18. Đế quân thỉnh giữ liêm sỉ(thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lo lắng mang Vương Nhất Bác về Thanh Nguyệt cung của mình, tận tình chữa trị.

Vương Nhất Bác lúc đó có thể nhẹ nhàng né tránh được bọn ma giới đó. Nhưng vì muốn Tiêu Chiến chịu chấp nhận đưa hắn về Thanh Nguyệt cung của y cho nên mới cố tình lơ là để bị ăn một nhát kiếm thay y. Có vậy Tiêu Chiến mới cắn rứt lương tâm nhất định sẽ mang hắn về.

Nhìn y chăm chú băng bó vết thương cho hắn, Vương Nhất Bác không khỏi có cảm giác ngọt ngào.

Nhưng nghĩ kĩ lại nếu không phải tại hắn ngu muội không trân trọng y thì có lẽ y sớm đã trở thành đế hậu của hắn rồi, trong lòng hắn không khỏi có ý định phải dùng thủ đoạn nào để có thể thú y về làm hậu của hắn.

Tiêu Chiến không biết dã tâm của Vương Nhất Bác nên vẫn tỉ mỉ mà chăm sóc hắn.

"Nè ngươi đã ổn chưa?"

Vương Nhất Bác nghe hỏi thì làm bộ đau.

"A, đau quá người ta bây giờ rất ê ẩm, Chiến Chiến ngươi xem nè." Nói rồi vạch áo ra cho y xem miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

Tiêu Chiến thấy vết thương vẫn không chịu ngừng ra máu trong lòng không khỏi có chút đau lòng nói.

"Là ta hại ngươi bị thương, ngươi cứ ở lại chỗ này đi ta sẽ chăm sóc ngươi, khi nào vết thương lành lại thì ngươi hãy về."

Nghe y nói như vậy hắn liền thích thú nhưng vẫn cố gắng nặn ra bộ mặt cực kì không cam lòng "Như vậy sao được chứ, ta có làm phiền Chiến Chiến nghĩ ngơi không?"

"Không phiền, nếu ngươi không đỡ cho ta thì người bị thương là ta rồi."

"Vậy sao?" Nội tâm hắn không ngừng giãy dụa, lần này có thể đường đường chính chính ở đây rồi thật sự rất vui.

Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau liền mang theo một bộ y phục đem đến cho hắn.

"Ngươi mặc nó đỡ đi, ta thấy y phục ngươi cũng đã bẩn rồi."

Lúc này hắn mới nhìn lại người mình quả là có chút bẩn máu loang lổ trên đó, tuy là hắc y nhưng vẫn thấy rõ máu.

Hắn cầm bộ y phục y đưa rồi đi vào phòng thay ra.

Một lát sau Vương Nhất Bác xuất hiện với bộ bạch y trắng, mái tóc được cột hờ hững trông như một lãng tử phong tình.

Tiêu Chiến bị vẻ ngoài vừa Vương Nhất Bác làm cho cuốn hút, phải công nhận khi hắn mặc bạch y quả thật rất đẹp bộ dáng nhìn như một lãng tử phong tình ôn nhu như một đó bạch liên vậy, không giống như hắn khi mặc hắc y làm cho người ta có vẻ xa cách lạnh lùng, có cảm giác áp bức không muốn đến gần...

Vương Nhất Bác đi tới khẽ gọi y "Chiến Chiến." Tiêu Chiến bị gọi thì liền tỉnh khỏi dòng suy nghĩ "Chuyện gì?" Hắn gãy đầu nói "Đêm nay ta ngủ ở đâu?" Tiêu Chiến liền chỉ ở dưới đất nói "Ngươi ngủ ở dưới đất ta ngủ trên giường"

"Cái gì? ngủ dưới đất sao?"

"Phải."

"Không được ta đang bị thương mà?"

"Chổ này chỉ có một cái giường, ta lại không muốn ngủ dưới đất, ngươi lại là người ngoài được ngủ đã là may mắn rồi."

"Không được, ta cũng muốn ngủ trên giường."

"Vậy ngươi trở về chỗ của ngươi đi, sẽ có giường để ngủ đó!"

Vương Nhất Bác bị nói trúng điểm yếu liền ngậm miệng còn nói nữa chắc sẽ bị đuổi mất đành chịu thiệt vậy ngủ dưới đất thì ngủ cũng không chết chóc gì.

"Thôi được rồi ta ngủ ở dưới là được chứ gì!"

"Ừm thế mới tốt."

Hắn nhỏ giọng lầm bầm.

"Tốt cái đầu ngươi ấy đường đường là đế quân không bảo ta cút thì bắt ta ngủ dưới đất."

Thế cũng thật tội cho ngài vậy nhưng mà đế quân à, đây là địa bàn của Tiêu thượng tiên đó ngài có muốn cũng đừng hòng.

Vương Nhất Bác đang đứng bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã, không biết phải làm gì thì Tiêu Chiến đã văng một cái chăn vào mặt hắn "Phịch..." Vương Nhất Bác kịp choàng tỉnh "Ai, ai dám đánh lén ta??? Ai..."

"Là ta ngươi muốn thế nào?"

"À...coi như ta chưa từng nói gì đi."

Tiêu Chiến phì cười tên này thật không giống đế quân chút nào, nhìn đằng nào cũng giống một tên ngốc hết "Ha ha ngươi có phải là đế quân thật không đó, nhìn ngươi rất ngốc ha ha..."

Vương Nhất Bác bị nói ngốc thì liền phản kháng.

"Ta không ngốc, ngươi mới ngốc đó..."

Đang nói tới đây hắn liền dừng lại, đúng thật là hắn ngốc nên cả ba kiếp đều làm y chết tâm y nói hắn ngốc quả thực không sai, hắn có tư cách gì nói y ngốc chứ, không phải đều do hắn tạo thành sao? Vậy còn gì để ấm ức đây.

Tiêu Chiến thấy lạ lúc nãy không phải hắn rất mạnh miệng sao? Bây giờ lại im lặng thế.

"Này, Vương Nhất Bác!"

Hắn trầm giọng nói: "Ta xin lỗi."

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên Vương Nhất Bác là đang xin lỗi chuyện gì đây, hắn bị sao vậy đang yên đang lành lại trầm trọng như vậy?

"Ngươi sao vậy? Vết thương đau sao?"

"Không có."

"Vậy ngươi có chuyện gì sao? Nếu khó chịu vậy ngủ cùng ta đi dù sao giường cũng lớn có thể chứa được hai người."

Hắn nghe xong liền sảng khoái hai mắt sáng rực liên tục gật đầu nói: "Được đó."

Là do y chấp nhận không phải hắn mặt dầy đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net