Chương 4.[BJYX] Một diễn viên ế show?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ah~ mệt chết ta rồi . Mi có phải là mập lắm rồi không vậy? Ta nhớ là hôm qua thấy mi nhỏ xíu mà sao ngồi lên vai ta lại nặng như vậy cơ chứ.
-meowww..meowww(đừng trách ta, tại ngươi yếu)
-Mi nhìn đồng hồ xem, đã 11giờ trưa rồi . Ta nên đi nấu chút gì ăn rồi. Ở yên đó , đừng chạy loạn.
-meowww....meowww(ngươi mới chạy loạn, cả nhà ngươi đều chạy loạn)
Vương Nhất Bác đi tới phòng bếp thuận tay lấy một cái chảo định nấu gì đó. Sau đó liền quay mặt lại nhìn về phía Quả Quả cười một cách ngượng ngùng.
-Ta quên mất, món ta nấu ai mà ăn nổi.
-meowww..meoww(tưởng như thế nào, ai ngờ có thù với bếp)
-Ta gọi ít đồ ăn ngoài vậy. Để ta lấy thức ăn cho ngươi.
-meoww...meowww(nhanh lên, ta sắp đói chết rồi đây này)
Bây giờ , phía xa xa chỗ góc nhà có một cục bông màu đen cùng với 1 tô sữa và 1 tô thức ăn. Có đồ ăn Tiểu Quả Quả liền không càm ràm gì nữa , chỉ lo ăn , mặc kệ sự đời. Vương Nhất Bác nhìn một hồi sau đó tấm tắc nói:
-Đúng là đồ tham ăn, được cho ăn là hết ồn ào ngay.
Biết là đang nói mình nên Quả Quả liền tia mắt đến chỗ Nhất Bác, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắt đến nổi nhìn thôi đã muốn rùng mình. Vương Nhất Bác thức thời sợ bị cắn nữa nên cũng không dám ho he thêm câu nào. Chỉ lẳng lặng ngồi đợi phần thức ăn của mình được anh shipper thân yêu đem tới mà thôi. Không gian bỗng trở nên yên ắng một cách lạ thường. Đột nhiên một âm thanh vang lên xé tan bồng không gian yên ắng này *kính cong* *kính cong*. Vương Nhất Bác tiến tới mở cửa.  Mới nghĩ đến anh shipper thì ảnh liền tới ngay rồi. Vương Nhất Bác có bữa trưa rồi. Cậu lấy đồ rồi sau đó vào bếp bày thức ăn ra đĩa. Lúc này thì Quả Quả cũng đã ăn xong bữa trưa của mình rồi. Quả Quả lê cơ thể vừa mới ăn no của mình nhảy lên sofa nằm ường ra đó , có vẻ rất thoải mái. Vương Nhất Bác nhanh chóng ăn xong cũng phi lên sofa. Lúc này Quả Quả đang lim dim muốn ngủ , đột nhiên.........
-Quả Quả ta đến đây. Vương Nhất Bác nói lớn .
Vì tiếng nói lớn của Nhất Bác kèm theo tác động khi cậu nhảy lên sofa làm cho Quả Quả giật mình......
-Ahhhhhh~Đau quá~
-Quả Quả lại làm sao nữa đây? Sao ngươi lại cào ta , rất đau đó!
-meowww...meowww(ngươi dám làm ta giật mình, phản xạ tự nhiên thôi, đừng trách ta)
-Uây , đỏ lên luôn rồi này. Ta là diễn viên đó tiểu Quả Quả, mặt ta rất quý đó.
-meowwww...meowww(ngươi xấu òm)
-Thôi không đôi co với ngươi nữa. Muốn ngủ trưa không tiểu Quả Quả?
Như một phản xạ tự nhiên Quả Quả tự động phi xuống đất lẽo đẽo theo sau chân Nhất Bác về phòng ngủ. Gian nhà dần trở nên yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng thở đều của hai sinh vật sống ở phòng ngủ. *Reng reng reng*
-Aizzz giờ nghỉ trưa ai lại đi gọi không biết. Tỉnh dậy đột ngột do tiếng chuông reo của điện thoại làm cho  khuôn mặt Nhất Bác cau có khó chịu . Tiện tay cậu bật loa lớn .
-Nhất Bác à ! đã là khi nào rồi mà cậu vẫn còn ung dung như vậy?
-Quản lí An có chuyện gì sao? Bình thường cô đâu có gọi tôi giờ này chứ . Vương Nhất Bác trách móc.
-Tôi không cần biết bây giờ cậu đang làm gì . Tôi gọi thông báo cho cậu 1 tin vui .
-Tin gì ?
-Tôi vừa xin được cho cậu một show âm nhạc vào tối nay đấy . Thế nhá 7 giờ cậu đến phòng làm việc tôi sẽ nói rõ ràng hơn cho cậu. Cậu nên vui mừng đi đã bao lâu rồi cậu không nhận được show nào. Ra mắt xong đóng nhân vật phụ được 1 2 bộ phim thì liền ế show .
-Aiya tôi biết rồi , cô nói nhiều quá. Cúp đây!
Vương Nhất Bác tắt ngang cuộc điện thoại với quản lí sau đó vơ tay ôm lấy cục bông vào lòng sau đó ngủ tiếp . Phía bên quản lí An thì cô cũng đã quá quen với cậu rồi, toàn cúp ngang điện thoại của cô.
Cả ngày mệt mỏi vì ngày đầu chăm sóc Quả Quả nên cả cơ thể Nhất Bác mệt mỏi . Cậu ngủ từ trưa đến 5 giờ chiều mới thức dậy . Quả Quả thức sớm hơn cậu một chút nên nhảy lên cửa sổ nằm chải chuốt lại bộ lông gọn gàng.
-Quả Quả dậy rồi sao, mi đói chưa ta lấy thức ăn cho ngươi .
-meowwww.meowww(ta chờ ngươi  dậy đến sắp đói chết rồi)
Vừa ngáp ngủ vừa đổ thức ăn cho Quả Quả. Vương Nhất Bác một bộ rất ngốc . Quả Quả nhìn còn thấy rất ngố , kèm theo cái đầu tóc rối bù vì vừa mới dậy nữa chứ .
-meowww...meowwww(nhìn ngươi ngu thật)
-Mi ăn đi ta vào vệ sinh cá nhân xíu rồi ra ngay.
Quả Quả ăn bữa ăn chiều của mình còn Nhất Bác thì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ luôn. Vương Nhất Bác bước ra ngoài với khuôn mặt tỉnh ngủ cùng bộ tây trang màu đen đậm , cổ thì đeo một sợ dây chuyền bạc  nhìn rất ngầu .
-meowwww....meowww~ow(ngươi cũng đẹp đấy)
-Tối nay mi ở nhà ngoan đấy, ta phải đi làm việc để còn kiếm tiền nuôi mi đó.
-meowwww~owww(ngươi để ta ở nhà một mình à)
Quả Quả dùng đuôi quấn quấn vào chân Nhất Bác , kèm theo cái bộ mặt tủi thân kia nhìn cậu. Vương Nhất Bác gục ngã rồi, cậu không đành lòng để Quả Quả ở nhà một mình . Cậu cũng không biết cụ thể khi nào mới về. Vừa chơi liều đem luôn Quả Quả đến thẳng văn phòng làm việc của An Nghi. Nhất Bác bỏ Quả Quả vào lồng mèo sau đó đi xuống hầm để xe , lấy xe rồi phóng ra ngoài , tiến thẳng đến văn phòng ở gần khu trung tâm thành phố.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net