11. Kiếp thứ ba (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nhận làm đồ đệ đến nay cũng đã tròn ba năm.
Trong một năm này y đã học được rất nhiều thứ, công lực cũng đã tăng rất nhiều có thể nói là vô địch thủ.

Qua bao nhiêu cuộc đại hội tranh tài y đều được đứng thứ nhất các đệ tử của các môn phái khác rất ghét y, luôn tìm đủ mọi cách chơi xấu y nhưng đều thất bại.

Trên dưới Thanh Sơn ai ai cũng biết đại đệ tử của Vương tông sư vừa mới nhập môn chưa được bao lâu đã đứng đầu toàn phái.

Một số người thì rất ngưỡng mộ Vương tông sư có một đệ tử tài hoa như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người nói ý là tà ma ngoại đạo mê hoặc lòng người chứ nếu là người bình thường làm sao có thể công lực tăng gấp bội như vậy cho nên vẫn là cô rất nhiều người muốn tìm cách đối phó y nhằm muốn đuổi y ra khỏi Thanh Sơn.

Lúc bấy giờ Tiêu Chiến đang ngồi ở biệt viện ngắm hoa năm nay vừa khoé là tháng sáu hoa sen ở trong hồ nở rất nhiều hoa nào hoa nấy đều tỏa ngát hương làm lòng người thanh tịnh.

Từ phía tây viện một cô nương xinh đẹp tay cầm một giỏ thức ăn hối hả chạy đến chỗ y vừa chạy vừa vẫy tay với y.

"Chiến ca ca..."

Nghe có người gọi mình y liền quay lại mỉm cười nhìn nàng.

"Tiểu Thanh muội đến đây tìm ta à?"

"Chiến ca ca muội có làm ít bánh hoa quế đem đến cho huynh ăn thử"

Vừa nói vừa lấy trong giỏ ra một hộp bánh đưa nó cho y.
Tiêu Chiến tiếp nhận hộp bánh lấy ra một cái cắn xuống hương vị ngọt ngọt của nó truyền lên khoang miệng đưa xuống dạ dày làm y thật thích thú miệng cười vui vẻ khen ngon.

"Ưm... Tiểu Thanh bánh này muội làm ngon thật đó, huynh thật thích nha"

Tiểu Thanh nhất thời được khen mặt ửng hồng thật đáng yêu miệng nhỏ chúm chím nói.

"Chỉ cần Chiến ca ca thích thì muốn bao nhiêu muội cũng làm."

Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu nàng.

"Tiểu Thanh thật đáng yêu."

"Hi hi Chiến ca cứ chọc ghẹo muội hoài"

"Được rồi không chọc muội nữa."

Cả hai cùng nhau chơi vui vẻ một lát sau thân ảnh bạch y đã đứng trước mặt hai người không biết đã bao lâu ánh mắt ba người giao vào nhau, thời gian chậm rãi trôi cho đến khi giọng nói của hắn vang lên phá vỡ sự im lặng này.

"Các ngươi đang làm gì với đám sen của ta hả?"

Nhìn về phía hồ sen, hoa vẫn còn đấy không mất một bông nào nhưng gương sen trong hồ đều bị hai kẻ này trộm hết.

Tiêu Chiến nhìn hắn cười giải thích:

"Sư tôn, con chỉ là thấy thấy gương sen trong hồ nhiều quá chỉ hái có một ít thôi..."

Tiểu Thanh nhìn Vương tông sư cao lãnh đang nổi giận thì cũng hoảng sợ giải thích:

"Vương tông sư, Tiểu Thanh là nhất thời ngu muội chỉ hái có một ít thôi lần sau sẽ không hái nữa."

Vương Nhất Bác nghe nói còn có lần sau liền nổi giận hơn đán sen này hắn trồng rất lâu đó.

Lá sen, đài sen, hoa sen, gương sen, ngó sen, củ sen tất cả đều dùng để luyện dược riêng gương sen có tác dụng cầm máu bổ huyết công dụng quan trọng như vậy mà lại bị hai kẻ nghịch đồ này ăn hết.

Nhìn xem nguôi giận bằng cách nào đây thật là tức chết mà.

Vương Nhất Bác đen mặt mắng y và nàng.

"Hai người các ngươi từ nay về sau cấm bước chân vào hồ sen này nếu để ta phát hiện trục xuất khỏi Thanh Sơn mãi mãi...nghe rõ chưa."

"Rõ"

"Rõ"

"Các ngươi còn không mau đi"

Hai đứa trẻ tội nghiệp chỉ vì một miếng ăn nhỏ nhoi thế mà lại bị mắng không thương tiếc còn bị dọa trục xuất khỏi Thanh Sơn nữa cả hai đau khổ mà ra sau núi ngồi.

Tiểu Thanh thấy mọi chuyện cũng là do mình nếu lúc nãy nàng không rủ Chiến ca ca cùng nhau hái gương sen thì sẽ không bị mắng rồi.

Tiêu Chiến thì lại nghĩ biết lúc nãy hắn không cho vào nữa thì lúc đầu hái nhiều một chút là được rồi hái có nữa hồ thật ít.

Từ trong người y lấy ra hai gương sen đưa cho Tiểu Thanh một cái, y một cái còn cười nói nàng.

"Cho muội nè, lúc nãy ta kịp cất đi nếu không mất cả chì lẫn chài rồi ha ha..."

Tiểu Thanh vui vẻ cầm lấy, chỉ có Chiến ca ca là hiểu nàng ở Thanh Sơn rộng như vậy mà lại không có lấy một người chơi, từ trên xuống dưới toàn là người đã ngoài ba mươi thì lấy đâu ra người chơi cùng, cũng mai ông trời thương tiếc nàng cô độc nên đã ban cho một Chiến ca ca khuynh quốc khuynh thành này để cùng nàng chơi.

"Chiến ca huynh thật tốt."

Nghe nàng nói y có chút ngạc nhiên.
"Vậy sao, ta lại thấy không tốt như muội nghĩ."

Nàng liền phản bác.
"Không có Chiến ca ca rất tốt, rất tốt mới đúng."

Y đột nhiên thở dài...

"Haizzz muội không biết đâu trên dưới Thanh Sơn này ai cũng ghét ta hết ngoại trừ muội, sư tôn và Phương tông sư là không ghét ta thôi."

"Muội biết."

"Muội biết sao?"

"Là bọn họ ghen tị với huynh, ghen tị huynh tài giỏi hơn họ, ghen tị huynh nhập môn sau họ mà lại là đệ tử xếp hạng đứng đầu Thanh Sơn..."

"Ừm..."

Bỗng nhiên nàng nắm lấy tay y mắt nhìn thẳng vào y thốt lên từng chữ.

"Chiến ca ca, cho dù tất cả mọi người đều ghét huynh không thích huynh thì muội sẽ mãi mãi thích huynh, Chiến ca ca của muội là giỏi nhất."

Nghe nàng nói chuyện nghiêm túc như vậy y cũng không nỡ làm nàng thất vọng, từ lúc y về đây đến nay chỉ có Tiểu Thanh, sư tôn và Phương tông sư là quan tâm tới y số còn lại đều ngày đêm mong chờ ngày y bị đuổi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net