19. Đế quân thỉnh giữ liêm sỉ (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến xoay người hỏi hắn "Chuyện gì...?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc rồi nói "Cho ta ôm có được không?"

Tiêu ngạc nhiên "Ngươi bị điên à, ôm ta làm gì chứ."

"Ta rất lạnh, ngươi cho ta ôm đi có được không?"

"Không được."

"Tại sao...?"

"Không thích, ta và ngươi không quen không biết ngủ trên giường ta đã là quá mức rồi, ngươi còn muốn ôm ta."

Vương Nhất Bác buồn bã, hắn chỉ là muốn ôm y thôi đã lâu rồi hắn chưa được chạm vào y... Hắn thật sự rất nhớ cái cảm giác khi được ở cạnh y, cảm giác đó rất tuyệt nhưng vì sao hắn lại tự tay làm mọi chuyện thành như thế này? Hắn không biết, một chút cũng không biết tại sao lại như vậy.

Tiêu Chiến nhìn hắn buồn bã như vậy lại không hiểu vì sao lại rất muốn an ủi hắn, tim y sao lại cứ nhảy lên... Nó như muốn thoát ra khỏi người y vậy nhưng lại có một cảm giác không muốn gần hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong lòng Tiêu Chiến có một cảm giác rất kỳ lạ khó tả.

Nhận thấy bản thân mình có tỏa ra đáng thương như thế nào cũng không có thể làm người kia hồi ý cho mình một cái ôm Vương Nhất Bác chỉ đành tủi thân ôm chăn mà ngủ.

Sáng sớm.

Vương Nhất Bác thức dậy sao một đêm cô đơn khó tả, rõ ràng là ngủ cạnh người mình thích nhưng lại bị xa lánh như vậy làm cho hắn rất khó chịu không ngủ được...

Lắc lắc thân thể uể oải của mình, nhìn sang bên cạnh người đã không còn, chắc là y đã tỉnh trước hắn mà đi dạo rồi.

Vương Nhất Bác cô đơn đi vòng quanh Thanh Nguyệt cung mơ hồ muốn tìm hình ảnh của y nhưng vẫn không thấy.

"Tiêu Chiến đi đâu rồi, tìm mãi cũng không thấy... Bực mình quá."

Tiểu Đồng đang lang thang quanh vườn đào thì thấy Vương Nhất Bác đang đi tới liền chào hắn "Đế quân."

Hắn thấy Tiểu Đồng thì liền hỏi "Ngươi có biết chủ nhân của ngươi ở đâu không?"

Tiểu Đồng liền trả lời "Chủ nhân bây giờ đã ở vườn đào phía sau hậu viện, cùng Bạch tiên uống rượu ạ."

"Uống rượu...?"

"Phải chính là uống rượu."

"Bình thường y đều tên Bạch gì gì đó rất hay uống rượu sao?"

"Phải ạ bình thường đều sẽ cùng nhau uống rượu, hai người họ là tri kỷ tâm tri giao mà."

Vương Nhất Bác nghe xong cũng gật đầu một cái rồi đi tìm y.

Hậu viện... Đào Hoa uyển.

Tiêu Chiến cùng Bạch Nhan đang say sưa uống rượu.

"Bạch Nhan ta nói này, nếu như... thích một người thì sẽ như thế nào?"

Bạch Nhan trầm ngâm rồi nói "Thích một người à, ta cũng không rõ, có lẽ là tâm sẽ rất đau nhói khi thấy người đó cùng người khác một chỗ, hoặc là buồn bã khi người đó không để ý tới mình."

Tiêu Chiến gật gật đầu rồi lại nói "Nếu như ta nói không thích người đó đến gần nhưng mỗi khi thì thấy người đó buồn bã, đột nhiên tim lại nhói như vậy là sao?"

Bạch Nhan thoáng sửng sốt Tiêu Chiến không phải quên hết tất cả sao? Thuốc của y đã điều chế làm sao lại có việc như vậy xảy ra...... Chuyện này ruốc cuộc ra sao...... Tâm của Tiêu Chiến không lẽ sớm đã bị người đó nắm giữ mất rồi.

Bạch Nhan vừa tính nói gì với Tiêu Chiến thì...... Vương Nhất Bác từ đâu bay tới đáp xuống trước mặt Tiêu Chiến và Bạch Nhan.

"Tiêu Chiến..." Hắn gọi y ánh mắt còn say đắm nhìn y rồi lại quay sang liếc nhìn Bạch Nhan ánh mắt khác hoàn toàn khi nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt này giống như muốn giết người vậy. Bạch Nhan bị biểu cảm này của hắn làm cho hoảng sợ tên này bị ăn giấm rồi sao? Cố gắng lấy lại bình tĩnh Bạch Nhan nhìn hắn nói.

"Đế quân lúc này thật rảnh...... Còn có nhã hứng đến Thanh Nguyệt cung của Tiêu thượng tiên nữa."

Hắn khuôn mặt băng lãnh trả lời "Ta cũng không rảnh bằng Bạch thượng tiên đâu."

"Phải ta đúng thật là rất rảnh."

"Ngươi vẫn nhớ người kia à?"

Người kia? Người mà Bạch Nhan nhớ tới...... Người đó chắc sớm đã quên y rồi... có lẽ là vậy đi, người đó ở xa như vậy xa đến mức y muốn tới cũng không tới được, muốn quên cũng không quên được ngày ngày chìm trong men rượu mong có một ngày được gặp người trong mơ, gặp một lần để hỏi hắn là vì sao? Vì sao lại lựa chọn từ bỏ y...?

Tâm tư của Bạch Nhan bây giờ rất loạn ánh mắt y nhìn xa xăm về một phương trời nào đó, trong mắt có vẻ rất đau khổ đi.

Vương Nhất thấy Bạch Nhan như cũng không cam lòng liền nói "Đến đó đi."

Bạch Nhan chậm chạp hỏi lại "Đến đó...?" Đến đó là đến đâu chứ, y phải đến đâu đây hắn có muốn gặp y không?

"Vân Sơn, hắn đang chờ ngươi, đã chờ từ rất lâu nếu ngươi muốn có câu trả lời thì đến Vân Sơn đi."

"Ta..."

Tiêu Chiến thấy Bạch Nhan khó xử như vậy cũng khuyên y "Phải đó, không phải ngươi cũng muốn biết tại sao mà, đi đi chúng ta cùng đi có được không?"

Bạch Nhan vui vẻ nói "Được."

Vương Nhất Bác có chút không vui nhưng vẫn lạnh lùng nói "Đi thôi nhanh lên." Lần này đi phải giải quyết cho ổn thỏa, thật ra chuyện này hắn sớm đã biết rồi nhưng vì đã hứa với người đó là không được nói ra, bây giờ người đó sinh mệnh cũng đã tàn rồi hắn sợ họ sẽ mãi mãi hiểu lầm nhau mà vĩnh viễn không thể gặp mặt.

Vân Sơn cốc.

Cả ba cùng đứng dưới chân núi. Bạch Nhan do dự không dám lên. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay y "Đến rồi vào thôi."

"Nhưng ta...ta... rất sợ, rất sợ." Sợ phải nhìn thấy thứ mình không muốn nhìn nhất, sợ phải chịu thêm tổn thương.

"Đừng sợ có ta ở đây ngươi đừng sợ, chúng ta là tri kỷ mà."

"Được."

Vương Nhất Bác đứng một bên lại bị xem như là không khí, hầm hực bảo "Đi nhanh thôi, chậm một chút sẽ không có cái mà ngươi muốn biết đâu." Nói rồi liền tiến về phía trước bỏ mặt lại hai người đang tình cảm tri kỷ thắm thiết kia......

*Xin lỗi các nàng vì cấp này tôi hơi bận nên chương ra sẽ hơi lâu một tí 😶😶😶😶*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net