Day 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến à chúng ta làm người phải có lí lẽ một chút chứ. Anh tự mình nói đi, sáng hôm qua em muốn dậy, có phải là anh treo trên cổ em không cho em rời giường không? Em inh inh inh lúc nào cơ chứ, em bảo anh ngoan một chút, buông em ra đi, anh không thể vì bản thân chưa tỉnh ngủ nghe không rõ đã vu khống em. Còn cả việc em lấy tóc đâm anh, không phải là anh nắm lấy cổ em chui vào lòng em hả? Hơn nữa em cũng không có cắn anh, cái đó là em hôn anh. Anh mới cắn em ấy, răng thỏ cắn tới mức chảy máu luôn, em còn phải giải thích với thợ make up là do nhiệt miệng cắn trúng bị vỡ ra nên thế.

Em kén ăn hả? Em đâu thấy thế đâu ta. Có hôm nào anh nấu ăn mà em không ăn hết đâu? Toàn nói linh tinh. Canh cá ngon, đồ ăn cũng ngon, nước lê cũng ngon. Em từng kể với anh chưa ta, ba em, có một lần đến Bắc Kinh tìm em, em dẫn ông ấy đi ra ngoài ăn. Đi một nhà hàng Ý đắt tiền, chọn món gan ngỗng đắt tiền, em hỏi ông ấy ăn ngon không, ông ấy bảo cũng bình thường, không ngon bằng thịt mẹ em hầm.

Về điểm này thì em khá giống ba em, em cảm thấy ông trời cũng không nấu cơm ngon bằng anh. Tại vì ông trời cũng đâu có quen biết gì em đâu, anh thì lại không như thế, anh biết em thích ăn gì còn tình nguyện nấu cho em ăn.

Hôm qua lúc em về anh đang ngủ, em cũng không có gọi anh dậy ngay, em ngồi ở dưới thảm kế bên giường ngắm anh một lúc. Anh ngủ ngon lắm, cũng rất yên tĩnh nữa chắc là không có mơ thấy gì. Làm em nhớ đến một bộ phim em xem hồi rất lâu về trước, trong phim có một nhân vật nam, cậu ta nói với người yêu mình là, "Anh tình nguyện liều mạng cả đời này vì em."


Em cũng vậy.

Em đang nói ý nghĩa thôi, chứ em không có đi liều mạng thật, anh đừng có mắng em.

Tiêu Chiến này chúng ta làm người thật sự phải có lí lẽ một chút. Anh nói anh không nhớ em, thế tại sao ảnh tỉnh rồi lại cứ dính lên người em không chịu dậy vậy? Nhớ em thì anh cứ nói đi, em cũng đâu có cười anh đâu, cái này có gì đâu mà ngại? Dù sao thì mỗi lần anh khóc thì khóc một hồi cũng nói sạch ra hết thôi, chuyện sớm muộn thôi mà.

[Làm gì có chuyện đấy, em bịa chuyện. Anh không nhớ tức là không có. Anh chính là lí lẽ. Em im miệng không được phép nói chuyện.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net