Chương 4 Ông trời trả chồng lại cho con (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau

Hôm nay cậu thức dậy rất sớm, nhưng anh vẫn chưa về, cậu biết là chuyện công ty rất bận, ngay cả một cuộc điện thoại cũng ko có, mỗi lần cậu gọi cho anh, toàn là trợ lý của anh bắt máy nói anh bận chuẩn bị dự án của công ty theo nguyên tắc là đc sử dụng điện thoại, vậy thì cậu cũng chịu thôi chứ biết sao giờ.

Cậu lười biến bước xuống giường đi vscn, khi cậu bước ra đã nghe tiếng khóc của Tiểu Bảo. Cậu luống cuống chạy lại dỗ bé, chắc có lẽ vì đói nên đã khóc nháo lên.

"Tiểu Bảo của papi ngoan nào, bây giờ chúng ta cùng xuống nhà ăn sáng thôi, Tiểu Bảo của papi chắc đói rồi phải ko....nào nào ngoan papi thương"*cậu ôm bé con vào lòng mà dỗ dành*

Cậu bế Tiểu Bảo vừa đi xuống lầu, vừa liên tục phải dỗ dành cậu bé nín khóc

"Ờ...ờ.....ngoan nào nín papi thương"*đưa tay nhẹ lau nước mắt cho con*

"Phu nhân, chắc tiểu thiếu gia đói đó, để dì hâm sữa cho tiểu thiếu gia uống"*nói rồi đi lấy sữa đi hâm nóng*

"Oa....oa....oa"*tiếng khóc càng ngày càng to*

"Ngoan nào bảo bối, dì Tư sao sáng nay con dỗ hoài nó ko chịu nín, mọi hôm nó rất ngoan mà"*nhìn con mình khóc mà sót cả ruột*

"Dì cũng ko biết nữa, sao tiểu thiếu gia lại khóc dữ vậy...tiểu thiếu gia ngoan nào đừng khóc nữa papi của con sẽ lo đó"*phụ cậu dỗ dành cậu bé*

Tiểu Bảo sau một hồi náo loạn thì cũng mệt nằm trong vòng tay cậu mà ngủ thiếp đi

"Phu nhân con ăn sáng đi, để tiểu thiếu gia dì ẩm cho"*bưng đồ ăn ra đặt lên bàn cho cậu*

"Dạ thôi dì, cứ để con ẩm, con sợ rời khỏi con lại khóc nháo lên"*nhìn Tiểu Bảo trong lòng hai tay nhỏ xíu nắm chặt lấy góc áo của cậu mà ngủ ngon lành*

Lúc này trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rất khó tả, giống như cậu sắp mất một thứ gì đó quan trọng của cuộc đời vậy, nhưng đó là gì chứ

Ăn xong, cậu sắp xếp đồ bọc con mình trước ngực phía có một chiếc balo đựng đồ của bé, xong xuôi cậu bước xuống lâu đoạn nói
"Dì Tư con đi đây, hôm nay con ko về ăn cơm nên dì có thể về sớm"*cậu ôm Tiểu Bảo đang ngủ say nói*

"Được dì biết rồi, phu nhân đi cẩn thận"*dì Tư rất muốn hỏi cậu đi đâu nhưng ko dám tuy lớn tuổi hơn anh và cậu. Nhưng suy cho cùng họ là chủ, mình là tớ ko nên nhiều chuyện*

"Vâng ạ, dì cũng tranh thủ về sớm nhé, về đêm nguy hiểm lắm dì"*cậu lễ phép nói*

"Được rồi"
--------------------------------------------------
Tại Vương gia

Khi đến nơi cậu thấy có rất nhiều người cứ đi ra đi vào, cậu thắc mắc ko hiểu tại sao hôm nay lại người cứ đi ra đi vào như đang chuẩn bị tổ chức một cái gì đó

Cậu bước gần, cậu lẳng lặng bước vào nhà, khi mọi người thấy cậu ôm một em bé bước vào thì mọi người hết sức ngạc nhiên nhìn mình như vậy thấy lạ liền hỏi
"Có chuyện gì mà mọi người nhìn con dữ vậy?"*cậu khó hiểu*

