chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đứng trong bên ban công nhìn giàn hoa trắng muốt chính tay Tiêu Chiến trồng lòng nghẹn ngào khó tả, việc nhờ Lưu Hải Khoan làm không ngờ mất nhiều thời gian như vậy, sáng nay khi vừa nhận được thông tin hắn thật sự vô cùng khó tiếp nhận, từng kí ức hiện lên, thước phim cũ phủ dày bụi thời gian được đào bới mạnh mẽ đánh vào trái tim hắn. Trên đường đi công tác gặp tai nạn, phải nằm viện thời gian dài, quên hết quá khứ, vừa vặn là khoảng thời gian bên cạnh người đó. Hắn rất muốn bật cười cuộc đời hắn có thể đem viết tiểu thuyết là không nói quá.

Chẳng biết đối diện với Tiêu Chiến thế nào hắn đành chọn cách trầm mặc không nói chuyện với cậu. Thì ra hắn bỏ lỡ quá nhiều thứ, từ đầu cậu đã nhận ra hắn đã cố gắng nhắc hắn nhớ về cậu nhưng Vương Nhất Bác thì sao, vô tâm vô phế còn muốn đem cậu ra làm bình phong che chắn sự hèn nhát trong tình cảm của hắn. Bù đắp? Dành cả đời này cho cậu có được không? Hắn yêu cậu, không được cũng phải giữ cậu bên mình.

.....

Những ngày gần đây Tiêu Chiến cảm nhận được sự xa cách trong mối qua hệ giữa hai người, là cậu si tâm vọng tưởng nữa rồi, người ta mới đối xử tốt với cậu một chút mà đã ôm mộng hạnh phúc. Ngốc quá!

Hắn tránh cậu, cậu né hắn, tim cậu đau quá đau đến thở không nổi kì vọng của cậu lớn bao nhiêu để đau thế này. Được rồi dự định ban đầu nên thực hiện rồi, phải đi nhanh chóng để người cậu yêu còn chưa chán ghét cậu.

Hai người trái tim cùng hướng về nhau nhưng suy nghĩ lệch lạc ngày càng kéo họ ra xa, tình cảm vun vén mới chớm đứng trước sự hèn nhát nhu nhược của bản thân lại lung lay. Khổ thật.

Tiêu Chiến quyết định dừng lại, đoạn đường này xa quá còn trải đầy thủy tinh càng đi càng đau máu chảy đầm đìa cậu không muốn thế nữa rời xa Vương Nhất Bác có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Suy cho cùng giữa cậu và hắn có gì níu giữ đâu chứ. Nên đi càng sớm càng tốt. Vương tiên sinh ơi ngài có biết nơi ngày đang trăn trở do dự thì ở đây người ngài yêu sắp biến mất rồi không hả?

Thu dọn đồ đạc của mình Tiêu Chiến muốn trở về Trùng Khánh, về với bà. Xa nhà mấy năm trời chỉ có thể gọi điện hỏi thăm sức khỏe, nhắn nhủ vài câu, ngẫm lại thấy mình có hơi bất hiếu cậu muốn tận tâm mà chăm sóc bà. Sau đó mở một cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ vừa làm thiết kế vừa có thể ăn bánh thỏa thích.  Đã đi thì cũng phải chào dì Lam một tiếng, người đó cậu không nở, gặp mặt sẽ hèn mọn mà diện lí do không đi, như vậy thất bại lắm.

Xếp gọn những bộ quần áo cuối cùng vào vali, điều chỉnh lại cảm xúc bước ra ngoài, vừa vặn thấy dì Lam đang xếp trái cây vào tủ lạnh cậu vui vẻ lên tiếng:
-Dì để con làm cho.

Dì Lam hiền hòa nhìn cậu trai nhỏ, suốt ngày chỉ biết làm nũng với dì

-Thôi xong ngay đây nè.

Rót sẵn ly nước để trên bàn chờ dì, cậu sẽ nói với dì cậu muốn rời đi. Thấy vẽ mặt Tiêu Chiến đăm chiêu dì Lam trong lòng không khỏi lo lắng lại gần đưa tay sờ lên mặt cậu. Người phụ nữ trung niên không con cái trên mặt chất chứa yêu thương hơi chau mày

-Con sao thế này, bệnh rồi?

Tiêu Chiến rất muốn khóc, ôm lấy dì mà khóc nức nở. Cậu nắm tay dì kéo ghế cho dì ngồi sau đó cũng nhích một chiếc ghế khác ngồi kế bên nhẹ giọng.

-Dì ơi, con muốn về Trùng Khánh.

Tưởng chuyện gì to tát dì Lam hồ hởi nói cậu về đó thăm bà rồi lên mua giúp dì vài món đặc sản hay là dì xin nghỉ đi cùng cậu. Nước mắt không kìm được tuôn rơi làm dì hoảng hồn.

-Con về sẽ không trở lại nữa.

Không gian im lặng dì như chưa nghe rõ lời cậu nói, mắt hơi mở to, nhìn lại khuôn mặt thiếu niên đã bị nước mắt che phủ dì thở dài tiến tới ôm cậu vào lòng an ủi

-Chiến Chiến ngoan không khóc, sao lại muốn đi.

Thấy cậu không trả lời trong lòng dì cũng hiểu được bảy phần. Đứa nhỏ ngoan lần này thật sự quyết tâm.

-Ông chủ đã biết chưa?

“lắc đầu”

-Dì giúp con giữ bí mật nhé, mai con liền đi, chỉ là không nỡ xa dì.
Gượng cười cậu nói, giọng nghèn nghẹn hòa cùng âm mũi nghe qua đáng thương vô cùng. Dì Lam vẫn ôm cậu xoa nhẹ mái tóc đen mượt của thiếu niên. Dì đồng ý giúp cậu giữ bí mật nhưng kèm theo điều kiện phải cho dì biết cậu ở đâu, phải thường xuyên liên lạc với dì. Dì Lam nghĩ lần này đi cũng không phải xấu, có thể giúp cậu biết được lòng mình, giúp ông chủ biết hắn yêu cậu bao nhiêu, trong trái tim hắn cậu quan trọng cỡ nào. Đôi uyên ương này dì phải giúp một tay thôi.

Bảo cậu đi rửa mặt rồi ra phụ dì nấu ăn, bữa cuối cùng ở đây dì muốn nấu cho cậu thật ngon mà cậu cũng muốn nấu cho Vương Nhất Bác. Không gian mới vừa buồn bả giờ đã được thay thế bằng tiếng cười khúc khích của thiếu niên cùng tiếng giáo huấn nhẹ nhàng của người phụ nữ nhìn thấu gần hết sự đời.

 Tối đó Vương Nhất Bác điên cuồng uống rượu, chất cồn cay nồng xé toạc tâm trí chông chênh mơ hồ, hắn nhớ những khoảnh khắc cậu kề bên, những nụ cười vụn vặt hay những lần lạnh nhạt hắn ban phát cho cậu nhưng thứ nhận lại vẫn là ôn nhu dịu dàng cực hạn của chàng thiếu niên. Tâm này đã định thuộc về người ấy cớ sao phải trốn tránh, thông suốt trái tim mình Vương Nhất Bác đứng dậy lấy áo khoác đi về nhà. Ngôi nhà ấy có người đang đợi hắn, người đó yêu hắn thật nhiều và hắn cũng như vậy. 

Tình yêu của em là kỉ niệm tuổi thiếu thời, là chân tâm trong sáng nhất gửi gắm vào một người tồi tệ như tôi. Xin lỗi em Tiêu Chiến, yên tâm tôi sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em, không phải mà là đời đời kiếp kiếp.

Chiếc xe đen tuyền phóng nhanh trong đêm như cắt cả thời gian, ngược gió lao đi. Chỉ trong chốc lát đã về được tới nhà. Vương Nhất Bác lảo đảo bước vào ánh mắt tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Không có. Hắn không tìm thấy người hắn yêu, lo lắng bao trùm.

-Tiêu Chiến, Tiêu Chiến em đâu rồi?

Tiêu Chiến trong phòng nghe tiếng hắn gọi giật mình chạy ra, nhác thấy bóng dáng người thương Vương Nhất Bác kéo cậu vào lòng siết chặt, Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Cảm nhận người trong lòng kháng cự làm Vương Nhất Bác điên tiết, giật mạnh tay cậu hướng phòng ngủ mà đi. Lực tay kinh người của nam nhân cậu không sao vùng vẫy ra được. Trong phòng không một tia sáng, tối om. Bóng tối kích thích giác quan của con người lên cực điểm, tâm trạng sợ hãi gặm nhấm linh hồn, Tiêu Chiến run lên. Tay được nới lỏng cậu chưa kịp vui mừng thì một trận đau nhói ập đến, vai bị đẩy mạnh vào tường môi bị nam nhân bất ngờ tập kích, cắn xé. Người nọ càng hôn càng muốn nhiều hơn, nút lấy viền môi thanh tú mọng nước. Hơi thở nóng hổi nồng nàn mùi rượu vờn quanh mũi cuốn lấy lí trí cả hai. Dục vọng cháy bỏng thiêu đốt ý thức cậu cắn chặt môi không cho hắn thực hiện ý đồ. Vương Nhất Bác đưa tay xuống eo Tiêu Chiến khiến cậu rùng mình. Người mềm oặt tựa vào bờ ngực rắn chắc của nam nhân. Tay hắn du tẩu trên cơ thể thanh mảnh, bất ngờ nhéo mạnh Tiêu Chiến ăn đau không nhịn được mà mở miệng phát ra tiếng rên nỉ non

