Chương 28.[BJYX] Giảm cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị tư thế cong người, một phát nhảy thẳng lên sofa tay tham lam vơ theo một vài loại snack. Tiêu Chiến lười biếng nằm lăn qua lăn lại, tay liên tục ăn. Vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh, Nhất Bác cũng phải thán phục.

- Muốn đi dạo không?

- Không đi. Mới sáng sớm thì đi dạo gì ở đây

- Tập thể dục. Nhìn cậu xem, béo đến mức nào rồi

- Béo? Béo? Ai béo? Cái gì béo?

- Cậu béo. Đúng, chính là cậu

- Tôi....tôi béo???

Tiêu Chiến khuôn mặt ngạc nhiên, tay chỉ vào chính mình rồi hỏi đi hỏi lại. Vương Nhất Bác vẫn trả lời một câu. Tiêu Chiến sốc thật rồi, tay buông gói snack khoai tây ưa thích xuống. Cậu chạy vào phòng lôi chiếc cân ra, leo lên rồi nghiền ngẫm. Nhìn số cân hiển thị trên khung hình, đưa tay kéo nhẹ má trái rồi má phải.

- Hưm....béo.....béo thật rồi....

Lặng lẽ đẩy chiếc cân về vị trí cũ, khuôn mặt ủ rủ leo lên giường trùm chăn kín người lại. Vương Nhất Bác khó hiểu đi vào trong nhìn cậu.

- Làm trò gì đấy, ra ăn sáng này

- Không ăn. Anh ăn đi, tôi ngủ.

- Gì vậy? Vừa thức dậy lại ngủ à?

-......
- Được rồi. Tôi đi làm đây, đồ ăn để trong
tủ muốn ăn thì lấy ra hâm lại là được. Snack tôi cũng để sẵn trên bàn. Ở nhà đừng đi lung tung đấy, tối tôi về.

- ......

- Đi đây

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, cửa chầm chậm đóng lại nhưng Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường chẳng nhúc nhích. Từ từ chìm vào giấc ngủ.

................

Hoàng hôn dần buông, những tia nắng chiều tà le lói cố gắng chiếu rọi. Vương Nhất Bác thu dọn đồ đi về nhà.

Căn nhà tối đen như mực, đèn tất cả các phòng đều không bật lên lấy một cái. Nhất Bác khó hiểu lần mò tìm đến công tắc điện. Miệng luôn gọi tên Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, cậu đâu rồi. Sao không mở đèn lên.

- Tiêu Chiến, tối quá tôi không thấy đường. Cậu có ở đấy không?

- Tiêu Chiến......

Đợi đến lúc mở được đèn lên, Nhất Bác xém chút liền ngã ra sau. Tiêu Chiến khuôn mặt lờ đờ, mệt mỏi ngồi trên sofa nhưng không lên tiếng đáp lại. Nét mặt phờ phạc thiếu sức sống.

- Cậu sao vậy? Ở nhà sao không mở đèn lên. Tôi không thích bóng tối nên lần sau nhớ mở đèn.

-....

Mặc Vương Nhất Bác nói luyên thuyên , Tiêu Chiến vẫn chẳng đáp lại anh một câu. Lại ngó sang phòng bếp, thức ăn trong tủ lạnh vẫn y nguyên không xê dịch như ban sáng. Snack vẫn đầy đủ không thiếu một bịch. Đến cả chén đĩa , ly đều không di dời.

- Tiêu Chiến, cậu sáng giờ không động gì vào nhà bếp à?

- ....

- Không ăn gì luôn sao?

-.......

Hỏi rất nhiều nhưng không nhận được câu trả lời làm anh thấy khó chịu. Chạy lại ghì chặt hai tay Tiêu Chiến. Lúc này mới thật sự làm anh hoảng loạn, cơ thể Tiêu Chiến nóng bừng như bị sốt. Hai mắt lờ đờ như sắp nhắm lại.

- Cậu sốt sao?

- Ưm.........