"Con sao đến đây"*mẹ Vương đơ người vì ko nghĩ cậu sẽ đến đây vào đúng ngày hôm nay*

"Con đến thăm mẹ Vương, con đem cháu đến cho mẹ chơi nè"

"Chiến Chiến, chàng dâu của tôi"*bà nhẹ nhàng đến ôm cậu, lẫn cháu nội của mình*

"Mẹ Vương sao vậy ạ?"*một tay đỡ bé con, tay còn lại vuốt lưng bà*

"Mẹ...mẹ.... hức"*bà nhìn cậu mà bật khóc*

"Mẹ chồng sao vậy ạ? Mẹ nói con nghe đi, đừng làm con sợ"*vì cả hai nói chuyện còn ôm nhau nên khiến cho bé con tỉnh giấc khóc nháo lên*

"Oa....oa....oa"

"Ngoan nào con yêu"*cậu ôm con mình mà dỗ dành*

"Ngoan ngoan bà nội thương"

"Mẹ à hôm nay nhà mình có chuyện gì vậy ạ? Sao thấy người cứ ra ra vào vào thế ạ"*cậu vừa dỗ vừa thắc mắc hỏi*

"Mẹ....con à"*bà lúng túng*

"Mẹ tiểu Bác à, đã đến lúc cho Chiến Chiến biết về chuyện của chồng nó"*bố Vương đứng dậy đi lại chỗ cậu và bà Vương nói*

"Chồng con, anh ấy bị sao vậy ạ?"*cậu ôm con vừa dỗ dành vừa lo lắng*

"Con phải thật bình tĩnh nhà"*bố Vương nghẹn ngào*

"Vâng ạ"

"Tiểu Bác nó.....nó mất rồi con ạ"*ông rơi nước mắt kể lại tất cả cho cậu nghe*

"Bố Vương bố đừng đùa hôm nay ko phải là 1/4 đâu......anh ấy chỉ đi công tác rồi về, anh làm sao mất đc bố Vương giỡn vậy là không vui tí nào"*cậu hoang mang, nước mắt bắt đầu rơi*

"Là thật con dâu à, nó đi về thế giới bên kia rồi con ạ, con đi theo ta"*ông đi trước để cậu theo sau*

Cậu lờ đờ đi theo ông Vương tay ôm chặt lấy đứa nhỏ, từ từ bước đi, đến nơi đập vào mắt cậu là anh đang nằm im lặng ở đó như đang ngủ, khuôn mặt nhờ trang điểm trở nên trắng hồng hệt như còn sống. Cậu từ từ bước lại, ngồi xuống cạnh anh nói
"Chồng à, em tới rồi nè có con chúng ta nữa, anh dậy đi đừng giỡn nữa, theo em và con về nhà đi anh"*cậu một tay ôm con, tay còn lại nắm tay anh*

"......."*đáp lại cậu là sự im lặng*

"Anh à, hức....dậy đi mà, sao người anh lạnh thế....hức....anh à để em sưởi ấm cho anh nhé, Tiểu Bảo con trai mau gọi một tiếng papa đi con, con gọi papa con dậy với papi đi con"*cậu lấy hai tay xoa xoa tay anh, rồi nhìn đứa con trong lòng mà nước mắt chảy dài*

"...."

"Anh à, mau tỉnh lại đi....chồng à đừng bỏ em mà.... hức...hức...bảo bối của anh đang ở đây này Tiểu Bảo của chúng ta cũng ở đây dậy đi anh, về với em và con đi anh"*cậu sợ, cú sốc này quá lớn làm sao cậu có thể chịu nổi*

"......"

