Anh nghe em gọi không mình ơi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Vương Nhất Bác,trẻ mồ côi ở cái làng quê này. Năm mà hắn 18 tuổi ấy, thì hắn nhặt được một thằng bé nhem nhuốc gầy gò nhìn chạc 16 tuổi thôi! Không biết hắn nhặt được nhóc đó ở xó xỉnh nào trong cái làng nghèo này nhưng được cái thằng nhóc dễ thương cực! Nó được đặt cái tên là Tiêu Chiến mà lúc nào cũng xưng mình là Tiểu Tán thôi...Trông nó nhanh nhẹn hoạt bát lắm nha...Ban đầu hơi rụt rè nhưng quen rồi thì mới biết nhóc cực thân thiện với mọi người. Gặp ai nó cũng chào hỏi rất đàng hoàng đấy chứ!!

Ban đầu khi hắn đưa nó về nó chỉ dám gọi hắn là Anh hai thôi, thế mà thời gian sau thấy nó gọi chồng ngọt sớt mà thấy vui cho hai đứa...Cứ vậy mà từ hai người Xa Lạ, sát lại thành Anh Em rồi tiến tới thành Uyên Ương lúc nào không hay...

Tính nó như trẻ con ấy,lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô ấy mà nhờ cái gì là làm cái đó. Nó nói nó mà giúp được là nó giúp hết sức luôn...Trong làng ai cũng yêu thương vợ chồng nhà nó. Gái trai trong làng cũng mong muốn vợ chồng hòa thuận nên cứ đến xin vía nhà nó suốt

Vậy mà có hôm, hắn đi làm sớm nói với nó là

"Nếu anh về muộn mình đừng đợi anh nha! cứ ăn đi

"Vâng"Nó cười rồi dạ dạ vâng vâng nhìn hắn

Ấy vậy mà đến tận cuối canh 9 vẫn chưa thấy hắn về...Nó đứng ở gốc dừa đợi mãi không thấy bóng dáng hắn thì đi vào bếp nấu cơm. Bình thường hắn về sớm lắm, cùng lắm là canh 8 hắn đã về rồi...Sao hôm nay về muộn thế nhỉ! Nó vừa nghĩ vừa thổi cơm...Nồi cơm sôi ùng ục...Nó bắt đầu xếp bát đũa thì "Choang" một cái bát thuỷ sứ vỡ vụn...nó nhặt mảnh sứ lên như không có chuyện gì sảy ra...Nó ngốc lắm, không hiểu điềm báo là cái gì đâu!!

Đến cuối canh 10, nó đang ngủ gục đợi Hắn về thì bà Năm đầu làng hớt ha hớt hải chạy vào kêu nó dậy rồi kéo nó đi

"Dì Năm...từ từ thôi dì ơi! con té"

"Từ cái chi mà từ...Bây ra lẹ lên không có thời gian đâu..."

"Có chuyện gì thì từ từ nói gì ơi!!"

"Từ từ cái chi nữa...Chồng bay, thằng Nhất Bác nó mất tích dưới sông rồi kìa..."

Tiêu Chiến nghe vậy nó sợ hãi chạy tọt lên phía trước...Nó chạy đến đoạn sông mà hắn thường hay đánh cá ở đó mà gọi lớn

"Chồng ơi!...Mình ơi! anh đâu rồi mình ơi!!! Anh nghe em gọi không mình ơi!!"

Nó hét khàn cả họng...nước mắt lăn dài trên má nó...Nó khóc thấy thương lắm. Nó ngốc thật nhưng không có nghĩa nó không biết chồng nó đang bị gì đâu!! 

Đến tận cuối canh 12 thì có người mới hô lên

"Thấy rồi...thấy rồi!!"

Hắn được đưa lên bờ trước mặt nó. Nó nhìn cái x.á.c lạnh lẽo của hắn mà nức nở khóc...Trời cũng bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng hạt ồ ạt lên cơ nhỏ nhắn của nó...Nó khóc to lắm nhưng tiếng sét áp đi tiếng khóc của nó như đang không muốn hắn nghe thấy tiếng nó khóc vậy...

Hăn đi trong lúc đánh cá thì bị lật thuyền, có người nhìn thấy hắn lật từ tận canh 7 thế mà mãi đễ canh 12 mới thấy thì còn sống thế nào nữa

Người trong làng đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về đến nhà...Nó không chịu rời khỏi người  hắn mà nằm ôm hắn ngủ trong những tiếng nấc cục vang lên làm những người trong làng nhìn thấy mà thương

Nó không cho ai đụng vào cơ thể chồng nó cả...Nó cứ ngồi ôm lấy hắn không chịu ăn uống gì, chỉ ngồi ôm thân thể lạnh ngắt của hắn mà khóc...Mãi đến 3 ngày sau, mọi người mới thuyết phục được nó thả hắn ra để đưa đi c.h.ô.n cất...

Mọi người luôn túc trực bên nó mãi...sợ nó tự làm hại bản thân, sợ nó nghĩ quẩn nhưng rồi làm sao giữ mãi được một người có ý định t.ự. v.ẫ.n...Thế là một ngày đẹp trời nó đã biến mất không một lý do, Từ ngày hôm đó, không ai còn thấy nó ở ngôi nhà ấy nữa...Chẳng biết nó đã đi đâu... chẳng ai tìm thấy tung tích gì của nó cả, cũng không biết nó còn hay đã đi về nơi chín suối nữa...Nhưng có lẽ nó đang hạnh phúc bên người mà nó gọi là chồng rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx