Day 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến, em phải nhấn mạnh lại một lần nữa trên giấy trắng mực đen với anh, đó không phải là khóc, đó là em bị phim làm cảm động đến rơi nước mắt. Em không có mít ướt, em chỉ là dễ bị tình tiết phim làm cho cảm động. Anh không hiểu thì đừng có nói linh tinh, cạn lời.

Chuyện hồi nhỏ bây giờ em cũng không nhớ rõ nữa, lúc đó cũng không cảm thấy khổ lắm, đều là tự bản thân em muốn làm mà. Bây giờ không phải khá tốt sao, còn có thể dạy nhảy cho thầy Tiêu. Hơn nữa lúc đó là do cơ thể em không khỏe, tập nhảy vận động muốn chút thì mới tốt.

Thôi không nói cái này nữa, hôm nay em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh.

Tiêu Chiến, lúc chiều em tắt máy chiếu, em đã thấy lịch sử phát trong ipad của anh rồi.

Thiên thiên hướng thượng, đêm hội Xuân Vãn, MV bài mới, trời ạ còn có cả cut của đêm hội Trung Thu, còn cả một đống fancam, toàn là em.

Hóa ra anh thích em như thế. Em cũng không biết luôn đó, anh xem rồi sao không nói em nghe? Em còn tưởng là anh chưa xem cơ, em cũng không dám hỏi anh. Anh xem cũng xem rồi có gì đâu mà phải giấu diếm cơ chứ? Em nói anh nghe, anh không nói thì sao em biết được?

Em cứ nghĩ là anh không rảnh xem mấy cái thứ vặt vãnh đó của em. Có lúc em đi quay chương trình, nhóm người thầy Đại, anh Hàm này nọ cứ hỏi em bảo em quay MV cảnh hôn gì đó, cảnh lộ cơ bụng gì đó thì anh có xem không, anh xem rồi thì anh nói gì. Anh Hàm bảo Mộc Mộc cũng bắt đầu biết xem chương trình của anh ấy rồi, vừa thấy ảnh ôm đứa nhỏ khác là lại bắt đầu giận dỗi. Em ngưỡng mộ anh Hàm chết đi được, ngay cả người giận dỗi với em cũng không có nữa đây này.

Em nghĩ kĩ lại lần nữa rồi, chắc là anh thích em lắm. Tối qua lúc nửa đêm em dậy đi vệ sinh, sau khi xong việc quay lại chuẩn bị nằm lại kế anh ngủ tiếp, anh mơ mơ màng màng cọ vào gáy em ngáy hai cái rồi kéo chăn đắp cho em xong mới tiếp tục ngáy ngủ tiếp. Ngay cả lúc ngủ anh cũng biết em, cũng biết là em đang ngủ chung một giường với anh, thế nên chắc là anh thích em lắm.

Tiêu Chiến, sau này anh có thể nói với em nhiều hơn được không? Em biết là anh không thích nói mấy cái này nhiều, nhưng mà kiểu anh cũng không cần phải nói huỵch toẹt ra, nói một nửa thôi là được, hay là nói một phần ba thôi cũng được.

À thì em không phải đang ra yêu cầu với anh đâu, em chỉ đang thương lượng với anh vậy thôi. Nếu như anh không muốn nói thì thôi, cũng không sao cả, bây giờ thế này đã đủ tốt rồi, thật đó. Em biết tâm tư của anh dành cho em là được rồi, nói hay không thật ra cũng không quan trọng lắm. Em nói như thế có phải sẽ khiến anh bị áp lực không? Aiz, hay là anh cứ coi như em chưa nói gì là được.

[Video trên weibo là anh cố ý search đấy. Mỗi tập Thiên thiên hướng thượng anh đều xem cả rồi. Mấy tiết mục em diễn anh cũng xem rồi. Lúc ngủ anh cũng biết em, anh biết em ngủ chung một giường với anh. Anh rất thích em, Vương Nhất Bác. Anh yêu em]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net