27. KHOẢNG CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, em nghe hiểu không vậy? Sao không trả lời tôi hả?" Thấy cậu cứ im lặng không đáp lại gì, anh nói lớn.

"Anh...anh thật sự rất quá đáng, anh đe dọa em, anh đối xử với em rất tệ." Từ sâu thẳm trong đôi mắt cậu hiện lên sự uất ức, sự hờn dỗi và cả sự đau lòng.

"Em vẫn nhất quyết không muốn nghe tôi, em muốn cãi lời tôi đúng không?" Anh tức giận nhìn cậu, tay siết chặt tay cậu khiến nó hằn vết đỏ.

"Tay em đau." Cậu muốn rút tay lại nhưng đã bị anh giữ chặt.

"Anh là đồ xấu, đồ tồi." Cậu la hét, chửi bới.

"Là em ép tôi dùng vũ lực." Nỗi giận trong anh càng dâng cao, anh giơ tay lên với ý định tát cậu. Cậu chỉ biết nằm yên chịu trận mà không phản kháng gì cả.

*Cạch* cánh cửa phòng mở ra...

"Nhất Bác."

Cũng may cho cậu là Hải Khoan đúng lúc tới đây và đã ngăn bàn tay của anh giáng thẳng xuống mặt cậu kịp thời.

"Dừng lại." Hải Khoan nhìn anh lắc đầu.

"Hừ." Anh bỏ tay xuống hừ một cái.

"Em ra ngoài đi." Hải Khoan đỡ cậu ngồi dậy rồi nói.

Cậu gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi ngay, cố kìm nén để những giọt nước mắt không rơi.

"Tại sao lại đánh em ấy? Có chuyện gì sao?" Hải Khoan nhướn mày hỏi.

"Không gì, chỉ là đang dạy dỗ chút thôi." Anh nằm trên giường và nói.

"Dạy dỗ...hay đe dọa." Hải Khoan tia mắt nhìn anh.

"Anh nghĩ thế nào thì là thế đó đi." Anh lạnh nhạt nói.

"Nói thế nào thì Tiêu Chiến cũng là vợ em, có cần đối xử tệ với em ấy như thế không?" Hải Khoan nhìn anh.

"Em đây không biết thương hoa tiếc ngọc, đối với ai cũng cư xử như nhau thôi." Anh thản nhiên nói.

"Mà anh đến đây làm gì?" Anh nằm gác tay lên trán hỏi.

"Đến để coi tình hình sức khỏe của em,...mà thấy em vẫn còn muốn đánh người thì chắc chả có vấn đề gì." Hải Khoan châm chọc anh.

"Quá khen, mà tại sao em lại làm phẫu thuật và bây giờ em chả nhớ gì vào một khoảng thời gian nào đó, kí ức của em cứ như bị thủng một chỗ. Là sao?"

"Lí do em phẫu thuật là gì cũng chẳng nhớ sao?" Hải Khoan hỏi lại.

"Đúng."

"Xem ra vấn đề không hề nhẹ rồi."

"Mà thôi bỏ đi, không nhớ cũng được, bớt phiền phức."

"Mai em muốn xuất viện, anh chuẩn bị giấy tờ đi." Anh nói.

"Ừ, muốn đi thì tùy em, anh cản cũng không được. Mà cũng chả ai dám phản đối với ý kiến của em." Hải Khoan bất lực với anh.

"Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài." Nói xong Hải Khoan cầm tài liệu bệnh của anh rời đi.

"Ờ." Đợi Hải Khoan đi rồi thì anh lấy tai nghe đeo vào, mở nhạc nghe và ngủ.

Hải Khoan ra ngoài đi dọc hành lang thì bắt gặp Tiêu Chiến ngồi ở một góc bệnh viện mà khóc. Cậu ngồi co chân lại, hai tay nắm chặt, môi bặm lại. Còn đôi mắt thì đã ướt đẫm những giọt nước long lanh. Hải Khoan nhẹ nhàng bước tới...

"Tiêu Chiến." Hải Khoan vỗ vai cậu.

"Anh...anh Hải Khoan." Cậu vội lau nước mắt và xoay lại.

"Em sao vậy, ổn chứ?" Hải Khoan ân cần hỏi.

"Dạ không sao, em không có gì đâu. Anh đừng bận tâm." Cậu đứng dậy nói.

"Nhìn em chẳng ổn gì cả." Hải Khoan nhìn cậu.

"Em...em..." Cậu ấp úng không biết nói gì.

"Là Nhất Bác đã làm em sợ phải không?" Hải Khoan hỏi thẳng.

"... Dạ." Cậu gật đầu.

"Haizz, lúc nó mới qua Mĩ tính tình chính là như thế. Ai ai cũng rất sợ và luôn tránh xa, không dám tới gần nó. Bạn bè chẳng có ai, khi đó chỉ có anh và Hạo Hiên bầu bạn với nó, cũng chỉ có hai người bọn anh chịu được tính của nó. Đến lúc nó tìm lại được em thì mới dần thay đổi, ai ngờ...chuyện này lại xảy ra." Hải Khoan thở dài nói.

" Có trách thì trách em, là do em cương quyết ép anh ấy làm phẫu thuật nên mọi chuyện mới ra thế này." Cậu nó với tâm trạng buồn rầu.

"Em cũng chỉ muốn tốt cho nó, không trách được." Hải Khoan an ủi cậu.

"Dạ." Cậu cười mỉm.

"Ngày mai Nhất Bác xuất viện. Bây giờ, em cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Mai hãy đến, có gì anh nói lại với nó cho." Hải Khoan nói.

"Vậy có được không ạ?" Cậu do dự.

"Không sao, yên tâm."

"Thế em về trước." Cậu lẳng lặng rời đi, sau đó Hải Khoan đến nói với anh về việc của cậu. Anh chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, vì anh chả bận tâm.

Khi Tiêu Chiến về nhà thì cậu kiếm gì đó ăn uống rồi nằm ngủ. Đến chiều, cậu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đi siêu thị mua nhiều đồ để dành đợi anh về đều có sẵn. Tối đó, cậu đi ngủ sớm để mai thức sớm đến đón anh xuất viện... Nhưng cậu nào biết, sau tối nay thì ngày mai là những chuỗi ngày đau thương bất tận của bản thân. Những ngày tháng sẽ ám ảnh cậu mãi và chẳng bao giờ quên được. Người cậu đem lòng thương yêu cũng chính là người làm cậu tổn thương nhất.

Mới sáng sớm, cậu đã lật đật nấu nhiều món cho anh. Tới giờ hẹn cậu nhanh chóng đến bệnh viện đón anh, giấy tờ đã được Hải Khoan chuẩn bị sẵn nên mọi thủ tục diễn ra nhanh gọn. Về tới nhà, Nhất Bác liền thay đồ rồi chạy ngay đến công ty, bỏ mặc cậu ở nhà một mình. Mất cả buổi sáng nấu ăn mà anh lại bỏ đi, cậu lủi thủi ăn hết một mình. Tối đến anh về nhà, người nồng nặc mùi rượu, đi đứng không vững...

"Sức khỏe anh chưa ổn, đừng uống rượu." Cậu dìu anh lên lầu.

"Chuyện của tôi, không cần em quan tâm." Anh đẩy cậu ra tự về phòng.

"Nhất Bác..." Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất tiêu, cậu vội chạy theo anh về phòng.

"Để em lấy đồ cho anh." Cậu mở tủ đồ lấy đưa anh một bộ giản dị.

Anh im lặng cầm bộ đồ đi vào nhà tắm. Khoảng 20 phút sau anh ra, anh cầm khăn lau mái tóc ướt.

"Để em sấy tóc cho anh." Cậu kéo anh ngồi xuống giường, giúp anh sấy khô tóc.

"Ừ." Anh ngồi nhìn bóng hình cậu phản chiếu qua khung cửa sổ.

"Xong rồi." Cậu đứng dậy dẹp máy sấy tóc.

Anh đột nhiên nắm tay cậu kéo lại...

"A." Bị kéo lại đột ngột cậu mất thế đứng ngã nhào vào người anh, cơ thể bị anh ôm lấy cậu giựt mình muốn la lên.

"Im lặng." Anh gằn giọng nhìn cậu.

"... " Cậu nín thing không dám nói gì nữa.

"Tôi thắc mắc, tò mò chúng ta quen nhau như thế nào? Yêu nhau ra sao? Lúc đấy, tôi có vui hay không?" Anh vuốt ve khuôn mặt cậu rồi tự nhiên bóp mạnh cằm cậu.

"Đau, anh buông tay ra đi." Cậu kéo tay anh ra rồi đứng dậy.

"Sao nào, mới động tay động chân một chút đã la hét rồi à." Anh vừa nói vừa tiến tới gần cậu. Anh tiến một bước, cậu lùi một bước. Hai người cứ như vậy đến khi cậu bị anh áp sát vào tường, anh chống một tay lên tường, tay còn lại giữ lấy cậu.

"Anh tránh xa em ra." Cậu dùng sức đẩy anh nhưng bất thành.

"Sao tôi phải tránh, vợ chồng chẳng phải càng thân mật sẽ hạnh phúc hơn sao?" Anh nâng cằm cậu lên.

"Không, buông em ra." Cậu gạt tay anh.

"Đối với tôi, em chỉ là một con kiến nhỏ bé. Tôi cho em sống thì em mới được sống, còn tôi muốn em chết thì sẽ chết. Tốt nhất em nên an phận thủ thường, làm tốt bổn phận Vương phu nhân của mình. Và tuyệt đối đừng đi quá giới hạn của bản thân. Nếu không...hậu quả em tự gánh chịu tất cả, lúc đó đừng trách tôi tàn nhẫn." Lại một lần nữa anh buông lời đe dọa cậu và lạnh nhạt quay đi.

"Nhất... Nhất Bác..." Đôi mắt cậu dần ngấn lệ.

"Gọi tên tôi làm gì? Sao...khóc rồi à, muốn tôi thương xót sao. Ấu trĩ, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Đừng có mà khóc để tôi thương, vô ích thôi." Anh lạnh lùng nói.

"Tối nay ngủ dưới sàn đi, tôi ngủ trên giường. Và đừng để tôi nghe bất cứ tiếng khóc thút thít nào, bằng không tôi sẽ tống cổ em xuống phòng khách ngay lập tức." Anh văng một cái gối xuống sàn và nói.

Tiêu Chiến im lặng không nói một câu, chỉ lẳng lặng mở tủ lấy chăn và một tấm niệm nhỏ, mỏng phủ sạch sẽ, rồi chải niệm ngay cạnh giường và đem chăn gối lại nằm. Vì hơi lạnh từ nền gạch bốc lên xuyên qua tấm niệm mỏng khiến cậu cảm thấy lạnh nên đã nằm co rút lại. Anh nằm trên giường đã say giấc từ bao giờ, chỉ còn lại cậu cứ nằm khóc mãi không ngủ được. Suốt cả đêm dài, hai hàng lệ cứ rơi ra mãi từ đôi mắt long lanh của cậu. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, thấm nước cả một góc gối. Cậu cũng chỉ dám khóc trong âm thầm, không dám phát ra tiếng động.

Khi nãy, anh nói cậu khóc là để anh thương xót ư? Không, anh đã sai rồi. Cậu khóc vì đau lòng, vì bị tổn thương, vì bị chính người mình yêu làm đau. Giọt nước lóng lánh cứ liên tục thi đua nhau rơi hoài, không ngừng tuôn. Cậu nhớ lại khoảng thời gian cả hai yêu thương nhau nồng thắm, cuộc sống hôn nhân của họ hạnh phúc và vui vẻ biết bao. Nhưng rồi tất cả đều tan biến chỉ sau một đêm... Sau khi ca phẫu thuật thành công tính mạng của anh được giữ lại, nhưng thứ họ phải đánh đổi là phần kí ức đẹp đẽ của hai người bị anh cất vào dĩ dãng, cất vào một góc khuất bị khóa chặt. Bốn ngày trước phẫu thuật, đêm nào cậu cũng lo sợ điều đấy xảy ra. Rồi cái gì đến cũng phải đến, điều cậu sợ mỗi đêm đã thành sự thật. Dù hai người yêu nhau cỡ nào thì cũng vẫn bị ông trời thử thách nghiệt ngã.

"Nhất Bác...em sợ lắm, rất sợ. Em sợ một ngày nào đó anh bỏ rơi, không bên cạnh che chở cho em nữa." Cậu thì thầm nhỏ vừa đủ mình nghe.

Thời gian thấm thoát trôi, đã một tháng đi qua. Cuộc sống của hai người thay đổi hoàn toàn, Tiêu Chiến thấy giữa họ dần có khoảng cách rất lớn. Ngày ngày họ sống trong những cuộc cãi vã, tình cảm của họ phai mờ hẳn, chẳng còn như trước. Sáng thì anh đến công ty sớm, tối thì về rất muộn, có khi không về luôn. Tuy ở chung nhà nhưng họ chẳng bao giờ ăn chung một bữa... À mà họ còn không gặp mặt nhau quá ba tiếng một ngày nên dị cũng là hiển nhiên. Mỗi lần về nhà là anh luôn say xỉn, người nồng nặc mùi rượu. Nay cậu phát hiện trên cổ áo anh có vết son, áo còn có mùi nước hoa...

"Nhất Bác, cái này là sao?" Cậu ném cái áo vào người anh.

"Sao là sao? Bộ em không hiểu hay gì, muốn tôi nói thẳng à." Anh thản nhiên nói khi bản thân bị phát hiện lăng nhăng.

"VƯƠNG NHẤT BÁC."

"TIÊU CHIẾN."

Họ quát nhau, thế là hai người lại xảy ra một cuộc cãi nhau một trận ầm ĩ. Đợi đến lúc anh đi tắm cậu lén lút xem tin nhắn trong điện thoại anh, quả đúng như cậu nghĩ...anh có tình nhân bên ngoài. Một hôm nọ, cậu đến công ty đưa cơm trưa mà không báo trước với anh. Vừa định vào phòng làm việc của anh thì cậu đã thấy anh ôm ấp một cô gái qua khe cửa, họ hôn hít, nói lời đường mật. Cậu suy sụp, chân tay như rã rời làm rơi hộp cơm, lòng ôm cay đắng bỏ về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net