Chương 14: Nguyện buông bỏ để yêu ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác hắn giành được chiến lợi phẩm liền một đi không quay đầu lại, ra sức bước thật nhanh về cung của mình. Tiêu Chiến vừa bị cái bước đi như lướt trên mặt đất của hắn làm cho chóng mặt, vừa ngượng ngùng trước ánh nhìn của đám phi tần cung nữ hóng hớt quanh đó làm cho mất hết sức lực. Sau sự kiện vừa rồi Tiêu Chiến thật sự là sợ đến còn nửa cái mạng, anh cảm thấy cả thân người đều mềm nhũn, đôi chân do quỳ lâu cũng tê nhức không còn sức dãy giụa, chỉ đành cam chịu mà im lặng bám chặt lấy hắn, suốt đoạn đường cũng không dám nói lấy một lời.

-- " Thái Tử, nước tắm đã chuẩn bị xong, mời người và Thái Tử Phi đến Phong Hoa Trì, chúng nô tì hầu hai người tắm rửa." _____ một cung nữ khi thấy Nhất Bác đi đến cửa cung liền nhanh nhẹn chạy đến hành lễ.

-- " Các ngươi không cần vào, không có lệnh bất cứ ai cũng không được phép vào, ai dám trái lệnh.....giết"

-- " Nô tì đã rõ, cung tiễn Thái Tử"____ cung nữ kia khom lưng hành lễ đợi Thái Tử đi qua mới đứng thẳng đi về hướng khác.

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến tiến tới Phong Hoa Trì, sau khi vào phòng cung nữ hầu hạ liền kéo màn che đóng cửa rồi đi ra ngoài. Trong phòng hiện tại chỉ còn hai người, hơi nước trong bồn bốc lên khiến cảnh tượng xung quanh đều mờ nhạt và thơ mộng. Mặt hai người đột nhiên không hẹn mà gặp đều đỏ bừng cả lên, hai cánh tay Tiêu Chiến từ từ nới lỏng, nhưng khi vừa cảm nhận được một lực đẩy như muốn quăng mình xuống bồn nước anh ngay tức khắc bám chặt lấy Nhất Bác tức tối nhìn hắn.

-- "Anh muốn làm gì? "

-- " Đi tắm"_____ Nhất Bác thản nhiên đáp rồi lại lấy đà tính quăng anh xuống lần nữa.

-- " Anh bị điên rồi sao? Mới sáng sớm mà tắm cái gì chứ? Tôi không muốn, tôi muốn về phòng ngủ, thả tôi ra, A Ninh mau đến hộ giá"_____ Tiêu Chiến nhảy xuống khỏi tay Nhất Bác, chạy đến ôm chặt lấy cây trụ trước mặt ủy khuất la hét.

-- " Ta phải tẩy sạch mùi của lũ súc sinh trên người ngươi, tới đây, giúp ta cởi y phục, còn ngươi.....muốn tự cởi hay để ta giúp ngươi cởi?"

-- "........"

-- " Là ngươi ép ta "_____ nói rồi bước đến tách con thỏ kia khỏi cây cột rồi quăng xuống nước rồi tự mình cởi bỏ y phục cùng bước xuống.

-- " Nè, anh là tính sát thê? " _____ Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn.

-- " Ngươi nghĩ sao? "_____ Nhất Bác nhếch miệng cười tà.

-- " Không nói với anh nữa tên mặt gỗ bạo hành gia đình." _____ Anh bĩu môi rồi quay lưng lại với hắn ra vẻ giận dỗi.

Không gian bỗng trở nên nặng trĩu, không ai nói thêm với ai lời nào, Tiêu Chiến vẫn giận dỗi đứng một bên mép bồn tắm, Vương Nhất Bác thì vẫn âm thầm quan sát những cử chỉ đánh yêu của anh mà cười thầm.

-- " Ta muốn ôm ngươi"_____ đột nhiên giọng Nhất Bác trầm xuống.

-- " Ôm một đoạn đường còn chưa đủ sao? Tôi không muốn."_____ vẫn bướng bỉnh không thèm quay lại nhìn mặt hắn.

-- " Thật sự không được ?"_____ hai mắt Nhất Bác trùng xuống nhìn anh.

-- " Không"_____ thẳng thắn trả lời không chút do dự.

Tiêu Chiến chính là một giây cũng không ngờ được hắn lại làm ra bộ mặt đáng thương này để bẫy anh, đôi khi lương thiện quá cũng là một cái tội. Và cũng chính cái sự lương thiện đấy cũng khiến cho lương tâm Tiêu Chiến không cho phép anh chịu đựng được cái ánh mắt ấy quá ba giây. Anh thở dài nói:

-- " Được rồi, gọi một tiếng ca ca liền cho anh ôm có được không?"

-- " Chiến ca, đệ đệ yêu ngươi ". _____ Nhất Bác nở nụ cười mà hắn đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thể hiện với ai và bây giờ hắn đã thể hiện nó trước mặt người mà hắn trân trọng, một nụ cười ngọt ngào đến mê đắm lòng người, như một tia sáng bình minh soi rọi vào tâm hồn đang bị kìm hãm của Tiêu Chiến.

