24. Đế Quân ngài muốn thế nào đây (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp được Tiểu Miên Bảo đến nay Vương Nhất Bác càng có nhiều lý do để được đến Thanh Nguyệt cung của Tiêu Chiến.

Nói đến phải quá khen cho đế quân rồi, mặt của hắn thật quá dày cho dù có đuổi thế nào cũng không được, hắn nhất định sẽ tìm đủ thứ mọi lý do để được đến Thanh Nguyệt cung.

Tuy nói con linh thú đó luôn làm cho hắn ăn thật nhiều giấm, nhưng Vương Nhất Bác cũng chỉ đành mặt dày mà bám víu cái tên này để được đến gần Tiêu Chiến hơn. Tính đến thời điểm hiện tại quan hệ của hắn cả Tiêu Chiến cũng có thể nói là tốt hơn rất nhiều.

Hôm nay cũng như thường lệ, Vương Nhất Bác đi đến Thanh Nguyệt cung của Tiêu Chiến.

Vừa đến nơi thì con linh thú nhỏ Tiểu Miên Bảo đó đã chạy ra trước rồi, nó nhìn Vương Nhất Bác rồi chạy thẳng vào trong.

"Các tên tiểu yêu đáng ghét."

Đáng ghét đến mức không cho hắn ăn giấm thì cũng là ăn hành mà, lần nào cũng vậy đi đến đón hắn cho đã rồi lạnh lùng chạy vào trong. Rốt cuộc nó chờ hắn để làm gì? Để chọc quê à?

Quá đáng... cả chủ nhân và linh thú đều quá đáng giống như nhau để hắn ăn trái khổ hết lần này đến lần khác không được an lành.

Bỏ qua chuyện này Vương Nhất Bác đi vào trong ngay, hắn nhớ y rồi phải nói là rất nhớ, mỗi ngày của hắn nếu được chỉ muốn dán sát vào y không muốn tách rời.

Tiêu Chiến thấy Tiểu Miên Bảo chạy vài trong thì cũng biết kẻ nào đã tới rồi. Y ôm Tiểu Miên Bảo nhẹ giọng hỏi.

"Vương Nhất Bác lại đến có phải không?"

Tiểu Miên Bảo cụp tai xuống nhảy lên không ngừng la lối.

"Ừ...ứ...ụ...ứ..." (Mỗi lần gặp hắn đều rất bực.)

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn nó rồi gằn giọng.

"Không được nói như vậy nữa, tuy Vương Nhất Bác rất phiền rất là ngốc, nhưng hắn dù gì cũng là đế quân đó, cẩn thận hắn đánh ngươi hồn phi phách tán đó."

Tiểu Miên Bảo nghe đến hồn phi phách tán thì la lối lên.

"Hừ...hừ...hứ...hứ..." (Không thể như vậy ta vẫn chưa tu được hình người mà.)

Tiêu Chiến nghe như vậy thì cốc lên đầu Tiểu Miên Bảo một cái, sao mà có thể ngốc như vậy, chỉ mới hù dọa một chút thôi đã sợ hãi như vậy rồi, nếu sau này gặp đối thủ mạnh hơn thì phải làm sao đây.

"Được rồi có ta ở đây ta sẽ bảo vệ ngươi, Vương Nhất Bác sẽ không thể làm được gì đâu."

"Ứ...ứ...ứ..." (Chủ nhân là tốt nhất.)

"Ngoan nào."

"Ứ..." (Dạ.)

"Khụ khụ."

Vương Nhất Bác bước vào nhìn một người một thú đang hăng say nói chuyện như vậy, một chút cũng không để ý hắn đang đứng ở cửa từ nãy đến giờ, nhìn cảnh tượng này Vương Nhất Bác thật khóc không ra.

"Các người đang nói xấu ta sao? Có phải không tiểu yêu kia?"

Tiểu Miên Bảo bị hắn gọi chúng đích danh thì hoảng sợ núp ở sau lưng Tiêu Chiến, nó sợ sẽ thật sự hồn phi phách tán.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thì biểu môi nói: "Ta làm sao lại rảnh rỗi nói xấu ngươi chứ."

Vương Nhất Bác tiến đến gần y rồi nói: "Có thật không? Nhưng ta lại thấy ngươi và tiểu yêu này đang nói xấu ta rõ ràng."

"Đế Quân à sao ngài lại rảnh rỗi đến mức mỗi ngày đều đến đây vậy? Không có việc gì làm à?"

Vương Nhất Bác không do dự gật đầu.

"Phải ta đúng là không có việc gì làm hết, Tiêu Chiến ngươi là niềm vui lớn nhất của ta đó."

"Hừ mồm điêu, ta không thèm tin ngươi đâu đế quân à."

Vương Nhất Bác tiến sát gần Tiêu Chiến, vuốt ve loạn tóc bị dính trên vạt áo cười nói: "Ta không gạt ngươi, Tiêu Chiến ta là đang thật lòng."

Toàn tâm toàn ý thật lòng với ngươi, chỉ đối với ngươi thật lòng thật dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net