Day 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em còn bảo sao vừa tắm xong ra đã không nghe tiếng anh nữa, thì ra là nằm ngủ trên bàn. Em lật người anh qua xem thử thì thấy đã khóc ướt hết cả nửa quyển nhật kí rồi, mắt cũng sưng hết cả lên, trên mặt còn vết mực lem ra, tèm lem hết.

Em muốn bế anh về giường ngủ, vừa đụng cái anh lại tỉnh, ôm lấy cổ em rồi khóc to, khóc tới nước mắt nước mũi chảy ướt hết cả mặt, dọa em hết cả hồn. Em ngửi thấy mùi rượu trên người anh nồng sặc hết cả mũi, vốn dĩ tính mắng anh một trận, kết quả anh cứ khóc mãi khóc mãi, khóc tới em đau lòng muốn chết đi được thế nên em cũng không mắng anh nổi nữa. Ghi nợ đấy trước, mai tính sau.

Dỗ tới dỗ lui, lăn qua lộn lại hết cả tiếng đồng hồ, cuối cùng người lớn tuổi như anh cũng mệt, chịu đi ngủ rồi. Em lại đổ mồ hôi đầy người, thế nên lại phải chạy đi tắm lần nữa. Tắm xong em mới nhớ đến quyển nhật kí bị anh khóc ướt nhem, đem ra phơi thì thấy cái đống anh vừa viết kia.

Em cũng không biết thì ra anh lại còn có suy nghĩ này đấy. Cái gì mà anh đã sớm biết sẽ có ngày này cơ chứ? Tiêu Chiến anh là heo hả? Heo còn thông minh hơn cả anh đấy! Em bây giờ cực kì muốn vỗ mặt anh để gọi anh dậy, cho anh mở to mắt nhìn cho rõ, nhìn xem em còn có thể đi đâu được nữa.

Thật ra lúc hai đứa mình mới ở bên nhau, nói thật là em cũng có chút tự ti. Anh nghĩ xem, em nhỏ hơn anh sáu tuổi, không trưởng thành bằng anh, cũng không đọc sách được nhiều như anh, kinh nghiệm sống cũng không bằng anh. Lúc đó em cứ sợ anh sẽ chê em, sợ anh sẽ cảm thấy truyện cười em kể không buồn cười, sợ anh sẽ cảm thấy ở bên cạnh em rất mất mặt, sợ anh chỉ là chưa thoát khỏi vai diễn, đợi đến một lúc nào đó anh thoát khỏi vai diễn rồi, tỉnh mộng rồi, thì hai tụi mình cũng xem như xong chuyện luôn.

Em cũng không dám nói cho anh nghe, em chỉ có thể tự mình nhẫn nhịn, cả ngày tim cứ như treo trên sợi dây ấy. Sau này có một lần, nửa đêm khoảng ba giờ hơn em về nhà, anh vẫn chưa lên giường nằm mà ngồi bên cạnh giường ngủ thiếp đi. Vali vừa đụng trúng cửa anh đã tỉnh rồi. Em qua đó xem anh thử, anh đưa tay sờ soạng cả người em một hồi sau đó kéo đầu em xuống hôn em, hôn xong thì anh lại ngã trên giường bất động luôn. Em cất hành lí xong đi tắm, thấy anh đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ và khăn lông cho em, dép cũng bày sẵn ở trước cửa.


Em không gạt anh đâu, em đã ngồi kế bên anh nắm chăn khóc hết cả mười phút đó, cảm thấy bản thân mình đã có "nhà" rồi.

Thế nên anh đừng có suốt ngày nghĩ mấy cái thứ bậy bạ này. Nhưng mà mấy cái anh nghĩ lại là đúng đấy, yêu em, nhớ em, không thể rời xa em gì đó có thể nói nhiều một chút.

Vụ scandal thì đừng bàn đến nữa nhỉ? Anh cũng biết là giả mà. Anh nói xem anh đấy, suốt ngày rảnh rỗi cứ phải tìm lí do nhảm nhí để cãi nhau với em, kết quả cãi một hồi lại tự cãi đến khóc luôn. Tiêu Chiến anh đúng là heo.

Tiêu Chiến anh ngáy ngủ rồi. Sao vẫn còn ôm đồ ngủ vậy?

Được lắm, không kéo được đồ ngủ ra nữa rồi. Em sẽ đem vứt bộ đồ ngủ này, xem anh cần em hay là cần đồ ngủ!

[Anh cần Vương Nhất Bác của anh.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net