-- " Ngốc"_____ Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, đến chữ cũng muốn ngọng luôn rồi đi, anh từ từ bước đến ôm chặt lấy hắn, nước mắt không biết vì đâu mà không ngừng tuôn ra. Tiêu Chiến đã chờ đợi câu nói đốn tim này lâu lắm rồi, một câu nói mang tính sát thương cực lớn khiến anh phải ngã gục trước nó, câu nói này kể cả là người đàn ông trước đây của anh có nói ra bao nhiêu lần đi nữa cũng không làm anh say đắm như bây giờ.

-- " Đừng bỏ ta một lần nào nữa được không? Cầu xin ngươi" _____ Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng, nói nhỏ bên tai anh và nhận lại từ anh cái gật đầu và bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên tóc hắn.

-- "Chiến ca, tâm ta duyệt ngươi, suốt đời suốt kiếp đều duyệt ngươi, cho ta......... được không? "

-- " .......... "_____ Tiêu Chiến không dám nói, chỉ nhẹ gật đầu vì cho dù có muốn nói anh cũng không thể nói ra được, cổ họng anh nghẹn lại, mặt đỏ như muốn bốc khói, xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Vừa nhận được sự đồng ý, Nhất Bác vui mừng đến không thể mào tả được, lập tức nhấc cằm người kia lên, đặt xuống đôi môi đó một nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt. Cứ thế hôn đến khi hai người không còn một chút khí mới lưu luyến rời bỏ, hắn từ từ di chuyển nụ hôn xuống cổ rồi đến xương quai xanh sắc sảo, đi đến đâu đều để một dấu đỏ ửng trên làn da mềm mại trắng mịn ấy. Môi hành sự thì tay cũng chẳng yên, bàn tay nhanh nhẹn tháo bỏ lớp áo ướt sũng bên ngoài rồi đến lớp áo trắng bên trong, một cảnh tượng đẹp mê người từ từ hiện ra trước mắt. Vương Nhất Bác sững người một lúc nhìn ngắm con người trước mặt, trước đây khi hắn ngang ngược tung hoành trên cơ thể này cũng chưa từng một lần thật sự ngắm nhìn nó. Từng đường nét hiện lên trước mắt hắn đẹp đến mê hồn, vô cùng gợi cảm, vô cùng tuyệt mỹ, hơi nước của bồn tắm bốc lên càng khiến khung cảnh thật sự lung linh đến khó tả. Sau một hồi ngắm nghía đến thỏa nhãn hắn lại tiếp tục chiếm tiện nghi của anh, khiến anh dần trở nên mất hết ý thức mà hòa vào sự mơn trớn của hắn, tự mình làm ra những điều mà chính anh một lần cũng không dám nghĩ đến. Cứ như thế hai con người kia cứ quấn chặt lấy nhau, hoan ái suốt mấy canh giờ, những âm thanh ma mị phát ra từ căn phòng khiến đám cung nữ, thái giám ai nấy đều đỏ bừng mặt, người này truyền tai người kia tin đồn lan nhanh như diều gặp gió, chưa đầy hai phút đã lan ra cả hậu cung.

-- " Về phòng thôi, ngâm lâu sẽ cảm mất"____ Nhất Bác đặt lên trán anh một nụ hôn rồi bế xốc anh lên tay, từ từ ra khỏi bồn tắm.

Vì hôm nay không thượng triều nên Nhất Bác hắn ôm con thỏ kia ngủ một giấc đến tận trưa, có lẽ đây là sự bù đắp cho những đêm thức trắng khi không có anh ở bên cạnh. Hắn cũng không biết từ lúc nào lại không thể thiếu đi hơi ấm của anh trong lồng ngực mình, có lẽ trước đây hắn đối với Mặc Nhiễm chỉ có tính chiếm đoạt, chưa từng dám nhìn thẳng vào khuôn mặt lúc ngủ của người kia. Nhưng bây giờ thì khác, hắn thật sự không muốn mất thêm Tiêu Chiến, hắn dành cả tấm chân tình của hắn để yêu lại một thế thân hoàn chỉnh. Nói một cách đúng đắn anh chính là anh, trước đây và sau này, kể từ lần đầu biết anh không phải Mặc Nhiễm hắn đã luôn yêu anh và yêu anh bằng cách khác, trước giờ đều không xem anh là thế thân của Mặc Nhiễm vì hắn biết Mặc Nhiễm thật sự đã bỏ lại hắn. Vương Nhất Bác hắn không hận? Một giây hắn cũng hận. Hắn hận chính mình, hận không thể bảo vệ cho người hắn yêu thương, hận không thể khiến người hắn yêu cũng yêu hắn, hận không thể khiến cho người hại chết nương tử và hài tử hắn nhận lấy một cái chết tàn độc nhất. Nói thế nào đi nữa, quá khứ cũng chính là quá khứ, cái gì buông bỏ được nhất định phải buông bỏ, buông bỏ để đón nhận những thứ trước mắt, buông bỏ để dành trọn cả tình yêu một cho một Tiêu Chiến.

•~•~•~•~•~•~ Hết chương 14 ~•~•~•~•~•~•~

" Tính ra một tuần cũng nhanh thật bà con ạ mới nhắm mắt chưa gì lại hết một tuần 😘.
Truyện đang dần dần đi vào hồi kết ( do là truyện đầu tay nên tui nghĩ viết ngắn chút cho đỡ lạc đề, viết lố bí bài lại kết không được bỏ hố cũng kì😂)
Cảm ơn bà con thân thiết hóng chương của tui từ lời ngỏ😘, chúc toàn thể bà con độc giả cuối tuần vui vẻ🥰🥰♥♥♥

(~˘▽˘)~❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net