Ma cương thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thế giới của nhân loại vẫn còn tồn tại những thế lực bí ẩn chưa được giải đáp. Tiêu Chiến-một chàng thanh niên 20 tuổi với sự tò mò của chính bản thân cậu đã dám đi vào nơi được đồn là Cương Thi Ma Vương trú ngụ...Một nơi u ám lạnh lẽo!

Cậu đi cùng với anh chàng người yêu hơn mình 3 tuổi tên là Vương Nhất Bác. Hai người lái xe hơn 3 tiếng đồng hồ đến vùng ngoại ô thành phố và dừng chân trước toà lâu đài cổ kính

"Tiêu...Tiêu Chiến..."

"Sao vậy?"

"Chúng...chúng ta đừng vào đó có được không"

"Anh sợ sao?"

"Anh...!"

"Không thể không vào!"

"Nhưng...anh"

Tiêu Chiến nhìn anh bất lực...Cậu chạy đến cánh cửa lớn lấy tay cầm trực tiếp vào cái vòng lớn trên cánh của mà đập chúng vào với nhau...Tiếng ma sát của hai đồ vật vang lên trong không gian u ám đáng sợ

"Cộp...cộp...cộp"Tiếng gõ cửa tác động từ bên ngoài vang lên...Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh run rẩy sợ hãi nhìn Tiêu Chiến

"Két"Cánh cửa lâu ngày bị rỉ sét đang từ từ mở ra trước mắt họ

"Aaaa!"Vương Nhất Bác sợ hãi kêu lên thất thanh ôm chặt lấy người Tiêu Chiến

"vào thôi"

Tiêu Chiến lạnh lùng bước vào mặc cho Vương Nhất Bác đang sợ hãi chạy theo sau...Bọn họ đi khắp tòa lâu đài cũng chẳng thấy gì kì lạ.Chỉ là một căn phòng lớn treo các bức tranh kì quái

Bỗng nhiên,một căn phòng vang lên tiếng cót két như có ai đang mở nó từ bên trong vậy...Bây giờ Tiêu Chiến mới để ý...Vương Nhất Bác chẳng còn đứng cạnh cậu nữa...Chắc có lẽ sợ quá nên chạy rồi!

Tiêu Chiến từ từ bước vào căn phòng đó. Nó là một khán phòng rộng,bên trong chứa những con hình nhân trong rất kì dị...Lúc này, Tiêu Chiến đã cảm thấy sợ lắm rồi...Chân tay cứng đờ nhìn về phía mảng tối

Bỗng từ đâu vang đến tiếng nói trầm lạnh

"Em đến rồi sao?"

"Hức...hức..."Tiêu Chiến bỗng nhiên bật khóc nhìn về phía cuối căn phòng

"Chậc! sao em lại khóc?"

"Ức...Vương...Vương Nhất Bác...cứu em!!"

Hắn nhìn cậu rồi bay đến chỗ Tiêu Chiến một cách thoăn thoát, sờ soạn lên người cậu với đôi bàn tay lạnh lẽo khiến cậu rùng mình chỉ biết khóc gọi anh

"Em im lặng được rồi đấy...em gọi ta làm gì vậy?"

Hắn dừng lại, đứng trước mặt cậu...Đôi mắt đỏ như huyết vũ nhìn cậu trong bóng tối...Ánh trăng rọi sáng khán phòng hiện lên khuôn mặt có chút quen thuộc lại lạ lẫm

"Vương...Vương Nhất Bác"

"Em nhận ra tôi rồi sao?"

"Ngươi...ngươi không phải anh ấy"

"Vậy em nghĩ sẽ à ai?"

"Anh ấy...không phải kẻ như ngươi..."

"Vậy à!?"

Hắn khóa chặt môi cậu bằng môi hắn...Tiêu Chiến cố kháng cự nhưng làm sao sức loài người có thể làm lại sức của một con q.u.ỷ chứ! Hắn cưỡng hôn Tiêu Chiến đến tận 10 phút sau mới buông cậu ra...Tiêu Chiến cơ thể mất toàn bộ sức lực ngã nhào vào cơ thể to lớn của Vương Nhất Bác... Hắn ôm lấy cậu đưa đến một căn phòng đỏ như một cặp phu thê đêm tân hôn vậy!

