Day 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ra ngoài làm việc, vô tình gặp được học viên từng được thầy Vương Nhất Bác dạy.

Wow ngầu thật đấy thầy Vương ạ, thầy Vương đúng là thầy Vương trong truyền thuyết mà, học trò rải khắp nơi luôn ha! Thầy Vương sinh năm 97 thôi mà đã là người từng hướng dẫn qua hơn 100 trăm học sinh rồi, thầy Vương Nhất Bác đúng là quá đỉnh luôn á!

Lúc ở hậu trường các cô ấy tìm anh xin chữ kí, thuận tiện kể cho anh nghe vài chuyện lúc thầy Vương quay chương trình với các cô ấy.

Wow, anh không biết luôn đấy Vương Nhất Bác ạ, em còn từng nói tới con gái người ta khóc lên trên chương trình á? Nghe các cô ấy bảo cơ bản của cô gái kia không tốt, không theo kịp tiến độ vũ đạo nên khóc, sau đó thầy Vương đen mặt ngay, cũng không thèm nói câu nào dễ nghe để an ủi người ta còn bảo người ta là thời gian tập luyện còn không đủ nữa làm gì rảnh mà khóc.

Nghiêm khắc vậy luôn đó hả mentor Vương Nhất Bác? Các cô ấy không nói anh cũng không biết luôn thật đấy, anh thấy lúc em dạy anh còn tưởng là lúc em làm mentor cũng dịu dàng lắm. Sớm biết thế thì trước kia không bảo em dạy anh nhảy rồi, sao anh dám cơ chứ, anh nhảy tệ thế còn không nhớ hết được động tác, lỡ như thầy Vương ghét bỏ anh, chê anh ngốc xong cũng mắng anh tới khóc thì phải làm sao.

À đúng rồi, các cô ấy còn bảo em ít nói, lúc bình thường gần như không nói chuyện với các cô ấy câu nào, hỏi anh lúc quay phim với em có chán không. Cái vấn đề này thật sự có rất nhiều, rất nhiều người từng hỏi anh rồi đó, người thân thiết hay không thân gì với em đều có cả.

Mới đầu anh còn tưởng là mọi người không biết em chậm nhiệt, sau này người hỏi tới càng ngày càng nhiều, thậm chí những người quen biết em trước anh cũng đều hỏi như thế, anh mới nghĩ là nguyên nhân chắc không đơn giản như vậy.

Anh còn đi search thử xem em hồi mới debut, ngốc nghếch chết đi được, người ta nói gì cũng tin, bảo em giả vờ đáng yêu, bảo em làm nũng em đều làm theo cả. Lúc đó em mới đúng thật là bé trai mười mấy tuổi đấy, mệt, đau, nhớ nhà gì cũng đều nói ra hết cả. Sau này em dần trưởng thành rồi, nói cũng ít hơn từ đó.

Trường thành thật sự là một chuyện rất khó khăn, rất gian nan. Anh lớn hơn em sáu tuổi, trước kia còn từng đi làm công hai năm, nhưng mà lúc anh bước vào cái giới này vẫn còn cảm thấy rợn hết cả da gà. Chỉ mới nghĩ thế thôi, có thể dùng sự yên tĩnh để làm vỏ bọc bảo vệ bản thân trong quá trình trưởng thành, thầy Vương thật sự rất giỏi, siêu giỏi luôn ấy.

Nhưng mà bên cạnh em lâu như thế, có lúc vẫn cảm thấy bé trai mười mấy tuổi kia thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện. Cậu ấy sẽ dính lấy anh làm nũng, sẽ cãi nhau với Kiên Quả, sẽ có tính chiếm hữu rất cao, cũng sẽ rất quan tâm đến mọi người xung quanh.

Anh rất trân trọng cậu ấy, cũng rất yêu cậu ấy.

Với cả, Vương Nhất Bác, có phải em đã add hết wechat của một trăm cô gái kia không? Có em gái kia bảo với anh, hôm qua sinh nhật cô ấy up tin lên bảng tin em còn like nữa, em thường xuyên tương tác với các cô ấy thế á?

[Em chỉ là lướt qua bài sinh nhật của người ta nên tiện tay like vậy thôi, đặt tên thì cứ màu mè hoa lá hẹ em có biết là ai đâu. Wechat của em anh cũng đâu phải chưa từng xem qua, trừ mẹ em ra đâu có mấy cô gái nào nhiều đâu.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net