*bịch*

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời , nhăn mặt rồi ngất đi trong vòng tay của Nhất Bác. Mắt mở to, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Nhất Bác vòng tay bế cậu quay lại giường.

- Tiêu Chiến.... nghe tôi nói gì không hả? Cậu bị sao vậy? Trả lời đi chứ....

-.......

Tiêu Chiến mê man chìm dần vào trong sự im lặng. Trán nóng hừng hực, cả cơ thể tuôn bao nhiêu là mồ hôi.

Vương Nhất Bác chạy đi tìm thau nhỏ, lấy chiếc khăn tay thấm nước rồi quay lại. Lau mặt cho Tiêu Chiến, sau đó vắt nước đắp lên trán cho cậu. Tay moi điện thoại trong túi ra nhập dãy số xa lạ.

- Cậu đến nhà tôi nhanh đi

- Lão tổ , tôi đã tan làm rồi đó.

- Nhanh! ảnh hưởng mạng người đó

- Được, không có gì gấp. Mô tả tình hình cho tôi biết đi

- Cả cơ thể rất nóng..ờm....ngất rồi....mồ hôi cũng rất nhiều

- Cậu mô tả thế thì biết gì, quá chung rồi. Khuôn mặt ra sao, tay chân như nào?

- Cậu đến lẹ đi

- Được được , tôi đang trên đường đến đây

*tút*
Ngắt máy Vương Nhất Bác liền vứt điện thoại sang một bên. Cởi quần áo nới ra, anh thay nước đắp liên tục cho Tiêu Chiến.

................
Tiếng người ngoài cửa hô to vang cả khu nhà. Vương Nhất Bác vội vàng chạy ra mở cửa, lôi người vào như vũ bão.

- Ấy ấy từ từ nào

- Cậu xem cho cậu ấy đi

- Ai đây?

- Không cần hỏi nhiều, xem nhanh đi

- Á à thì ra lén giấu tình nhân trong nhà cơ đấy

Miệng châm chọc nhưng tay vẫn thoăn thoắt thao tác thăm khám cho người trên giường. Dương Kiều Ân tặc lưỡi.

- Cậu ấy bị tụt đường thôi, hình như cả ngày không ăn uống gì nhỉ. Trông sắc thái nhợt nhạt thế kia mà.

- Sao lại không ăn uống?

Vương Nhất Bác túm cổ Dương Kiều Ân nhấc sang một bên. Mình thì ngồi cạnh đắp chăn lên cho Tiêu Chiến.

- Cái này phải hỏi cậu rồi, chăm sóc tiểu tình nhân cũng thật tắc trách đó nha.

- Ai là tiểu tình nhân?

- Chẳng phải cậu nhóc này à? Không tin được cậu có xu hướng thích người bé tuổi hơn đó. Nhìn mặt cũng đoán được chỉ mới 19 20 tuổi thôi chứ gì.

- Không phải..

- Không phải cái gì cơ?

- Không phải tiểu tình nhân

- Ố ồ đừng chối. Chúng ta đâu xa lạ gì đâu.

- Không phải

- Rồi rồi không phải. Cậu tránh ra để tôi truyền cho cậu ấy một bình dinh dưỡng.

- Được.

................
Thao tác xong Vương Nhất Bác liền kéo Dương Kiều Ân ra ngoài, không để anh ta ở trong lâu thêm nữa.

- Sao lại kéo vội thế

- Để cậu ấy ngủ

- Thế mà lại bảo không phải tình nhân cơ đấy.

- Hết chuyện rồi , về đi.

- Không cho ở lại uống tách trà sao?

- Không.

- Ôi chao Nhất Bác tuyệt tình quá đi mà. Làm người ta tổn thương sâu sắc luôn.

- Không tiễn

Vương Nhất Bác đẩy mạnh Dương Kiều Ân ra khỏi nhà rồi đóng cửa rất dứt khoác. Quay lại ngồi cạnh giường nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt có chút lo lắng kèm theo giận dữ.

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net