28. LỆ TRONG LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một Vương Nhất Bác từng yêu cậu hơn cả mạng sống, từng cưng chiều cậu khiến cho cả thế giới phải ganh tị thì giờ đây thật chua xót làm sao khi anh coi cậu thua cả một người dưng. Tuy vẫn ở chung một nhà nhưng cậu gặp mặt anh chưa tới 3 tiếng một ngày, anh về nhà tắm xong liền lập tức đi ngủ, keo kiệt đến nổi một ánh nhìn cũng chẳng thèm cho cậu. Tiêu Chiến kể từ lúc phát hiện anh ngoại tình bên ngoài không có ngày nào cậu không khóc đến sưng mắt, tim cậu như đã bị ai đó bóp nát thành từng mảnh, nó rỉ máu rất nhiều, rất đau. Mọi thương tổn Vương Nhất Bác gây ra cho Tiêu Chiến thật nhiều, dù có đau khổ đến mấy cậu cũng ngậm đắng nuốt cay không hé một lời cho mọi người biết.

Tiêu Chiến à, cậu thật ngốc. Tại sao cứ phải cố gắng chống chịu một mình với hàng ngàn đau thương bủa vây, tại sao lại không chịu nói để gia đình và bạn bè giúp cậu chứ. Tại sao? Tại sao vậy hả?... Phải làm sao đây khi chính bản thân cậu không có đủ dũng khí để nói cho mọi người, khóc lóc với mọi người, kể cho họ nghe những tổn thương suốt một tháng cậu chôn kín trong lòng, những chuyện tệ bạc của anh, những giọt nước mắt của cậu. Nó đã được cậu cất giữ quá kĩ, kĩ đến mức không còn thốt thành lời, nó đã trở thành vết cứa sâu trong lòng cậu.

Hôm nay, một ngày rất là bình thường cũng như mọi ngày, có điều khác lạ chính là anh. Vương Nhất Bác không biết được ma nào xui khiến mà lại về nhà sớm, sớm hơn mọi ngày tận một tiếng. Anh lê bước những bước chân nặng trĩu không vững đi lên phòng, chưa vào tới phòng anh đã nghe được những âm thanh thút thít khiến cả người khó chịu. Không cần nói anh cũng biết đây là tiếng của cậu vợ bị anh lạnh nhạt bỏ rơi ở nhà suốt tháng qua. Vừa mở cửa đi vào Vương Nhất Bác đã cau có mặt mày mà quát:

"Nè, khóc cái gì? Trù tôi chết đấy à? "

"Em không có, không có trù anh chết." Nghe được giọng của anh, cậu vội vội vàng vàng lau những giọt nước mắt còn đang nóng hổi chảy không ngừng.

"Cả ngày ở nhà không có việc gì làm à, rãnh rỗi quá chỉ biết khóc lóc ăn vạ. Người khác không biết còn tưởng tôi bắt nạt em đấy." Vương Nhất Bác ngã lưng nằm trên giường, dùng tay phải day ấn đường.

"Em xin, xin lỗi." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn anh, quần áo xộc xệch toàn mùi rượu vây quanh "Sao anh lại cứ uống rượu nhiều như vậy, say đến nổi này."

"Phiền phức quá, chuyện của tôi tới lượt em quản à?"

Đúng thật là cậu đã không còn tư cách quản Vương Nhất Bác nữa, đối với hiện tại dù cậu có nói bao nhiêu lời với Vương Nhất Bác tất cả đều vô nghĩa. Vương Nhất Bác chẳng bận tâm tới nửa lời. Cậu bây giờ ngoài chịu đựng thì làm gì được đây.

"Là em nhiều lời, để em giúp anh thay quần áo." Tiêu Chiến đi đến mép giường chật vật giúp Vương Nhất Bác cởi đồ.

Tiêu Chiến chỉ mới cởi được ba nút áo đã bị Vương Nhất Bác túm tay đè xuống giường, đôi môi mềm mại bấy lâu giờ bị Vương Nhất Bác xâm chiếm, những tư vị ngọt ngào trong khoang miệng được anh càn quét. Cậu bị anh hôn sâu làm cho việc hô hấp có chút khó khăn, hai tay không ngừng chống cự trước ngực anh, muốn đẩy anh ra nhưng không thành. Sau một lúc khi đã thấy mặt cậu đỏ lên mới chịu buông tha, lập tức ghì chặt hai tay cậu xuống giường.

"Tôi thật sự muốn biết thân thể sau lớp áo này có gì hấp dẫn, mà khiến tôi lúc trước bị em mê hoặc mất hết hồn vía." Đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu lúc này không một tia yêu thương nào, chỉ có dục vọng muốn xâm chiếm, muốn cắn xé thân xác nhỏ nhắn này.

Đôi môi Vương Nhất Bác vội vã lướt qua cái cổ trắng nõn của cậu, xương quai xanh phía dưới lớp áo và hai điểm ti đỏ đỏ trước ngực, bàn tay nhanh chóng tuột đi cái quần vướng víu trên người cậu. Nhanh chóng người cậu chỉ còn vỏn vẹn chiếc áo sơ mi mỏng manh, nhưng nó cũng bị anh tháo phanh hết nút.

"Đừng mà, không muốn...không" Tiêu Chiến vùng vẫy một cách bất lực, hiện tại cậu không hề muốn ân ái với anh trong tình trạng bị cưỡng ép thế này.

"Chẳng phải em luôn nói yêu tôi sao, mà giờ lại từ chối tôi à."

"Anh, hiện tại không hề có tình cảm với em. Tại sao lại muốn lên giường với em chứ." Đôi mắt cậu ngấn lệ, cậu thừa biết anh muốn chơi đùa thân thể mình.

Ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến vào huyệt đạo đã bị bỏ quên bấy lâu nay, cậu nhói đau la lên một tiếng nhìn anh với đôi mắt đầy uất ức.

"Đâu ai cấm không có tình cảm không được lăn giường cùng nhau? Và biết đâu được thân thể em làm tôi hài lòng thì tôi sẽ xem xét lại việc dành cho em chút tình cảm, không để em phải buồn tủi một mình nữa. Đôi bên đều có lợi chẳng phải tốt à." Vương Nhất Bác cúi người khẽ thì thầm vào tai cậu, pha vào chút giọng điệu coi thường cậu.

Cậu cảm thấy bản thân thật rẻ mạt khi bị Vương Nhất Bác buông lời cay đắng, dành cho cậu chút tình cảm, nói cách khác chính là thương hại. Đôi bên đều có lợi thật nực cười mà, cái lợi của cậu ở chỗ nào? Mọi chuyện vẫn là cậu chịu thiệt thòi.

"Vương Nhất Bác, em yêu anh. Sao anh lại coi em rẻ mạt như...ưm, thế" Lời chưa nói dứt huyệt đạo đã bị anh khuấy động.

"Mới động có một tí đã rỉ nước, nói xem nên coi rẻ mạt hay không?" Vừa nói ngón tay không ngừng cắm sâu vào bên trong cậu.

Thâm tâm cậu không ngừng trách mắng thân thể này sao lại nhạy cảm đến thế, để anh có dịp nói lời sỉ nhục khiến cậu không biết giải thích thế nào.

"Không muốn, lấy ra đi, lấy ra." Tiêu Chiến cố gắng dùng sức vùng vẫy đạp thật mạnh vào người Vương Nhất Bác, tuy sức cậu không đủ làm anh đau những đã khiến anh tức giận.

*CHÁT*

Vương Nhất Bác rút ngón tay cắm bên trong cậu ra thẳng tay giáng vào mặt cậu một cái tát đau đớn. Anh kéo cậu ngồi dậy bóp chặt cằm cậu.

"Nãy giờ tôi nhẹ nhàng quá em không muốn chứ gì, thích tôi dùng bạo lực phải không."

Nước mắt cậu không kìm được tuôn rơi "Nhất Bác...anh quên hết rồi, anh quên hết những tình cảm của chúng ta, quên đi anh yêu em thế nào, quên đi ngày tháng hôn nhân hạnh phúc đó. Anh hứa với em những việc gì, anh đều quên hết rồi. Em muốn anh cả lúc trước, muốn Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến của trước kia. Anh hiện tại không yêu em, chỉ muốn chơi đùa em."

"Thôi đi, đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí mà tôi không nhớ nữa. Tôi nói cho em biết hiện tại chúng ta chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa, muốn giữ được danh phận là Vương phu nhân này thì ngoan ngoãn chút đi. Tôi không có kiên nhẫn nghe em nói nhảm quài đâu."

Vương Nhất Bác lôi cậu vào nhà tắm bắt đầu cưỡng ép cậu với đủ loại tư thế, cậu đã không còn sức lực kháng cự nữa mặc cho anh muốn khi dễ thế nào thì khi dễ thế đó.

Đầu óc cậu không ngừng lặp lại câu nói của anh 'chúng ta chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa' tình cảm ngày tháng đó đã không còn rồi. Tiêu Chiến cũng không cần cái danh phận Vương phu nhân gì đó, thứ cậu cần là tình yêu của anh, trái tim của anh. Ông trời thật là biết trêu đùa cậu, những hạnh phúc của hai người đã tan biến nhanh đến vậy? Tại sao ông trời lại cướp mất đi tình cảm của cậu, tình cảm ấy đâu phải nói quên là quên được. Mà giờ đây anh lại lãng quên nó một cách thật là dễ dàng, để lại cậu đau khổ dằn vặt ôm hết những kỉ niệm đó, những hạnh phúc đó. Người cậu thương, người cậu yêu, người cậu muốn dành cả tuổi xuân để nương tựa giờ đây đã quên đi cậu. Quên hết tất cả ký ức thương yêu, những kỷ niệm đẹp của hai người chẳng chừa lại một chút gì về cậu. Đối xử với cậu thật ghẻ lạnh, không tiếc buông lời sỉ nhục cậu. Thử hỏi ông trời, bây giờ cậu phải làm gì để đem người cậu yêu thương quay về bên cạnh cậu, bù đắp đi những tổn thương mà cậu phải trải qua. Cậu đau khổ lắm, thật sự rất đau.

Sao hôm đó, Vương Nhất Bác không còn kiêng dè gì nữa thẳng thừng khi dễ cậu mỗi khi muốn phát tiết. Những tưởng mọi chuyện chỉ như vậy nhưng ngày càng quá đáng hơn khi anh lại không tiếc dùng hành động bạo lực để đánh đập cậu. Chỉ cần đến công ty có chuyện gì đó làm anh không vui, không hài lòng về nhà anh sẽ lập tức lôi cậu ra đánh để trút giận, trút hết những muộn phiền của mình lên người cậu. Từng vết roi hằn trên người cậu, anh coi việc hành hạ cậu như thứ khiến anh giải tỏa căng thẳng. Nếu chưa đủ thỏa mãn liền lôi cậu lên giường mà cưỡng bức, vừa giảm được cơn tức vừa được phát tiết dục vọng.

Cậu đau đớn, cậu đau cả thể xác lẫn tinh thần. Ngày nào cũng bị anh đánh đập, cũng bị hành hạ khi dễ, cậu thấy cuộc sống của mình như rơi vào địa ngục. Cậu đã từng có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, một cuộc sống mà ai cũng ao ước. Nhưng giờ đây nó chỉ còn một màu tăm tối, một màu đen chẳng có tia sáng. Đã có đôi lần cậu muốn tự sát nhưng lại không nỡ, cậu lo cho ba mẹ, lo cho những người bạn sẽ trách móc anh, lo cho anh sau này khôi phục trí nhớ sẽ đau khổ, ân hận. Dù có bị anh đối xử tàn nhẫn như thế nào cậu vẫn luôn lo lắng cho anh từng chút. Có phải cậu ngốc lắm không? Người ta làm cậu đau khổ biết bao mà 'ậu cứ yêu người ta đến tâm phế tê liệt, yêu đến mù quáng, yêu đến điên dại. Cậu vì yêu anh mà không ngại chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau khổ. Vì yêu anh  cam tâm gánh chịu tất cả thương đau, yêu anh dù chết cũng vui. Vậy mà ông trời thật là tàn nhẫn với cậu, mãi chẳng cho anh nhớ về cậu một chút, chỉ là một chút cũng không.

Từng ngày, từng tháng cứ thế trôi qua, đến nay đã được thêm năm tháng. Cậu vẫn luôn hi vọng sẽ có một ngày nhất định anh sẽ nhớ ra cậu, nhớ lại những kỷ niệm tình cảm đẹp đẽ của hai người. Nhưng mà cậu thật sự không biết đến khi nào anh mới nhớ lại cậu là người anh yêu như trân bảo, cậu sợ đến một ngày nào đó sẽ không đợi được đến khi anh nhớ ra mình, vì những thương tích trên người ngày càng thêm dày đặc. Bao nhiêu lần cha mẹ cậu, bạn bè cậu muốn đến thăm cậu nhưng cậu luôn tìm lý do để tránh mặt, cậu không biết mình phải lảng tránh đến khi nào.

Lại một ngày nữa trôi qua, sáng sớm anh đã đến công ty làm việc. Hôm nay trời đổ cơn mưa chiều, cậu ngồi ngắm cơn mưa thật lâu như muốn trút hết muộn phiền trong lòng, trút hết những nỗi đau ra ngoài. Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu nhưng đến khi nhìn lại thì trời đã tối. Bỗng trước cửa hiện ra một bóng xe, cậu bắt đầu lo sợ chẳng lẽ là anh sao. Hôm nay anh lại về sớm như vậy muốn đánh đập cậu nhiều hơn à. Người cậu hơi run rẩy, vội vàng đứng dậy muốn trốn nhưng đã nhanh chóng bị một bàn tay nắm lại.

