Chương 6.[BJYX] Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quả Quả, ta rất xin lỗi vì đã quên mất ngươi. Ta hứa sẽ không có lần sau đâu. Nên là mi ra đây ăn chút gì đi được không?
-............
-Quả Quả......
Vẫn là yên lặng như vậy, không một chút động tĩnh . Vương Nhất Bác cũng bất lực đứng dậy đi tới nhà bếp hâm nóng lại chút đồ ăn , ngồi trên bàn ăn một mình. Mọi khi Quả Quả sẽ quấn quýt bên cạnh cậu không để yên cho cậu ăn , nhưng bây giờ căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Căn nhà chỉ còn lại tiếng lắc cắc của đồng hồ trên tường. Tưởng chừng như có thể nghe được cả tiếng tim đập.  Tiếng chuông điện thoại reo lên xua tan bầu không khí ảm đạm hiện giờ.*Reng reng reng*
-An tỷ, có chuyện gì vậy?
-Một nhà đầu tư có mặt tại buổi biểu diễn hôm trước có ý định ngỏ lời đầu tư cho cậu một dự án lớn. Dự án này có thể đánh bóng tên tuổi của cậu giúp nhiều người biết đến cậu hơn và nổi tiếng hơn. Cậu thấy thế nào , chấp nhận không?
-Dự án này là gì?
-Nam chính cho một bộ phim . Bộ phim tên "Huyền Vũ". Đạo diễn lần này rất nổi tiếng đó.
-Chị chấp nhận đi. Khi nào sẽ tiến hành quay?
-Ngày mai phải xuất phát theo đoàn để mà tới điểm quay chính thức . Có thể sẽ rời khỏi nhà vài tháng đó . Nên cậu sắp xếp đi.
-Được. Không còn gì nữa thì em cúp đây.
Vương Nhất Bác cúp máy xong nhìn về phía chiếc lồng chứa Quả Quả. Mất rồi. Quả Quả biến mất rồi, không thấy trong lồng nữa. Cậu hoảng hốt tìm kiếm xung quanh. Đang chạy đi tìm thì vấp phải cái gì đó. Thì ra là Quả Quả nằm trên cái tấm thảm màu đen của nhà cậu, Quả Quả đang nhắm mắt nên cũng chỉ toàn là màu đen. Nhìn thật sự không ra. Vương Nhất Bác vuốt mặt cười khổ.
-Dọa chết ta rồi Quả Quả.
Bây giờ Quả Quả mới cất tiếng:
-meowwww...meowww(ngươi dập ta , ta còn chưa trách , ở đó mà trách ta dọa ngươi)
Vương Nhất Bác cười vui vẻ vì cuối cùng cũng nghe Quả Quả kêu rồi.
-Mi đói chưa ta lấy thức ăn lại cho mi ha.
Không chờ Quả Quả trả lời , Vương Nhất Bác chân tay láo nháo chạy đi lấy thức ăn. Thật ra Quả Quả hết giận lâu rồi. Cái bộ dạng năn nỉ muốn khóc kia của Nhất Bác làm nó không giận nổi nữa. Chỉ là nó cảm thấy cơ thể hơi mệt nên nằm một chỗ không di chuyển thôi.
-Đây mi ăn đi. Sắp tới ta phải đi quay một bộ phim rồi. Không biết nên gửi ngươi cho ai chăm sóc đây.
-meowww...meowww(ai cũng được miễn sao đừng bỏ đói ta là được)
-Mi ăn đi ta đi sắp xếp hành lý.
Vương Nhất Bác chiều đó liền đi đến văn phòng của An Nghi để theo đoàn làm phim . Còn về phần của Quả Quả cậu gửi cho An Nghi chăm sóc. Cứ mỗi sáng, trưa , chiều đến cho ăn là được. Tiền và chìa khóa nhà cậu đều để lại trên bàn cho An Nghi.

................
Đã một tuần kể từ khi Nhất Bác đi đóng phim rồi. Ngày nào An Nghi cũng đến cho Quả Quả ăn cả, không bỏ quên bữa nào. Như thường lệ , lúc 6h An Nghi lái xe đến khu nhà Vương Nhất Bác để cho Quả Quả ăn. Quả Quả cũng rất ngoan không phá cô như lúc phá Nhất Bác . Ngày ngày đều nằm chờ cô ở cửa đến cho ăn.
-Một tuần rồi ha, mi có nhớ cậu ta không.
-meowww...meowww(ai thèm nhớ cậu ta chứ)
Nghe Quả Quả kêu đáp lại An Nghi bật cười, quả thật không sai , con mèo này hiểu tiếng người.
Sau khi chờ Quả Quả ăn xong , An Nghi ngồi lại trò chuyện và vuốt ve Quả Quả một lát sau đó mới rời đi. Ăn no xong Quả Quả nhảy lên chiếc giường ngủ của Nhất Bác ngủ thiếp đi.Quả Quả đang ngủ thì cảm thấy cả người nóng rang , bỗng nhiên xung quanh người Quả Quả bắt đầu xuất hiện những luồng sáng li ti màu đỏ bao quanh người . Sau khi luồng sáng biến mất thì Quả Quả từ từ mở mắt . Phát hiện rồi, Quả Quả vui sướng nhảy cẫng lên.
-Ta thành niên rồi, ta có thể biến thành người rồi.
(Bây giờ mình sẽ thay từ chỉ Quả Quả từ nó sáng thầy cậu nha vì bây giờ đã biến thành người rồi.)
Cậu vốn dĩ là hoàng tử của tộc Mèo Tinh nhưng vì sinh ra một thời gian thì thể chất cực kì yếu, lại có người bàn ra nói vào . Nói rằng cậu không thể biến thành người được , nói cậu vô dụng nên ép phụ mẫu vứt cậu đi. Phụ mẫu cũng đành cắn răng mà đưa cậu ra khỏi tộc vì nếu không làm theo thì chỉ có chết. Tất cả đều biết thế giới giữa động vật và con người khác nhau , nên từ giây phút đưa cậu ra khỏi tộc thì chỉ mong chờ vào số phận mà thôi.
Vui mừng một hồi thì cậu mới bừng tĩnh về hiện tại. Cậu không có mảnh vải nào trên người, gió lùa qua khiến cậu lạnh buốt tim gan. Vì bây giờ còn yếu nên cậu mới chỉ thành hình người và biến mất đuối thôi. Hai cái tai vẫn còn đó. Vì không mảnh vải che thân nên cậu chạy đến tủ quần áo của Nhất Bác, lục tung một hồi thì lấy được một chiếc áo sơ mi tầm cỡ mình . Cậu lấy mặc vào, nhưng tìm mãi vẫn không thấy cái quần nào cậu mặc vừa. Toàn là mặc vào không cầm lại thì một phát tuột ngay. Cậu chỉ đành mặc đại một cái áo sơ mi với chiếc quần đùi duy nhất trong tủ thôi. Nhưng cái quần hơi ngắn.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net