Mãi bên nhau...[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi bữa tiệc cưới xa hoa phú quý, một hình thân cao lớn khoác lên mình là bộ vest phục đen huyền ảo đang sải bước trên hành lang yên tĩnh hướng về căn phòng nhỏ nằm cuối dãy nhà

“Két!!”Tiếng cánh cửa gỗ sà cừ được mở ra, bên trong là bòng lưng nhỏ của một chàng thiếu niên với cái áo cưới tinh kiết, đôi môi đỏ ngọt cùng mốt ruồi nhỏ đặt khoé môi đang mỉm cười nhìn ra phía cửa

“Em đến rồi a!!”

“Tiểu Chiến! Anh xong chưa?”

“Bo Bo đợi một chút anh sắp xong rồi!”

Hắn đi lại chỗ anh đang tự ngắm bản thân trong gương cười tíu tít mà bất giác mỉm cười

“Baoboi! Anh đẹp thật”

“Tất nhiên rồi! Anh  đẹp thì Bo Bo mới lấy em chứ”

“Sắp cưới rồi đấy bảo bảo à!…anh định để cách xưng hô đó mãi sao?”

Anh quay lại nhìn thẳng mặt hắt, tay đặt lên má day day hai cái cục sữa của hắn rồi nói

“Được rồi! Anh không gọi là Bo nữa!Anh gọi là Laogong được chưa!”

“Tạm tha!”

“Em trẻ con quá thôi”Hôn hắn một cái

“Chỉ với mình anh”

Hắn giọng cưng chiều nhìn anh,tay xoa lên mái tóc đen tuyền mềm mượt ấy rồi lại hôn lên khoé mặt nhỏ của anh

“Đi thôi! Chàng dâu của em”

“Được rồi! Anh ra liền”

Hắn mở cửa  đi ra với niềm hạnh phúc vô bờ, anh nhìn theo bòng lưng hắn rời đi mà lắc đầu ngao ngán với đứa trẻ to xác này

Hăn với anh quen nhau vào một lần anh làm nhiệm vụ mật…Anh là sát thủ cấp cao của một tổ chức sát thủ ngầm còn hắn lại là ông trùm hắc đạo giới trong tay nắm công ty lớn nhất thế giới với khối tài sản kết xù…Hắn với anh gặp nhau là tình cờ duyên phận đưa đẩy, đến cả hai cũng không thể ngờ mình có thể gặp đối phương trong tình cảnh máu me như vậy...Khi ấy, lúc đang bị truy sát vô tình va phải Hắn anh lại có chút hồi hộp, ban đầu hắn cũng chẳng muốn giúp nhưng vì thấy tiểu mỹ nam bị thương đành phải ra tay cứu giúp cho còn tình người…

Vậy là từ hai kẻ xa lại hai người đã tiến tới hôn nhân, Tiêu Chiến lớn hơn hắn tận 6 tuổi thế mà lại bị hắn đè dưới mới đau…Hắn yêu thương anh lắm, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc anh…Từ khi yêu hắn anh đã chính thức rửa tay gác kiếm để cả hai có một mối quan hệ bình thường nhất

Nhưng đời không như là mơ…Ngay lúc cả hai tiến tới định trao nụ hôn kết phu thê thì một tiếng nổ lớn vang vọng cả bầu trời xanh…Một đám người mặc áo đen lao vào tàn sát tất cả những người có mặt ở đó…

Vương Nhất Bác thấy vậy hắn chỉ biết bế Tiêu Chiến lên mà chạy thục mạng vì hiện tại không có vũ khí cũng chẳng có cứu trợ ở lại đánh chẳng khác nào tìm chỗ chôn thân

“Đoàng…đoàng…đoàng”Tiếng súng chói tai vang lên theo những giọt huyết đỏ sẫm loang ra ẩn bộ vest đen huyền ảo, máu bật ra từ khoé môi Vương Nhất Bác nhỏ giọt xuống bộ áo trắng muốt của Tiêu Chiến tạo thành bông huyết loang ra…

"Nhất Bác...Em sao vậy...Nhất Bác à!!"

"Em không sao...anh...chạy đi..."

Vương Nhất Bác khụy xuống,máu tuôn ra không ngừng,miệng vết thương gỉ ra máu tươi ướt đẫm tấm lưng lớn

Tiêu Chiến ôm hắn đứng lên dìu vào một góc nhưng cơ thể Vương Nhất Bác đã chẳng còn một chút sức lực gì...Chỉ còn chút hơi thở yếu ớt...

"Em...cố lên...anh đưa em đi bệnh viện..."

"Anh...chạy...chạy đi...nhanh lên...tìm người...giúp..."

"Không...anh không bỏ em...anh không bỏ lại em được..."

"Đi..đi đi...!!" Giọng hắn yếu dần rồi gục xuống cơ thể nhỏ của anh...Vết máu hắn ngấm vào chiếc vest phục trắng tạo thành bộ hỉ phục đỏ thẫm nhuộm màu máu tươi...

"Đoàng...!!"

"Hai đứa nó ở kia..." Một người trong đám đó hô lên kéo theo hàng ngàn kẻ mặc áo đen che kín lao về phía hai người mà nổ súng đ.i.ê.n cuồng

Tiêu Chiến chẳng còn kịp đưa theo Vương Nhất Bác chạy nữa rồi...Anh liền bỏ lại cái thân thể đẫm máu của Vương Nhất Bác ở lại mà chạy t.h.ụ.c mạng về phía trước một cách vô định trong bộ áo cưới trắng

Anh chạy một cách mất phương hướng lao thẳng về dinh phủ Vương Gia tìm sự giúp đỡ...Người hầu của Vương Gia thấy anh lập tức đưa anh vào sơ cứu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx