26. Đế Quân ngài muốn làm sao đây?( hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có muốn đến chỗ ta không?" Hắn nói nhỏ bên tai y, hơi thở ấm nóng nhẹ phả vào.

Tiêu Chiến ngượng ngùng tránh né, y giữ khoảng cách tuyệt đối, giống như không tin tưởng.

"Vương Nhất Bác, ngươi hôm nay lạ lắm." Y ngờ ngệch nói, thái độ của hắn đúng thật rất khác, còn khác hơn y nghĩ rất nhiều.

"Ta nói này, nếu như ta đã từng làm chuyện gì đó sai trái, nếu như là như vậy, ngươi có hận ta không?" Hắn nói năng lộn xộn, biểu tình khiến Tiêu Chiến khó hiểu.

Cái gì mà làm chuyện sai trái, hắn đã làm chuyện gì sai trái sao?

"Vương Nhất Bác, ngươi đã làm chuyện gì sai trái hả? Có phải ngươi lại lừa Tiểu Miên Bảo không?"

Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu ai oán, hắn đã cố gắng nghiêm túc vậy mà Tiêu Chiến lại suy nghĩ như thế. Cái con linh thú đáng ghét đó thì có gì mà lừa chứ, nếu không cũng là hắn bị nó lừa.

"Hôm nay ta đã nghe qua, Phượng Quy Vân đã theo chân ma tộc rồi, nếu sớm không muộn gì cũng gây trở ngại cho ngươi và Bạch Nhan. Nhưng Bạch Nhan đã có người lo lắng rồi, ta chỉ sợ có người muốn hại ngươi thôi."

Tiêu Chiến nghe xong thì nhướng mày, y là ai kia chứ? Đường đường cũng là một Thượng Tiên, ai có thể so với y dược, người của ma tộc y bún tay một cái là có thể loại trừ rồi.

Ngày kia cũng đã từng có cảm giác như vậy, sâu trong ánh mắt Vương Nhất Bác như phảng phất một nét buồn nào đó không rõ nguyên nhân. Hắn đã làm nên chuyện gì sao? Vì cớ gì mà phải lo lắng đủ điều, nếu không phải có ý đồ bất chính thì cũng không phải nói năng như thế này.

Một tên Đế Quân gian xảo không đáng tin, nói tin hắn thì nên tin như thế nào đây? Vương Nhất Bác không khiến cho y tin tưởng, cho nên cũng không có gì quá hối tiếc. Nhưng hôm nay trái tim của y hình như đang đập mạnh khi hắn cận kề tiếp xúc. Quả thật kỳ lạ vô cùng, vốn cứ tưởng sẽ không có cảm giác gì chứ, nhưng bất tri bất giác như vậy cũng khiến lòng người lo lắng.

...

"Ứ ừ... Ứ..." (Chủ nhân, chủ nhân.) Tiểu Miên Bảo không ngừng cào lưng y, nó la lối muốn y ôm nó.

"Sao thế Tiểu Miên Bảo?"

"Hừ đáng ghét!" Mỗi lần hắn có chuyện tốt cần làm, cần vung đắp tình cảm với y thì tên khốn đó lại xuất hiện.

"Ứ ừ ứ,..  u u..." (Cảm thấy rất đau, rất đau.) Tiểu Miên Bảo ôm bụng khó chịu, sắc mặt nó nhăn nhó hình như không ổn.

Tiêu Chiến dò xét linh mạch nó, kết quả phát hiện nó đã đến kỳ phát tình. Nhưng cách đây 700 dặm không có một limh thú nào cả, nói như vậy thì phải làm sao?

"Không hay rồi, nó phát tình rồi!" Tiêu Chiến hoảng hốt nói.

Vương Nhất Bác ai thán la lên "Cái gì?" Rồi chầm chậm gật đầu cười bảo.

"Nếu như vậy thì cứ để nó như thế đi."

Thừa cơ hội lần này cho nó nếm mùi lễ độ luôn, cho nó biết cái cảm giác khó chịu khi bị người khác phá đám là như thế nào.

"Không được, không thể để nó chịu như vậy được, gần đây có linh thú nào không?" Có không Vương Nhất Bác.

Y lo lắng nhìn hắn, trên mặt như muốn phó thác hết cho hắn. Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào liền ra một điều kiện.

"Đến chỗ ta đi, ta có một con linh thú!"

"Nó là linh thú gì?" Y kinh ngạc hỏi.

"Nó tên là Cún Con, là một con linh thú hay bám người, nếu như để nó và Tiểu Miên Bảo của người kết hợp thì rất tốt đó." Hắn cười gian xảo nói.

Tiêu Chiến hết cách chỉ đành chấp thuận, dù sao cũng rất cần linh thú đó của hắn.

😅: Lỡ hẹn với mn xin lũi nhìu nhìu, bù đắp nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net