chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến bay về Trùng Khánh đã xuất phát từ lâu, ánh nắng bình minh len lỏi qua những tầng mây lấp lánh chiếu sáng sáng, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn ra bên ngoài suy nghĩ mông lung, lưng và eo vẫn còn âm ỉ đau nhức động một cái liền muốn đỏ cả mắt nhắc nhở cậu biết đêm qua bản thân cùng Vương Nhất Bác phóng túng ra sao, thiệt là muốn đập đầu chết cho rồi.

Cậu yêu hắn yêu muốn chết nhưng tự trọng cậu có, Vương Nhất Bác cả ngày cứ mập mờ như vậy cậu cũng mệt, cậu chẳng còn sức đâu mà nương theo hắn, là hứng thú nhất thời hay thật sự yêu đương gì đó của hắn Tiêu Chiến hiện tại không muốn quan tâm nữa. Lần này về Trùng Khánh có lẽ là cơ hội để cậu buông bỏ. Trước hết cần chăm sóc bà, bên cạnh người nhiều hơn, sau đó mở một tiệm bánh ngọt nhỏ vừa làm bánh vừa thiết kế tự do, ừm...không tệ!

Thở dài một hơi khẽ nhắm đôi hạnh mâu hơi sưng vì khóc quá nhiều, bâng khuâng trong lòng mãi không vơi bớt khó chịu lắm. Cậu tựa lưng vào ghế ngủ mà không biết tại nhà Vương tiên sinh nào đó gió giật sấm chớp kéo đến ầm ầm đoán chừng một giây sau liền dập chết những người có mặt ở đó.

Thề với trời Vương Nhất Bác suýt nữa nổi điên lên vì sự mất tích của Tiêu Chiến, sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua, Vương tiên sinh ngài ăn mất thỏ nhà người ta đến xương cũng không muốn nhả làm thỏ nhỏ chạy mất rồi ngài ở đây còn cảm nhận hôm nào đẹp xấu?

Quay sang giơ tay ý định đem Tiêu Chiến ôm vào lòng nhưng chỉ bắt được một khoảng không vô định hắn hơi nhíu mày, cảm giác chính mình mới là người bị ăn rồi bị bỏ rơi, có chút ủy khuất.

Vương Nhất Bác thức dậy nhìn xung quanh phòng, quần áo hắn vương vãi khắp nơi, xoa xoa thái dương đau nhức nhưng tinh thần cực kì sảng khoái, hưng phấn. Bước vào nhà tắm gội rửa cơ thể xong xuôi, hắn đi ra ngoài vừa vặn dì Lam cũng mới đi chợ về, trái cầm phải xác lỉnh kỉnh đồ đạc, Vương Nhất Bác giúp dì xách, miệng cười không ngớt, tâm tình vui vẻ thấy vậy dì không nỡ thông báo cho hắn việc Tiêu Chiến đã rời đi.

Đoán chừng cậu còn nghỉ ngơi Vương Nhất Bác quyết định đi làm, chiều về sẽ cùng cậu nói chuyện nghiêm túc, tâm này đã duyệt moi hết tim gan ra cho cậu.

Hí hửng đi kiếm tiền nuôi cực cưng, hôm nay cả Vương thị thụ sủng nhược kinh được hưởng siêu đãi ngộ của ông chủ, người có tình yêu tinh thần phấn chấn, lành tính dễ chịu hẳn ra. Chị Anh đang vui mừng vì hôm nay được ông chủ đặt cơm trưa cho cả phòng thì tin dữ ập tới, chân mày thanh tú giật giật liên hồi, gương mặt méo sẹo gượng gạo quay sang Điềm muội muội "mới nhận được đơn từ chức của Chiến Chiến."
Bịch. Xấp tài liệu dày cộm trên tay rơi xuống, Tư Điềm há mồm trợn mắt kinh ngạc, đùa gì chứ hạnh phúc chưa được bao lâu, tin này mà tới tai chủ tịch thì... không dám nghĩ đến kết quả Tư Điềm cùng chị Anh nhanh chóng gọi điện cho Tiêu Chiến nhưng đều thuê bao.

Tính toán thời gian đoán chừng chủ tịch cũng đã biết đến đơn nghỉ việc này. Mồ hôi lạnh cả hai chảy ròng rã, nước mắt nuốt ngược vào trong.

...

Vương Nhất Bác tâm tình tươi rối vui vẻ bàn hợp đồng mới, chuẩn bị xuống phòng thiết kế tìm Tiêu Chiến đi ngang đám người Tư Điềm đang khúm núm một gốc không nén được tò mò bước qua. Vừa vặn hay tin Tiêu Chiến xin nghỉ việc hắn liền đứng chết trân, lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể, từng thớ cơ như căng cứng lại, máu trì trệ khó lưu thông cảm xúc bàng hoàng lẫn sợ hãi đan xen, tay không tự chủ được mà run rẩy liên hồi. Đôi môi sắc tình mấp mấy thốt ra những lời vô nghĩa "Tiêu... cô mới nói...Tiêu Chiến thế nào?"