"Mẹ à, anh ấy bị sao vậy? Mẹ kêu anh ấy dậy với ba con con đi mẹ"*cậu qua mẹ Vương(Tiêu) mà nói*

"Tiểu Chiến con đừng như thế tiểu Bác sẽ ko yên lòng đâu"*mẹ Tiêu vừa mới đến nghe tin con trai mình đã biết tất cả nên lật đật đến chỗ cậu thật ko ngờ lại bất gặp cảnh tượng này*

"Ko mẹ, anh ấy ko bỏ con đâu mà, mẹ kêu anh ấy dậy đi, anh ấy bữa nay sao hư vậy.....cứ thích ngủ nướng.....đây là muốn trêu chọc con mà.....mẹ Vương kêu anh ấy dậy đi ạ,....con không thích anh ấy giỡn vậy đâu"*khóc*

"Con à"*mẹ Tiêu đau lòng*

"Hức.... hức....hức ông trời ơi sao lại mang anh ấy rời khỏi con....trả anh ấy lại cho con, trả chồng con lại cho con đi mà"*cậu vừa khóc vừa hét lớn, khiến đứa nhỏ giật mình mà khóc theo cậu*

"Làm ơn trả chồng con lại cho con, trả papa cho con của con, con cần anh ấy, Tiểu Bảo cần anh ấy,....ông trời con xin người mà"*cậu đau khổ mà khóc lớn*

Bố mẹ Vương (Tiêu) ở đó không khỏi xót xa, biết là ngày này, họ đã chuẩn bị tinh thần đưa tiễn anh nhưng khi thấy cảnh này họ ko kiềm đc nước mắt. Ông trời ơi tụi nó đã vượt muốn ngàn trách trở, trải qua ko ít sóng gió để đc ở bên nhau. Vậy tại sao lại chia cắt anh và cậu âm dương cách biệt, vĩnh viễn ở hai thế giới ko đc gặp nhau, giờ đây cậu sẽ sống thế nào đây, con của hai người sẽ thế nào đây, cậu ko thể sống thiếu anh, anh là nguồn sống, là niềm hy vọng là cả thế giới. Nhưng giờ đây chỉ có mình cậu bước trên con đường cô độc này. Không ai cho cậu làm nũng, ko ai cưng chiều cậu, ko ai dỗ dành cậu khi cậu giận hờn.

Cú sốc này quá lớn, cậu hận bản thân mình, lúc anh vật vã trong cơn đau mình lại vô tư ko biết gì, lúc nào cũng ở cạnh anh thế mà chút về bệnh tình của anh cậu ko cũng ko biết, cậu đúng là một người chồng vô dụng mà.

Sau khi tang lễ hoàn tất cậu như biến thành người khác, ít nói hơn trầm lặng hơn, chỉ suốt ngày quanh quẩn với con, ko tiếp xúc với bất kì ai, sau khi dỗ con ngủ cậu lẳng lặng ngồi bên cửa sổ nhìn bầu về đêm, ánh trăng đêm nay rất sáng có một số các ngôi sao xung quanh khiến bầu trời trở lên lung linh huyền ảo nhưng có phần thê lương. Cậu ngước nhìn lên bầu trời khẽ rơi nước mắt

"Chồng à, em nhớ anh anh ở đó có nhớ em ko? Em thì đang rất nhớ anh. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ, ông trời tại sao lại bắt chồng của con đi, ông tàn nhẫn lắm, ông cho tụi con có một mái ấm, ông cho tụi con đc lên chức làm cha, nhưng sao lại lấy mất papa của đứa nhỏ....nó mới đc 1 tuổi đã mồ côi cha, ông trời ơi, trả chồng con về cho con, trả anh ấy về cho con đc ko, con ko cần gì cả chỉ cần anh ấy về với con thôi"*cậu lại khóc nữa rồi, đau lòng nữa rồi*












•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••




















Hết rồi đừng lướt nữa
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••












































































Ủa còn lướt hả
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
















































































































































































































































































































Các bạn kiên nhẫn thật
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

















































































































































































































































































































Tiếp tục phát huy nha
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

















































































































































































































































































































Mọi người kiên trì ghê cố lên
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

















































































































































































































































































































Cố lên nào
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

















































































































































































































































































































Một chút nữa
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

















































































































































































































































































































Sắp đến nơi rồi
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

















































































































































































































































































































Chúc mừng các bạn đã đến nơi. Nhưng chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net