-ưm…

Tranh thủ cơ hội chen lưỡi vào, chiến lưỡi linh hoạt luồn lách mọi ngóc ngách khoang miệng nhỏ nhắn, tinh dịch ngọt ngào tiếng nước ái muội vang khắp phòng. Vương Nhất Bác được đà lấn tới tay ở eo thon không kiên nể sờ soạng người trong lòng bế bổng cậu lại giường. Đặt thiếu niên xuống đệm mềm, ánh mắt đen đặc chứa đầy dục vọng ngắm nhìn ái nhân đang say tình, người đó vì thiếu dưỡng khí tay không ngừng đánh loạn vào bờ ngực rắn chắc. Thả đôi môi anh đào bị mình cắn gần như muốn bật máu ra kéo theo sợi chỉ bạc nối dài lấp lánh. Gương mặt ửng đỏ thẹn thùng ánh mắt mông lung ậng nước đối với Vương Nhất Bác hiện tại chính là liều kích thích vô hạn. 

-Tiêu chiến, tôi yêu em, tôi yêu em!

Từng chữ thốt ra như xiềng xích trói buộc tâm hồn lẫn lí trí, Vương Nhất Bác tiếp tục cúi người hôn ngấu nghiến Tiêu Chiến, một tay hắn cố định gáy ép cậu ngẩng đầu thừa nhận nụ hôn mãnh liệt này, vạt áo ngủ bị vé lên cao, bàn tay hữu lực với những ngon tay thon dài vuốt ve da thịt mịn màn săn chắc. Dục vọng chiếm hữu điên cuồng gào thét, áo bị cởi ra vứt chỏng chơ trên nền, nữa thân trên trần trụi làm cậu run rẩy. Vòng tay Vương Nhất Bác dang ra ôm cậu ấm áp vô cùng, bỗng nước mắt tràn khóe mắt ủng đỏ

-Vương Nhất Bác, anh có biết tôi là ai không? Có biết anh đang làm gì không?

Tiếng nấc nghẹn tuổi thân ấm ức bọc phát, Vương Nhất Bác bây giờ đang say liệu hắn có nhận thức được việc làm của bản thân, Tiêu Chiến tuy yêu hắn nhưng cậu cũng là đàn ông cũng có tự tôn cậu không muốn tình yêu này sai càng thêm sai. Vương Nhất Bác hai mắt đầy tơ máu giọng nói trầm khàn 

-Em là Tiêu Chiến, là người tôi yêu, của tôi, của tôi!

Tuyên bố thẳng thừng chiếm hữu tột đỉnh, hắn thở dốc nặng nề tay không quên nhiệm vụ lột đi từng lớp lụa trên người cậu, Tiêu Chiến níu vai hắn, thần hồn điên đảo hôn lên cằm Vương Nhất Bác.

-Em yêu anh, rất yêu anh Vương Nhất Bác tiên sinh!

Giọng nói mềm mại nhấn chìm cả hai vào bể tình không lối thoát. 

Vương Nhất Bác di chuyển xuống xương quai xanh Tiêu Chiến để lại vết hồng xanh đan xen, đây là người của hắn hắn phải đánh dấu. Quầng ngực phấn nộm đỏ tươi được vòm miệng ấm nóng ướt át của nam nhân ngậm vào mà trêu đùa, tay kia nắn bóp bên còn lại, đầu lưỡi hắn vươn ra cuốn lấy hạt đậu nhỏ mút cắn. Đột nhiên bị tấn công Tiêu Chiến đến sức phản kháng cũng không có, cơ thể mảnh mai được chăm sóc, toàn thế sung sướng run rẩy, đầu óc mơ hồ phát ra tiếng rên nức nở vụn vặt kích thích nam nhân.

-ưm....

Tiêu Chiến ngân một tiếng rồi nức nở, eo nhỏ run rẩy.

-Nhất Bác…

Vương Nhất Bác cao hứng vừa thâm tình nhìn cậu vừa thoát ly trang phục của bản thân nhanh nhất có thể, đến khi da thịt trần trụi tương ứng kề cận nhau Tiêu Chiến không tự chủ hai chân quấn chặt thắt lưng người phía trên cọ cọ.  Hắn một đường hôn dọc xuống, tính khí thanh tú thức tỉnh từ bao giờ đang nằm gọn trong bàn tay to lớn vuốt ve không ngừng. Tay kia dời xuống hậu huyệt đỏ chói phía sau. Giật mình hốt hoảng Tiêu Chiến lùi về lại bị nam nhân chơi xấu khảy nhẹ lên ngọc hành mà mềm nhũn cả người. Khóe mắt rơi đầy nước mắt bất lực tiếp nhận ngón tay tiến vào hậu huyệt chưa từng được khai phá.

-Hức…

Vương Nhất Bác đè nén lửa cháy hừng hực hạ thân, ngón tay phủ một lớp kén hơi chai sần không ngừng khuấy động nơi tư mật, bất ngờ tiến sâu hơn nữa.

-Sâu quá… đừng..

Dâm dịch chảy ra ướt hết một mảng giường, từ một ngón Vương Nhất Bác lấn tới hai ngón ba ngón căng rộng tiểu huyệt non mềm. Hắn ngậm vành tai cậu ra lệnh:

-Chiến, thả lỏng.

Nâng tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh thả lỏng. Cảm nhận được hậu huyệt không còn trướng đau như lúc đầu cậu có chút hụt hẫng, trống trải. Ngước đôi hạnh mâu đầy nước nhìn hắn. Vương Nhất Bác thề có chết hắn cũng không thể để ai khác thấy cảnh Tiêu Chiến động tình.
Không lâu sau Vương Nhất Bác nắm lấy eo cậu, dạng chân ra nâng tính khí sưng to từ lâu đặt trước miệng huyệt mà chà sát. Hắn không chỉ có cơ thể cường tráng, cơ bụng lộ rõ, vai rộng eo thon mà nơi đó so với người bình thường còn lớn hơn một vòng. Tiêu Chiến có chút sợ hãi. Nhưng chưa kịp để cậu hối hận Vương Nhất Bác một đường đâm tới, tận gốc.

-AAA….

Cơ thể chưa từng trải qua ái tình nay bị nam nhân không ngừng xỏ xiên, nước mắt thi nhau tuôn trào. Đau đớn tựa như bị xé toạc thân thể ra làm hai. Tính khí cường ngạnh gân guốc đóng cọc bên trong tiểu huyệt được dâm dịch tưới ướt đẫm, bao chặt, Tiêu Chiến cảm nhận được từng đường gân ma sát vách tràng.

Cắn môi kiềm tiếng nức nở ở cuống họng, hơi thở hổn loạn gấp gáp, tay bấu chặt chăn, những ngón chân trắng nõn cuộn tròn làm người ta nhìn vào chỉ muốn chở che bảo vệ. Từ chỗ giao hoan một dòng máu đỏ tươi chảy ra nhức nhói vô cùng. Vương Nhất Bác biết người dưới thân chịu ấm ức hôn nhẹ lên trán cậu trấn an, thấy không đủ liền mổ mổ lên mi tâm, gò má, sống mũi.

-Ông xã thương em, ngoan thả lỏng chút nữa.

Cậu đau hắn cũng chẳng sung sướng, nén cảm giác đau đớn điều hòa nhịp thở thả lỏng cơ thể.Qua hồi lâu không còn đau như lúc đầu Vương Nhất Bác cũng chậm rãi động. Cơ thể ngây ngô đong đưa theo nhịp đẩy của người phía trên. 

-Nhất Bác…

Tiêu Chiến gọi lớn khi hắn ưỡn lưng đâm sâu tính khí chạm đến điểm nhạy cảm. Vừa nghe người yêu gọi tên mình Vương Nhất Bác điên cuồng động thân, nhịp điệu mãnh liệt mỗi cú thúc tận gốc như muốn nghiền nát cơ thể cậu hòa chung với hắn. Khoái cảm dồn dập đê mê xâm chiếm, càng đâm càng hăng hướng điểm nhạy cảm kia mà ức hiếp. Tiêu Chiến cong eo run rẩy bắn ra.
Tinh dịch vươn vãi, khung cảnh dâm mỹ kích tình đỏ mặt. Khoái cảm nhấn chìm Tiêu Chiến xấu hổ rên rỉ.
-Nhất Bác anh chậm… chậm một chút
Lời van xin lúc hoan ái không những không có hiệu quả mà còn phản tác dụng, Vương Nhất Bác nghe tiếng cậu càng thêm điên cuồng, người yêu nằm dưới thân mình mặt ửng hồng bị làm đến khóc không ngừng. Lực đạo của hắn chỉ có tăng không ngừng  trong đầu là ái ngữ “em ấy là của tôi”.

Dương vật chôn trong hậu huyệt tăng thêm một vòng cứng rắn thúc mạnh, quy đầu như được hàng ngàn hàng vạn cái miệng mút chặt sướng không thể tả.Vương Nhất Bác nghiến răng
-Ông xã thương em Chiến.

Tiểu huyệt bị căng ra, thân thể Tiêu Chiến bị dày vò chi chít toàn viết tích của Vương Nhất Bác, cậu run rẩy ánh mắt mờ mịt nhìn hắn. Thọc ra rút vào thêm vài chục lần nữa, hắn thở dốc cúi người ôm chặt Tiêu Chiến, hai lồng ngực kề cận bỗng nhiên Vương Nhất Bác xốc cậu dậy, toàn bộ trọng tâm dồn lên tính khí bên trong miệng huyệt đã sâu càng sâu, ngửa cổ về phía sau, Tiêu Chiến đưa tay bám lấy vai Vương Nhất Bác, bàn tay hắn vuốt ve thân thể cậu vuốt tới cặp đào mọng nước nhìn không được mà đánh một cái “bốp” xúc cảm đàn hồi rất tốt.

-Đừng đánh!

Tiêu Chiến nhỏ giọng van xin, Vương Nhất Bác trầm giọng:

-Ôm tôi.

Sau đó là một hồi đưa đẩy mãnh liệt gấp rút, Tiêu Chiến chịu không nổi muốn ngất đi, trước khi nhắm mắt liền cảm nhận được một luồn ấm nóng phun trào trong cơ thể làm cậu run lên bần bật, hít thở có phần khó khăn.

Cũng không rõ Vương Nhất Bác làm thêm bao lần nữa chỉ biết trên cơ thể Tiêu Chiến nhìn đâu cũng thấy tinh dịch cũng vết hôn cắn bầm tím trải từ cổ xuống dưới chân. Thỏa mãn bản thân, rút tính khí khỏi cơ thể ái nhân Vương Nhất Bác nằm xuống giường không thèm tắm rửa kéo cậu vào lòng đắp chăn nghỉ ngơi. 

Eo như muốn hãy đôi, mí mắt nóng rát, cổ họng khô khóc vì la quá nhiều, cậu thức tỉnh, thân thể đau nhức bất kham, vừa nhúc nhích tinh dịch tràn ra thấm ướt đệm cảm giác nhơ nhớp khó tả, mùi hoan tình vẫn chưa vơi Tiêu Chiến từ từ lấy lại ý thức. Nhận thức được chuyện kinh thiên động địa vừa trải qua làm cậu trợn mắt há mồm. Mình và Vương Nhất Bác ‘lăn giường’ rồi. Còn biết lựa thời điểm bản thân cậu quyết định ra đi. Quay sang thấy hắn còn yên giấc nhưng chiếm hữu không mất đi, tay vẫn choàng qua eo cậu, Tiêu Chiến hoang mang tột độ, hạnh phúc sợ hãi đan xen nén đau đớn nhặt quần áo vào phòng tắm. Trước hết vẫn là nên rời khỏi đây. Hôm nay rõ ràng Vương Nhất Bác say đến lí trí cũng bay mất lỡ như…lỡ như ngày mai tỉnh giấc phát hiện cậu vậy mà trèo lên giường của hắn có phải điên lên luôn không?

Mở cửa nhẹ nhàng cậu về phòng gấp rút lấy vali đã soạn sẵn đồ, chạy ra khỏi nhà lúc trời hửng sáng, bắt vội một chiếc taxi ra sân bay. 

Nam nhân vừa ăn xong thỏ con đến xương cũng không muốn nhả đang thong thả chìm trong mộng đẹp mà không ngờ đến tiểu kiều thê của hắn ‘chạy rồi’. Bị hắn ăn xong liền phủi mông bỏ đi.
_____________

 Cảm ơn mọi người đã theo dõi em có ý định viết sinh tử văn, không biết có ai muốn bánh bao nhỏ không nà?  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net