Chị Anh giật mình xoay người lại, Vương Nhất Bác đã đứng đây từ lúc nào? Nhưng nhìn thái độ của hắn chị anh đoán có lẽ ông chủ nhà mình bị sốc tới nói mất khả năng diễn đạt luôn rồi. Chị nâng khóe miệng sượng trân nhìn hắn bâng khuâng. Bất quá chừng 1 phút sau khi Vương Nhất Bác định thần liền tức tốc chạy đi. Hình tượng cao lãnh kiêu ngạo thường ngày hôm nay triệt để đánh mất. Hai mắt hắn đỏ ngầu, giăng đầy tơ máu, trấn an bản thân Tiêu Chiến vẫn còn đang ở nhà đợi hắn "Chiến, xin em ... có rất nhiều điều chưa nói với em."

Chiếc xe phóng nhanh trên quốc lộ, xé toạc không gian mà lao đi. Gió rát căm căm cứa vào da thịt buộc hắn phải tỉnh táo, tay nắm chặt vô lăng gân xanh từng đường hiện rõ. Với tốc độ kinh người Vương Nhất Bác rút ngắn thời gian từ nửa tiếng xuống còn 10 phút, bước chân loạng choạng chạy thẳng vào nhà "Tiêu Chiến" hắn gọi lớn nhưng không một tiếng đáp trả. Cửa phòng cậu bị bật mở mạnh mẽ, Vương Nhất Bác hốt hoảng khi tất cả mọi thứ thuộc về cậu dường như đều biến mất "Tiêu Chiến" hắn tiếp tục gọi, giọng run rẩy vô cùng, hắn đang sợ, cực kì sợ. "Tiêu Chiến" em đâu rồi, xin em trả lời tôi đi. Tim quặn thắt từng cơn, nhức nhói đầm đìa máu "Tiêu Chiến em mau ra đây."

Đã bao lâu rồi Vương Nhất Bác, hắn đã sống gần một phần ba đời người, lãnh đạm bất cần, có lẽ từ trước đến nay hắn chưa từng sợ điều gì, sinh ra trong gia đình tài phiệt ngậm thìa vàng từ lúc mới lọt lòng, tất thảy mọi thứ của hắn đều được ông trời ưu ái ban cho. Ngay cả Lý Thiên An, hắn thích cậu ta nhưng không hề tới mức bi lụy, cầm được bỏ được. Thế nhưng ngoại lệ duy nhất đã xuất hiện, Tiêu Chiến êm đềm thân thuộc như một vị cố nhân. Bất quá ban đầu hắn chẳng hứng thú gì cho cam. Cậu yêu hắn vừa hay hắn cần cái cớ buông bỏ mối tình đơn phương. Âm thầm và lặng lẽ đến bên cạnh hắn từng chút gỡ bỏ xiềng xích khóa chặt trái tim buốt giá, cậu kiên cường ôm lấy cây xương rồng gai góc để nó đâm cho máu chảy dầm dề. Ngốc lắm!

Nhưng mà em ơi, còn một chút nữa thôi, cây xương rồng ấy nguyện vì em cởi bỏ lớp gai xấu xí kia rồi, nó sẽ dâng tặng em phần thịt ngọt ngào mọng nước bên trong, em đợi một chút nữa thôi, thật đó. Vương Nhất Bác khụy gối nức nở khóc như đứa trẻ lớn xác.
Hụt hẫng bủa vây Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống đất, từng chút một nhìn ngắm căn phòng từng rất ấm áp, người con trai đó đi rồi đem theo hết ánh nắng trong lòng hắn cùng đi. Bần thần cả buổi cuối cùng cũng lấy lại được lý trí và bình tĩnh, loạng choạng vịnh tường đứng lên Vương Nhất Bác bước ra ngoài. Dì Lam nhìn thái độ của hắn đoán chừng đã biết được Tiêu Chiến rời đi, đôi trẻ này suốt ngày đều làm người khác lo lắng. Dì nghĩ thầm trong lòng.
"Chiến Chiến, nó về Trùng Khánh rồi thưa ông chủ."

Dì không nỡ nhìn Chiến Chiến còn biết bao lưu luyến mà phải rời đi, không nỡ nhìn Vương Nhất Bác một lời tỏ tình chưa kịp nói mà phải đớn đau nuốt lại. Dù sao người lớn tuổi như dì, liếc nhìn là thấy rõ hai người kia hợp nhau đến mức nào.

"Dì, tại sao muốn nói với tôi."

"Bà già này thương cho Chiến Chiến thôi."

Nhận lấy tin tức cực kì quan trọng Vương Nhất Bác lập tức gọi cho Lưu Hải Khoan, giọng gấp gáp yêu cầu anh đặt ngay một chuyến bay về Trùng Khánh còn có dời lại tất cả lịch trình tuần này lại, nếu có công việc khẩn thì hắn sẽ giải quyết qua máy tính.

