Chương 27.[BJYX] Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăng bánh trên đường cao tốc. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ ôm con gấu bông ngủ thiếp đi, khuôn mặt ngây ngô đến chảy cả dãi. Vương Nhất Bác một tay đặt trên vô lăng, tay kia gác hờ ra ngoài cửa xe. Xoay mặt ngắm nhìn khuôn mặt thanh tao mà xinh đẹp kia, kiềm lòng không được mà đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Nhất Bác giật mình thoát ra khỏi sự mơ màng . Anh nghiêm chỉnh ngồi lại , chăm chăm đường phía trước mà chạy thẳng.

*Kít*
Tiếng động kéo dài, vang vọng cả khu chung cư. Nhất Bác dừng xe gấp làm Tiêu Chiến ngã người về phía trước, may có gấu bông làm tấm đệm nên đầu Tiêu Chiến không đập vào thành xe. Nhẹ nhàng ném cho Nhất Bác một ánh mắt "triều mến" . Tiêu Chiến mở cửa xe ôm đồ đi lên nhà trước, Nhất Bác im lặng đi đậu xe ở ga ra.

................
- Aaaaa mệt chết tôi mất thôi.

Tiêu Chiến nằm bệch xuống sofa , giọng nói mệt mỏi.

- Đừng nằm xấp, cậu vừa bội thực nên ngồi thôi.

Vương Nhất Bác tiến đến chỗ Tiêu Chiến, tay luồn qua bế xốc cậu lên, đặt cậu ngồi ngay ngắn trên sofa rồi ôm đồ đi vào trong.

- Ồ ồ, không nằm là được chứ gì. Ể....? Vương Nhất Bác tên chết tiệt nhà anh, anh vừa làm gì tôi đấy hả? Ai cho anh bế tôi như thế hả?

Nhất Bác từ trong phòng tắm nói vọng ra ngoài.

- Lúc cậu rên rỉ vì đau bụng, cầm tay áo tôi níu cứng ngắt không chịu buông thì tôi cũng đã bế cậu rồi. Mà còn là bế kiểu kia, cậu lo cái gì.

- Anh....anh....aaaaa

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng bừng không nói nên lời, tức giận giậm chân rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu trùm mềm kín đầu.

- La lối cái gì chứ, cậu không tắm sao?

Vương Nhất Bác bước từ phòng tắm ra, cơ thể vương chút nước chưa lau khô, cơ bụng lộ rõ ra từng chút. Những giọt nước lăn dài trên da thịt rắn chắc của cậu. Tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa quyến rũ chết người.

Tiêu Chiến ló đầu ra ngoài liền đập vào mắt là múi bụng săn chắc của Nhất Bác, kiềm không được ánh mắt có chút biến thái. Đột nhiên nhớ ra liền trùm chăn lại.

- Không tắm!

- Thật sự không tắm sao?

- Không tắm!

- Vậy thì thôi.

Vương Nhất Bác giơ tay lên nhún vai một cái rồi vứt chiếc khăn tắm sang một bên, cậu phi lên giường bắt đầu giành chăn với Tiêu Chiến.

- Này, cậu thả chăn ra xíu đi chứ. Sao cuộn về phía mình hết thế? Nhanh nào

- Không thả! Chẳng phải anh còn cái chăn khác sao? Sao phải giành cái này với tôi.

- Nhưng tôi thích cái này, cậu thả ra nhanh!

- Được được , thả cho anh tất!

Tiêu Chiến đá phăng chiếc chăn phủ lên đầu Nhất Bác, lao về phía tủ lấy ra cái thứ hai. Cậu trải ra tấm nệm rồi nằm dưới sàn nhà.

- Sao lại nằm dưới đó?

- Thích

- Dưới đó lạnh lắm. Lên đây đi

- Tôi không lên

- Cậu phải lên

- Không lên

- Cậu lên hay không?

Ánh mắt Vương Nhất Bác có chút đanh lại, sắc lẹm nhìn xuống chỗ Tiêu Chiến. Nhận được ánh mắt từ Nhất Bác, Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt đáp lại anh.

- Không....hức....hu oa ....anh lườm .....hic.....tôi....huhuh.

- Ơ....này....tôi không có

Tiêu Chiến bật khóc nức nở , vừa khóc vừa nói làm cho Nhất Bác không nghe ra chữ gì. Cậu càng khóc Nhất Bác càng hoảng, anh không biết làm gì ngoài bày ra khuôn mặt bất lực. Vương Nhất Bác leo xuống giường bế Tiêu Chiến lên. Hai tay ôm lấy cậu vỗ về.

- Tôi...xin lỗi a xin lỗi . Tôi không nên lườm cậu..

- Hức.....hic..hic..

- Ngủ ..ngủ đi ha...

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng , tay vỗ nhẹ vai cậu. Anh đang bất lực trước người kia, vừa nãy còn đanh đá quay sang liền khóc nấc lên thế này.

Tiêu Chiến dần dần ngừng khóc rồi ngủ quên trong vòng tay Nhất Bác. Sau một ngày mệt mỏi Nhất Bác cũng không quan tâm nhiều nữa, anh trực tiếp ôm Tiêu Chiến ngủ thiếp đi.

................

* Chíp chíp chíp*
Tiếng những con chim sẻ nhỏ râm rang trên cây. Ánh mặt trời ấm áp rọi vào căn phòng , Tiêu Chiến cựa mình tỉnh dậy. Hai mắt mơ màng đón nhận ánh sáng mặt trời. Ngáp một hơi dài sau đó xoa xoa mắt, theo thói quen chỉnh lại đầu tóc rối bời.
Nhìn sang người bên cạnh còn đang say giấc nồng, Tiêu Chiến nở một nụ cười khoái chí.
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, cầm chiếc gối lên nhắm thẳng vào Nhất Bác đánh xuống một cái. Cú va đập không nhẹ làm Nhất Bác bừng tỉnh , khuôn mặt ngơ ngác nhìn đống bông trong gối bung ra . Một số cuộn bông bung rơi ra dính lên đầu Nhất Bác. Cảnh tượng vô cùng ngớ ngẩn, Tiêu Chiến ôm bụng cười rồi bỏ chạy.

Vương Nhất Bác nắm được tình hình liền bật dậy đuổi theo Tiêu Chiến. Bắt lấy cổ áo cậu túm lên, kéo thẳng vào phòng vệ sinh.

- A..ha...ha Nhất Bác thả tôi ra nào...

Nở một nụ cười gượng , Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát ra khỏi Nhất Bác.

- Nghịch đủ chưa?

- Đủ...đủ rồi...ha..ha

- Đủ rồi thì đánh răng đi.

Vương Nhất Bác nhét vào tay Tiêu Chiến một chiếc bàn chải đánh răng dùng một lần với kem đánh răng đã bóp sẵn bên trên. Nhận lấy mà mặt Tiêu Chiến ngơ ra, thế mà anh lại chẳng trách mắng cậu gì cả.
Tiêu Chiến lặng lẽ đánh răng cùng Nhất Bác, thi thoảng liếc mắt nhìn sang vẫn còn thấy những cục bông nhỏ dính trên tóc anh. Làm cho Tiêu Chiến cười sặc sụa, cậu xém tí đã nuốt luôn kem đánh răng. Khuôn mặt anh cam chịu nguyên buổi đánh răng , bất lực trước Tiêu Chiến nhưng lại không dám lớn tiếng lần nữa. Không chừng cậu lại lăn ra khóc như lúc tối thì lại khổ.

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net