"Sợ tôi đấy à? Muốn trốn?" Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại đối diện với mình.

Nói không sợ chính là dối lòng, một khoảng thời gian dài bị anh hành hạ như thế trong lòng cậu đã sinh ra sự sợ hãi.

"Không trả lời tôi, không nhìn thẳng mặt tôi nữa, khinh tôi đấy à." Vương Nhất Bác bóp cằm cưỡng chế Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mặt mình.

"Anh muốn đánh thì đánh nhanh đi." Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang bóp cằm mình nỉ non nói.

"Hôm nay tâm trạng tôi tốt không đánh nữa, theo tôi lên phòng." Vương Nhất Bác buông tay rồi đi thẳng lên phòng, mặc Tiêu Chiến đứng đó.

Khỏi cần nghĩ cậu cũng biết anh muốn gì, thế thì đã sao cậu vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Cậu biết nếu cãi lại sẽ bị đánh.

Anh ngồi trên giường tháo nút tay áo đưa mắt nhìn bộ dạng lê bước chậm chạp của cậu mà cau mày "Nhanh lên đi, đừng để tôi phải nổi nóng."

Cậu nhanh chóng đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Cởi đồ đi, rồi bò lên giường." Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt nhìn cậu mà nói, miệng không quên cười đểu.

Cậu ngoan ngoãn cởi hết quần áo và leo lên giường nằm, giây sau liền bị anh đè lên cưỡng hôn. Rõ ràng là cả hai đang ân ái mặn nồng mà lòng cậu lại chua xót, cậu hiểu rõ việc lăn giường này không phải đôi bên tình nguyện, đây là anh muốn thì cậu nhất định phải đáp ứng không được từ chối. Cậu biết bản thân giờ chẳng khác gì công cụ giúp anh phát tiết, mọi chuyện đều bắt đầu từ dục vọng của anh không kèm theo một chút yêu thương nào.

Anh tách đôi chân cậu ra không nới lỏng không gel bôi trơn trực tiếp đem dương vật đi vào, thúc thật mạnh thật sâu bên trong "Ha, ưm, xin anh...nhẹ chút" cảm giác đau đớn như bị xé toạc làm cậu chỉ có thể rên rỉ cầu anh nhẹ nhàng.

Trên giường lời nói của cậu chưa từng được anh đặt vào tai, anh chỉ muốn khi dễ cậu theo ý của mình, muốn làm thế nào thì làm thế đó không cho cậu được phép từ chối. Ra sức chôn sâu tính khí vào người cậu "Em thấy cơ thể mình rẻ mạt như nào không? Không khuyếch trương, không gel bôi trơn tôi vẫn dễ dàng ra vào như này." miệng cũng rãnh rỗi để sỉ nhục cậu.

Cậu đau đớn với tấm thân đã bị anh khi dễ đến tàn tạ, bị anh làm tới mức lỗ huyệt mở rộng thế này. Có đau đến nào thì anh cũng không buông tha thân thể này, cứ mãi trêu đùa nó. Cậu cắn chặt môi không cho miệng phát ra tiếng rên nào, tay cậu nắm chặt ga giường chịu đựng sự luân động dồn dập phía dưới. Mà cậu càng kìm nén rên rỉ anh lại thúc mạnh vào khiến cậu phải rên thật lớn, khiến cậu phải rỉ non xin anh chậm lại, xin anh nhẹ lại. Khi dễ cậu đến cậu phải khóc nức nở, phải ngất đi mấy lần mới chịu buông tha.

Thân xác cậu đau, tinh thần cậu cũng đau, con tim lại đau gấp bội chịu vô vàn tổn thương nặng nề cậu thật sự mệt mỏi rồi. Tình yêu là thứ quý giá, không thể tùy tiện nhưng tình yêu của cậu đã bị anh tùy tiện chà đạp một cách không thương tiếc. Cậu biết anh chỉ tạm thời quên đi cậu, sẽ có lúc nhớ lại nhưng mà cậu phải chờ đến bao giờ đây. Cậu mệt rồi, cậu đau lắm rồi, cậu khóc nhiều đến mức có những giọt lệ đã không chảy thành nước mắt nữa, nó được chôn sâu trong lòng một mình cậu chịu đựng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net