Gật đầu cảm ơn dì Lam rồi chạy ra xe hướng sân bay phóng đi, thỏ nhỏ bỏ trốn chủ nhân đành phải bắt về. Đợi đến khi bắt được em rồi xem thử tôi có trói em bên cạnh mãi mãi luôn không. Ngốc nhưng cũng cứng đầu lắm. Tiêu Chiến đợi tôi.

Vừa trên đường cao tốc Vương tiên sinh vừa mốc nói nhiều quan hệ hỏi thăm chuyến bay sớm nhất hạ cánh khi nào. Hắn chỉ biết được nhà Tiêu Chiến ở Trùng Khánh còn cụ thể ở đâu thì hắn không rõ. Phủ đầu trước Vương Nhất Bác cho người điều tra địa chỉ của cậu.
Âu phục đen tuyền nhăn nhúm khoác lên thân hình cân xứng thon dài của nam nhân càng tôn lên vẻ quyến rũ của hắn, xuống xe một đường thẳng vào sảnh. Vương Nhất Bác đang gấp muốn chết còn bị ánh mắt của mọi người xung quanh chú ý. Bực mình mà thả ra ánh mắt lạnh tanh chứa đầy hàn khí ý muốn cảnh cáo tránh xa hắn ra.

Vương Nhất Bác bước lên máy bay đầu thầm nói "đợi tôi kiếm được em rồi sẽ bắt nhốt em lại."

...

Tiêu Chiến bên đây vừa hạ cánh, cái không khí thân quen đằm thắm vỗ về cậu, đã thật lâu không trở lại, xin chào Trùng Khánh Chiến Chiến về rồi đây. Hít một ngụm khí thật sảng khoái vào người. Cậu kéo vali đi, bắt một chiếc taxi. Trên đường về ghé ngang cửa hàng bánh ngọt cũ mua bánh trà xanh. Tiêu Chiến tự mắng bản thân mới vừa nói quên người đó giờ lại mua bánh người đó thích ăn, tiền đồ đâu hết rồi. Tuy nói là vậy nhưng cậu vẫn đem chiếc bánh gói gọn ôm lấy.
Ngôi nhà nhỏ phía trước có trồng hoa cẩm tú cầu, những khóm hoa tim tím e ấp nay bừng nở như chào đón cậu trở về. Mắt hạnh ươn ướt, sống mũi cay xè cậu cất tiếng gọi lớn "bà ơi".

"ơi"

Giọng nói hiền hòa xuất hiện cùng gương mặt nhân hậu, mái tóc có phần ngã bạc làm cậu đau lòng khôn xiết. Một mạch chạy tới ôm lấy thân ảnh già nua vào lòng "con nhớ bà quá." Dường như bà lão cũng nhận ra được giọng nói kia, chốc lát nước mắt ướt nhòe từ đôi mắt sâu nhiều vết nhăn ứa ra "Chiến, trở về rồi sao."

"Vâng, về rồi."

Cậu cũng khóc, như những ngày còn bé bị bắt nạt ôm lấy bà mình mà khóc nức nở, ủy khuất gì đó đều nói hết cả ra. Nắm bàn tay lốm đốm đồi mồi khẽ khàng vuốt ve hai bà cháu kéo nhau vào nhà. Có rất nhiều câu muốn hỏi, có rất nhiều chuyện muốn kể nhưng giờ đây khi đứng trước mặt nhau tình thân thiêng liêng là trên hết.

Tâm tình vài câu bà thúc giục cậu vào phòng nghỉ ngơi để bà xuống bếp nấu vài món, chắc chắn rất thèm đồ ăn của bà nha. Nụ cười mãn nguyện hiện hữu Tiêu Chiến xách đồ vào phòng mình. Nhìn ngó xung quanh, vẫn y như cũ không một góc nào bị thay đổi từ bàn học đến giá sách. Chiến giường nhỏ tuy không quá thoải mái nhưng khiến cậu an tâm, nằm lên liền thiếp đi. Ngủ rồi sẽ không nghĩ tới người kia nữa, là câu trước khi nhắm mắt cậu niệm thầm.

...

Một người an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ, một người vừa ra khỏi sân bay. Vương Nhất Bác khi vừa hạ cánh đã biết tỏng cậu ở đâu nhưng hắn chưa muốn xuất hiện trong bộ dạng chật vật thế này, chọn khách sạn gần nhà cậu Vương Nhất Bác lên kế hoạch có lẽ do hắn vô tâm hờ hững làm cậu đau lòng vậy thì lần này để hắn theo đuổi cậu lại từ đầu. Chọn một bộ đồ đơn giản hắn bước vào phòng tắm, trước khi bắt thỏ con cần nghỉ ngơi lấy sức.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net