Day 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua anh ngủ một mình, wow, giường to thật, cũng không có ai dính lấy anh hay chen chúc với anh, thoải mái cực!

Có phải em đã bắt đầu quay chương trình rồi không? Thầy Vương cố lên! Nói nhiều hơn chút đi! Đừng có mất tập trung rồi bị thầy Đại đánh nữa!

Tối qua anh mơ thấy em đấy. Thật ra anh cũng không nhớ rõ cụ thể là gì, chỉ nhớ là thấy em thôi. Em mặc đồ thi đấu, cái bộ màu xanh ấy, sau đó ôm mũ bảo hiểm, cái mà anh tặng em. Sau đó hình như em vừa mới thi đấu xong thì phải, tóc ướt nhem, cả mặt toàn là mồ hôi. Anh muốn qua đó giúp em lau, nhưng mà trước mặt anh nhiều người quá, anh không qua đó được.

Anh đã nghĩ là thôi vậy, anh đợi em qua đây tìm anh cũng được. Sau đó em cứ nhìn khắp nơi xung quanh, hình như là đang tìm anh. Chắc là đang tìm anh nhỉ? Không thôi thì em còn có thể tìm ai nữa? Ông nội em, không phải là em đang ngắm mấy cô người mẫu xe máy đấy chứ!

Sau đó hình như em không tìm thấy anh, anh cũng sốt ruột lắm, anh muốn qua đó tìm em, anh chen theo đoàn người đi về hướng em. Bỗng dưng em bị một đoàn bảo vệ vây quanh đưa về phòng nghỉ mất, anh gọi em mà em cũng không nghe thấy, đầu cũng chẳng thèm quay lại. Xung quanh anh thật sự có rất rất nhiều người, anh không qua đó được, tiếng hét cũng không lớn được như người khác. Lúc em đi xa rồi, anh không thấy em nữa, xong anh cũng tỉnh luôn.

Sau khi anh dậy rồi thì vẫn có chút khó chịu, em lại không ở nhà, anh gửi tin nhắn cho em em cũng không trả lời. Anh lười rời khỏi giường nên lại ngủ thêm một chút. Nhưng mà không có mơ thấy em nữa.

Bây giờ thì anh dậy rồi, lát nữa sẽ đi dọn phòng một chút rồi sẽ đi siêu thị một chuyến. Không phải em nói muốn ăn sườn sao, anh đi mua cho em.

Vương Nhất Bác! Anh đã bảo với em là đừng có vứt đồ chơi linh tinh rồi mà! Mua cho em ba cái rương to như thế để trong phòng sách! Tại sao anh lại tìm thấy dưới sofa nửa miếng lego và hai chiếc mô hình xe motor nữa vậy! Kiên Quả bây giờ cũng không giấu bóng dưới sofa nữa rồi! Nó còn giỏi hơn em nữa đấy!

Lego cất xong trong cái rương màu xanh lá rồi đó, em về rồi thì tự xem là hộp nào, không thôi mất linh kiện rồi lúc đó lại gào thét lên.

Bưu phẩm trên bàn sách là của em hả? Mua cái gì đấy? Sao thông tin chuyển phát lại là tiếng anh vậy? Anh mở ra xem đây.

Anh chỉ nói bừa một câu thế thôi mà em mua thật đấy à. Đồ chơi thì không nhớ cất đi mà tên nhãn hàng của cọ vẽ ngược lại lại nhớ rõ đấy. Còn cố ý nhờ người mua từ nước ngoài về, có ngốc không đấy.

Thấy em ngốc như thế rồi nên anh cũng không gạt em nữa.

Thật ra em không ở nhà anh ngủ không thoải mái tí nào cả, gối cũng không bằng cánh tay của em. Không em có dính lấy anh, anh cứ cảm thấy trống trải, ngủ cũng không yên.

Được rồi, đi mua sườn cho cún con nhà mình đây.

[Dù có cách xa bao nhiêu thì em chắc chắn vẫn sẽ tìm được anh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net