Hắn đè cậu dưới thân mình mà làm chuyện thất nhân với Tiêu Chiến...Cậu sợ hãi vùng vẫy mà khóc trong vô vọng...Cơ thể bị hành đến tàn tạ, mỗi cú t.h.ú.c như xé nát cơ thể cậu, nó sâu đến tận cùng nơi ruột gan của Tiêu Chiến...Cậu chỉ biết dạng chân mà hứng chịu từng cú thúc từ người phía trên dáng xuống...

"Hức...lần đầu...ức...lần đầu của tôi mà...!"

"Lần đầu?"

"Ah...hức...dừng...ah...~"

"Em nhớ mỗi đêm em thường làm gì với ai không?"T.h.ú.c mạnh

"Đau..a...hức...ah~~"

"Em nhớ ai đã đưa em lên kiệu hoa đỏ không?"Dồn d.ậ.p

"Đừng mà~...dừng lại~...ah...đau...!"

Hắn đ.i.ê.n lên đ.â.m và trong cậu một cách dồn dập khiến Tiêu Chiến chẳng thể thở nổi...Hắn hành cậu chẳng biết bao lâu...Từng cú thúc như xé tan cơ thể cậu...Tiêu Chiến ngất đi lại tỉnh lại số lần đếm không xuể

__________________________________________________


Hắn nhốt giam cậu bên trong cái lâu đài u ám đó đến hàng trăm năm...Tiêu Chiến như người mất hồn nhìn về cái cửa sổ trong căn phòng xa hoa và được thắp sáng duy nhất trong lâu đài. Ngày nào cũng vậy...Xong việc hắn sẽ về căn phòng ấy để hành hạ thể xác của Tiêu Chiến...Hàng trăm năm qua, chẳng có đêm nào được yên với hắn cả! Hắn làm cậu một ngày không bao giờ ít hơn 5 tiếng...Chưa bao giờ!

Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Hắn lại đến căn phòng giam cậu để làm chuyện ấy...Tiêu Chiến đã quá quen với nó nên cũng chẳng để ý nhiều...Hắn thấy cậu hôm nay lại ngoan ngoãn nên nhẹ nhàng đi lại hỏi cậu

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn hỏi anh"

"Em cứ hỏi!!"Hắn có chút vui mừng trong lòng vì từ trước đến giờ ngoài tiếng rên la xin tha của cậu thì hắn chẳng còn nghe bất cứ câu nào phát ra từ Tiêu Chiến nữa cả

"Anh có yêu Tôi không?"

"Có chứ! Sao tôi lại không yêu em được"

"Vậy cho tôi nghỉ hôm nay đi"

"..."

"Anh không muốn thì thôi! Tôi banh ra cho anh làm"Tiêu Chiến nằm xuống với đôi mắt đã ứa ra những giọt lệ trong suốt từ khi nào rồi...Vì sao cậu lại khóc ư?...Vì cậu sợ mình lại sắp bị thao à?...Không phải...Vì cậu đang mong chờ cái gật đầu từ hắn...cậu chỉ muốn được yên bình ôm lấy hắn mà ngủ như trước kia...nhưng có lẽ sự thật quá phũ phàng với cậu rồi...

Vương Nhất Bác nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má đó...Hắn kéo bất ngờ kéo Tiêu Chiến vào thẳng người hắn...Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cơ thể gầy gò ấy một cách thật nhẹ nhàng...Tiêu Chiến đã gầy đi rất nhiều rồi...Có lẽ cậu đã phải trải qua cái địa ngục này thật sự rất lâu...

"Không làm! Em ngủ đi...hôm nay nghỉ!"

"Hức...hức...oa...hức"Tiêu Chiến khóc nấc lên rồi thiếp lịm đi trong lòng Vương Nhất Bác...

Thử hỏi suốt 300 năm qua có bao giờ mà hắn đáp ứng lại chuyện này của cậu đâu,vậy mà bây giờ lại đồng ý...vì hắn biết cậu thật sự hỏi nghiêm túc. Cậu cũng yêu hắn...chưa từng hận hắn, chỉ ghét bản thân chưa thể làm hắn hài lòng suốt thời gian qua...Yêu lắm chứ...nhưng cũng chẳng thể chấp nhận được sự thay đổi này thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx