìn lại thấy anh đứng ngây ra đó cậu đi lại gần hỏi

"Lão công anh sao vậy, ko khoẻ à?"*cậu lo lắng hỏi*

"Ko sao, anh vui vì sắp đc gặp con chúng ta nên xúc động tí thôi"*nhìn cậu cười*

"Ra là vậy, chúng ta sẽ gặp con sớm thôi mà"*cậu cười*

Anh khẽ ôm cậu nói
"Ông xã của anh, bảo bối của anh, em nhất định phải sống thật tốt thật vui vẻ nghe chưa"*ôm cậu, dặn dò cậu*

"Anh sao vậy, em luôn sống tốt mà, chỉ cần anh bên em mọi chuyện đều tốt.....lão công hôm nay em thấy anh lạ lắm đấy…có chuyện gì giấu em phải ko"*cậu nghi hoạt*

"Đâu có, anh dặn để khi anh đi công tác em phải biết chăm sóc mình hiểu chưa"*nhéo nhẹ má cậu*

"Anh đó nhéo má người ta hoài"*dỗi*

"Đc rồi Vương phu nhân của anh đã đủ đồ rồi thì chúng ta về đi ăn thôi"
________________________

Phút chốc đã tới ngày sinh của cậu, ai náy đều rất hồi hộp, riêng anh thì lo sợ hai tay đan vào nhau thầm cầu nguyện cho cậu đc bình an. Lúc sau bác sĩ bế đưa nhỏ ra cẩn thận đặt vào lòng Nhất Bác
"Chúc mừng cả nhà, là một bé trai rất khấu khỉnh nặng 3kg7"*bác sĩ nhẹ nhàng nói*

"Cảm ơn bác sĩ"*mẹ Tiêu nói*

"Ko có gì đây là trách nhiệm của chúng tôi mà"*bác sĩ nói*

Cậu đc đưa đến phòng hồi sức, anh bước vào trên tay là con hai người, anh đi đến bên cậu, nắm lấy tay cậu hạnh phúc thầm cảm tạ ông trời đã cho anh có thời gian đc bên cậu đc cùng cậu đón bé con đến thế giới này.

"Anh....anh à"*cậu thều thào*

"Anh đây Thỏ con, em vất vả rồi giỏi lắm ông xã của anh"*hôn nhẹ lên môi cậu*

"Em....em muốn nhìn con"

"Đây, là con trai chúng ta"* anh bế lại cho cậu, cậu nhìn thấy bé con mỉm cười hạnh phúc nói*

"Chào mừng Vương Tiêu Toả Nhi đến với thế giới này"*cậu hạnh phúc đưa tay mình nắm lấy tay nhỏ xíu của bé*

"Nhất Bác anh xem Tiểu Bảo giống anh chưa kìa"*cậu chọt nhẹ vào má em bé*

"Nốt ruồi dưới miệng giống em đó"*nhìn cậu nhẹ nhàng nói*

"Phải ha"

"Ôi cháu của ta đâu rồi, cho ta nhìn chút nào"*ông bà Vương Tiêu đi vào*

"Bố mẹ"*cậu cười nói*

"Ấy ấy Nhất Bác con đừng đứng dậy cứ ngồi yên với Tiêu Chiến để bố chụp lại khoảnh khắc này"*ông Vương lấy máy ảnh ra chụp hình cho anh và cậu*

Cả gia đình rất vui và hạnh phúc khi chào đón đc một thành viên mới, nhưng sâu trong tâm tư của của bố mẹ hai bên đều biết rõ. Họ sắp phải tiễn một người đi về một thế giới mới, nghĩ đến đây ai cũng thấy nghẹn ở trong lòng, nhìn cậu vui cười cùng anh lại càng đau lòng hơn. Ông trời ơi xin hãy cho chúng nó một phép màu, đừng chia cắt đôi uyên ương này, cặp đôi này chỉ mới vừa làm cha vừa mới chào đón một sinh linh đến với thế giới này, đừng khiến cậu bé mất đi cha, cậu mất đi chồng, bố mẹ mất đi một người con có hiếu, một cậu con rể đa tài.
_______________________

Thời gian trôi qua, con của hai người đã đc 1 tuổi, từ lúc hai người có con, anh luôn dành thời gian cho hai người anh thương nhất, cùng cậu trải qua những hạnh phúc cuối đời

Đến một ngày, cậu thức dậy ko còn anh bên cạnh nữa

__________Hết chương 3__________

Cậu sẽ ra sa khi biết mọi chuyện, cuộc sống cậu sẽ như thế nào nếu ko có anh??

Đón xem chương 4

__Chúc m.n đọc truyện vui vẻ__

Mình ngồi vu vơ nên viết ra thôi, chứ nó ko giống trong quyển vở mình viết, nên nó ko hay, trong quyển vở mình viết truyện này mình đã chỉnh rất nhiều định viết đăng lên nhưng chưa gì đã làm mất rồi 😩 m.n đọc đỡ nha, mà chắc mình dừng luôn truyện này quá.

Còn truyện"Trả thù" cũng gần hoàn rồi, xong bộ truyện đó mình sẽ ra chương đầu tiên của"Minh hôn----Chồng tôi không phải người"nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net