Day 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác em là cái đồ cún thối! Sáng 6 giờ em có việc phải ra ngoài thì em gọi anh dậy làm gì! Sao em không thử nghĩ xem tối qua mấy giờ anh mới ngủ! Cứ inh inh inh inh inh inh giống như con muỗi ấy vo ve bên tai anh, em là quái vật inh inh hả! Không phải em chỉ ra ngoại ô để chụp một cái quảng cáo đến chiều là về rồi sao! Cả đầu lông cún rối bù xù cứ cọ vào cổ anh! Cánh tay em không phải đang bị thương sao, sao anh đẩy em ra không được vậy! Còn cắn anh! Cún thối! Vương Nhất Bác là con cún thối!

Anh mới đi mua đồ ăn, anh nghĩ đến cánh tay của em nên mua một con cá nấu canh cho em đó. Em nói em đấy, ở trong đoàn phim suốt ngày ăn mì gói, trông thì có vẻ rất dễ nuôi, thật ra kén ăn muốn chết đi được. Đậu hũ không thích ăn, rau cũng không thích ăn, canh cá nấu không đủ lửa có 5 phút em cũng hừ hừ ư ư không thích ăn. Thích ăn không kệ em, anh không rảnh hầu hạ em đâu.

Chuông cài giờ reng rồi, anh đi tắt lửa đã.

Được rồi, canh cá đang để trên bếp cho ấm, đợi em về rồi mới xào đồ ăn.

Tối qua lúc nửa đêm có phải em lại ho rồi đúng không? Gần đây thời tiết ở Bác Kinh khô quá, anh vừa mua hai trái lê để tối nay chưng lấy nước cho em uống. Em nói em xem, mới có 20 tuổi đầu đã mắc mấy cái bệnh của người già thế này. Trông cứ như đồ ngốc ấy, mơ mơ màng màng vừa ho vừa trốn anh. Em nói xem em có thể trốn được đi đâu? Em trùm mền vào là anh không nghe thấy nữa hả?


À đúng rồi, nói đến cái này anh mới nhớ, tối qua lúc em uống nước xong, anh sờ lưng em dỗ em ngủ, em bi bi bo bo nói gì đó? Anh hỏi lại em em cũng không thèm để ý anh, có phải là nói xấu anh gì rồi đúng không?

Sao viết nhiều thế này mà mới có hai giờ rưỡi thế này? Em năm giờ mới về lận hả? Vương Nhất Bác em là đồ cún ngốc nghếch, tới cả wechat cũng không biết gửi cho anh một tin hả?

Được, cũng biết gọi điện thoại về rồi. Kì lạ thật, vừa nghe em nói chuyện anh đã thấy buồn ngủ. Tại em hết đó! Anh ngủ còn không đủ giấc nữa đây này! Anh ngủ tí đây, khi nào em về thì gọi anh, anh đi xào đồ ăn.

Em xem, anh giỏi hơn em nhiều, cả ngày hôm nay anh chưa nhớ em tí nào cả.

[Tối qua em bảo, anh ở đây thì không cần mở đèn, anh ôm em thì an tâm hơn bất cứ thứ gì.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net