Vũ Cầm Cố Trung-em hứa với anh rồi mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Vũ là một cảnh sát thuộc cục cảnh sát an ninh quốc gia...Cậu lần đầu tiên gặp Cố Nguỵ vào một lần bị thương...Bác Sĩ Cố đã chăm sóc cho cậu Cảnh Sát Trần có cái tính khí nóng nảy này, làm cho cậu ta phải ngoan như 1 chú cún con!

"Anh à...Em có nhiệm vụ phải đi gấp...là nhiệm vụ mật"

"Lần này đi lâu lắm sao?"

"Dạ! Em phải tới tận biên giới để rà soát"

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá!..."

"Em hứa mà!!"

"Và...phải sống sót trở về..."

"Được...em hứa..."

Dứt câu Cậu phóng xe đi đến đồn cảnh sát...mặc lên bộ cảnh phục rồi lên đường làm nhiệm vụ với tâm trạng căng thẳng

Trầm Vũ tiếp cận nơi kẻ địch đang dao dịch...Một mình cậu nhanh bắt trọn ổ buôn bán chất cấm nhưng mà, bọn chúng có súng

"Đùng...Đoàng"Tiếng súng chói tai vang vọng khắp nhà kho tồi tàn ấy...Bọn chúng nổ súng về phía Trần Vũ nhưng may mắn cậu đã né kịp thời. Cậu chạy đuổi bọn chúng ra đến tận rìa khu biên giới thì 1 tên trong số đó dương súng về phía cậu, Trần Vũ may mắn tránh được. Và cũng nhờ có đồng đội phía sau mà sống qua kiếp nạn này

Trong lúc đi lục soát căn cứ của bọn chúng...Trần Vũ thấy lạ vì nơi đây như có mùi khét...Bỗng nhiên một quả bom mổ tung căn nhà ấy...đất đá và dư trấn của vụ nổ làm rất nhiều người thiệt mạng...

Ở Bệnh Viên Bắc kinh, bây giờ Cố Nguỵ  đang trong ca trực đêm thì nhận được tin Cảnh sát tiền tuyến bị thương cần người cứu giúp...Trong đó còn có cả...Trần Vũ

Anh chạy như bay ra đến xe...một mình Cố Nguỵ lái xe đi đến vùng ngoại ô biên giới Trung Quốc...Anh chạy xuống xe điên cuồng đào bới đất đá lên để tìm kiếm chỉ hi vọng Trần Vũ không sao. Sao một lúc, tay Cố Nguỵ đã bị thương không hề nhẹ nhưng anh vẫn liên tục đào bới đống đất trong vô vọng

X.á.c của các nạn nhân còn sự sống được đưa về để chữa trị...Cố Nguỵ vào phòng cấp cứu thì nhìn thấy Trần Vũ đang nằm thoi thóp trên giường. Anh lập tức đeo bao tay vào cố hết sức để cứu Trần Vũ nhưng máy đo nhịp tim của cậu...ngày càng thành 1 hàng thẳng...

"Bác Sĩ Cố...Cảnh Sát Trần...tim cậu ấy ngừng đập rồi!!"

"Không...Không...KHÔNG THỂ NÀO!"Cố Nguỵ hét lên trong đau đớn lao tới ôm lấy cái thân thể lạnh lẽo của Trần Vũ khiến các bác sĩ và y tá khác phải kéo anh ra

Ngày hôm ấy, Trần Vũ rời xa cõi đời này một cách đau thương để lại người cậu yêu một nỗi đau dày vò từ thể xác đến tinh thần

"Anh nhớ em..Trần Vũ à"Cố Nguỵ đau đớn ôm lấy di ảnh của chàng Cảnh Sát trẻ mà nhớ lại thời họ hạnh phúc bên nhau

"Anh Rât nhớ em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx