25. Đế Quân ngài muốn thế nào đây (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ thổi tán hoa rơi, khung cảnh ảo diệu vừa đẹp lại vừa động lòng người, Tiêu Chiến ngồi trên tán cây hoa đào, khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận thanh âm của tự nhiên. Bồng lai tiên cảnh, vừa đẹp lại chan hòa, Tiêu Chiến nằm đó tận hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Phía xa xa đó, một tiểu yêu tinh đang mải mê nghịch ngợm. Hôm nay không thấy Vương Nhất Bác đến, chẳng hiểu vì lẽ gì lại không thấy. Cả một ngày từ sáng sớm đến bây giờ đã chạng vạng tối cùng chưa thấy Đế Quân ở đâu cả. Nghĩ bụng có phải không quyến rũ được Tiêu Thượng Tiên, cho nên mới không đến nữa. Tiểu Miên Bảo là cảm thấy quái lạ, nó ngồi một góc, ánh mắt hơn ngấn nước, huhu khóc.

"Ứ... ứ... Oa..." (Hắn sao không tới, hức hức...) Vừa khóc vừa ngã xuống, lăn tới, lăn lui.

Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn, mắt phượng khẽ mở, nhìn xuống bên dưới.

"Tiểu Miên Bảo, sao vậy?"

m giọng hơi nhỏ, y bay xuống đáp bên cạnh Tiểu Miên Bảo, nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên.

"Mau nói cho ta biết, ngươi sao vậy?"

Linh thú nhỏ lắc lắc đầu, giống như đang tránh né câu hỏi của y, bình thường hay tỏ thái độ với Vương Nhất Bác, hiện tại mở miệng hỏi hắn ở đâu, có phải... quá hoang đường không? Vì thế ngàn vạn lần nó cũng không dám hỏi.

Tiêu Chiến ngầm hiểu, hôm nay Vương Nhất Bác không đến, chắc cũng vì thế nó mới buồn bã như vậy, haizzz cũng không hiểu nổi, Vương Nhất Bác như thế cũng có mị lực thật lớn.

"Ngươi là nhớ hắn rồi? Cái tên Đế Quân đó ngươi... thế mà có cảm tình?"

"Ừ... ụ... Ức... hư..." (Ta mới không có thích hắn...) Miệng nhỏ thì bảo không thích, một ngài không gặp hắn đã ủ rũ như ai đó cướp hết thức ăn vậy, nói thế nào cũng không làm Tiêu Chiến tin tưởng.

Nghĩ bụng hôm nay Vương Nhất Bác quả thật không thấy, bình thường bất luận là ngày nào, là sớm hay chiều hắn cũng tới, vừa tới đã ở liền không muốn đi. Cư nhiên hôm nay không thấy hắn, bất tri bất giác y cũng như Tiểu Miên Bảo, đột nhiên cũng buồn bã. A... a... a, chẳng nhẽ y cũng nhớ hắn sao?

"Này... hai ngươi làm gì vậy?" Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau, âm giọng này còn ai khác ngoài Vương Nhất Bác chứ!

"Ừ... Ứ... Ư..." (Đến rồi đến rồi.) Chưa kịp phản ứng, Tiểu Miên Bảo đã chạy lên trước, đầu nhỏ cạ vào chân hắn, luyên thuyên không thôi.

Tiêu Chiến hết cách với nó, con linh thú này ngoài mặt thì bất cần người khác đụng chạm, sau lưng lại luôn làm người khác ăn giấm của nó. Hôm trước cũng như vậy, thế nhưng người ăn giấm là Vương Nhất Bác, hôm nay cuối cùng cũng đổi chủ rồi.

"Khốn kiếp dám cho ta ăn giấm." Tiêu Chiến bĩu môi nhìn hai người trước mặt, lòng có chút ấm ức.

Nhận ra có điều gì đó bất thường, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thanh tỉnh lại, hắn tiến đến bên y nhẹ giọng hỏi.

"Có nhớ ta không?"

Tiêu Chiến lắc đầu tránh sang một bên.

"Đế Quân à, ngươi có phải quá từ luyến rồi không? Cớ gì phải nhớ ngươi?"

Vương Nhất Bác thoáng hụt hẫng, hắn cứ tưởng y cũng nhớ hắn chứ. Vị Đế Quân cao cao tại thượng, hết lần này đến lần khác đều bị phũ phàng từ chối như vậy, luận về phía cạnh nào, người tổn thương nhất còn khốn phải hắn sao?

"Tiêu Chiến..."

"Hả?"

"Trên mặt ngươi..."

"Mặt ta làm sao?" Y ngơ ngác hỏi.

"Để ta." Hắn tiến gần hơn, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc đang rơi khỏi dây buộc.

Lúc này khoảng cách thật gần, cơ hồ khí huyết dâng trào, sắc mặt Tiêu Chiến thoáng đỏ, còn tưởng hắn tính làm gì.

"Thế nào? Tưởng ta hôn ngươi sao?"

"Ta... ta mới... mới không có!" Nói rồi phất áo bỏ đi.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng y đi thì trộm cười: "Đáng yêu thật."

Hoa: Hì tui quay trở lại rồi nè, up 1 chương trước cho các nàng, tối tui beta lại chương 5.

Cái nào tui để số ở tiêu đề chương có nghĩa tui beta rồi, còn cái nào chưa số là chưa beta nha. Khúc trước nó sai chính tả cũng tha cho tui một chút nha, Hoa sẽ beta đầy đủ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net