Chương 5.[BJYX] Ngươi bỏ quên ta rồi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi vào phòng làm việc của An Nghi. Đậu xe ở dưới hầm để xe sau đó đưa Quả Quả theo cùng lên phòng làm việc. Đi ngang qua các đồng nghiệp làm việc ở đây đều chào hỏi nhiệt tình nhưng nhận lại chỉ là một vài câu "à , ừm, ..." còn có người không thèm nói một tiếng , cứ thế mà đi ngang qua. Vương Nhất Bác cũng biết rằng mình không hay nhận được show nên không nổi tiếng lắm bị mọi người đối xử thế này cũng bình thường. Chào hỏi một hồi thì cũng đến trước phòng làm việc của An Nghi rồi. Nhất Bác đẩy cửa bước vào.
-An tỷ , chào buổi tối.
-yoo~ sao giọng điệu khác hẳn với  lúc trưa vậy? Lúc trưa nghe có vẻ tức giận lắm mà.
-Thì tại lúc đó chị gọi đột ngột , người ta đang nghỉ trưa mà.
-Cậu chuẩn bị xíu đi , lát thể hiện cho tốt đấy. Tôi đã cố hết sức xin cho cậu rồi đấy . Đừng có mà đánh mất cơ hội này.
-Vâng ,cảm ơn chị rất nhiều. À nhờ chị cái này được không?
-Nói đi
-Giữ giúp em con mèo này với , bỏ nhóc ở nhà một mình cũng hơi lo nên đem theo luôn.
-yooo~ Nay còn nuôi mèo cơ đấy, thân lo chưa xong mà đòi nuôi mèo. Cứ để đó đi , lát canh giúp cho .
-Cảm ơn. Em đi đây.

................
Vương Nhất Bác bước đến sân khấu tham dự show diễn của mình. Cậu thể hiện rất tốt , cố gây ấn tượng cho mọi người cũng rất vất vả . Ánh đèn chói lóa , nhiều màu cứ nhấp nháy trên sân khấu , tiếng ồn ào của các fan , thật nhộn nhịp. Phía sau cánh gà , An Nghi bế Quả Quả ngắm nhìn cậu lẳng lặng từ xa . An Nghi cất tiếng hỏi mông lung:
-Mi nói xem cậu nhóc này trụ nổi trong giới bao lâu đây? Ra mắt thì liền bị nhạt nhòa hẳn so với các top cùng trang lứa, ta cũng cố giúp cậu ấy vậy.
Tuy là hỏi mông lung nhưng Quả Quả biết là hỏi nhóc nên cũng đáp lại ngay:
-meowww..meowwww(hắn rất tốt, cô cũng rất tốt)
Nhận được câu trả lời của nhóc mèo An Nghi cảm thấy con mèo này rất thông minh nha. Nghe hiểu được tiếng người luôn đó. Co chỉ cười nhẹ sau đó về lại phòng làm việc . Chơi đùa một lúc thì Quả Quả bắt đầu buồn ngủ rồi , nhóc chui vào trong lồng tự nằm yên ngủ chờ Nhất Bác đưa về thôi. Cũng rất biết tự giác . An Nghi cũng quay sang làm nốt phân việc còn đang dang dở của mình.
Show diễn kết thúc cùng với tiếng vỗ tay râm rang của mọi người. Vương Nhất Bác cũng đã thấm mệt, nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 11 giờ tối rồi . Cậu  cũng chuẩn bị quay về nhà . Vì mệt nên cậu chẳng suy nghĩ được gì thêm nữa cả. Chỉ vội xuống hàm lấy xe rồi lao về nhà thôi. An Nghi đợi rất lâu mà chỉ thấy show diễn bắt đầu tàn cuộc đến khi người ra về hết mà vẫn chưa thấy Nhất Bác ra đem mèo về . Cô cũng đành để Quả Quả ở phòng làm việc vì cô ngủ lại phòng làm việc nên cũng không sao.

................
Sáng thức dậy , Quả Quả theo thói quen kêu lên đòi thức ăn nhưng không nghe hồi đáp.  Bàng hoàng nhìn xung quanh thì vẫn là cảnh tượng văn phòng làm việc nhìn lên hướng bàn thì thấy An Nghi đang ngủ tại đó. Quả Quả đột nhiên thấy hơi sai. Đêm qua Vương Nhất Bác không đưa nó về. Nhiều đợt cảm xúc ùa tới . Quả Quả cố gắng kêu An Nghi tỉnh lại. Chạy quanh bàn kêu mất mười phút thì An Nghi cũng dậy. Sau khi dậy cô mới nhớ là phải gọi cho Nhất Bác đến nhận mèo.  Cô liền lấy máy gọi Nhất Bác.
-Aloo~ Nhất Bác à. Cậu không có ý định nhận lại mèo hay sao? Tôi không có ý định nuôi thú cưng đâu đó.
Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng đáp lại.
-Mèo gì? An tỷ , chị nói gì vậy?
-Cậu bị điên à , cậu có gửi nhờ tôi giữ hộ một  con mèo đen mà.
Lúc này Nhất Bác chợt nhận ra trong nhà hình như thiếu mất Quả Quả .  Cậu tìm xung quanh để xác nhận lại  lần nữa. Đúng thật là không có. Nhất Bác lúc này mới nhớ là cậu quên đón Quả Quả về.
-Em đến ngay, xin lỗi chị.
-Ừ , đến nhanh đi.
Không may cuộc nói chuyện giữa hai người bị Quả Quả nghe được rồi. Quả Quả rất sốc, vậy mà cậu lại quên nó. Quả Quả mang khuôn mặt buồn bã chui lại vào lồng , nằm co người lại thu hẹp phạm vi nhỏ nhất có thể.
Vương Nhất Bác đến nơi đón Quả Quả về thì chỉ thấy một cục nhỏ trong lồng thôi . Mọi khi Quả Quả sẽ liên tục kêu quở trách hắn nhưng bây giờ thì lại co tròn lại một cục rồi. Vì Quả Quả rất hay kêu , cả ngày cứ meoww meoww bên cạnh Nhất Bác nên bây giờ Quả Quả đột nhiên im lặng làm cho cậu hơi lo. Suốt cả dọc đường về nhà Quả Quả không hề kêu bất kì tiếng gì cứ cuộn tròn như thế mãi , cho đến khi vào nhà . Vương Nhất Bác mở nắp lồng Quả Quả cũng không buồn chui ra . Nhóc cứ nằm im một chỗ như thế.
-Giận ta rồi sao? Giận vì ta để quên mi à?
-Ta rất xin lỗi vì hôm qua khá mệt nên ta quên đón mi mất.
Cứ một mình Vương Nhất Bác nói mãi Quả Quả cũng chẳng thèm đáp lại câu nào hay là ló đầu ra nhìn lấy một cái. Chỉ im lặng nằm yên trong lồng .

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net