43. RANH GIỚI SINH TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng bệnh viện Hải Miên...

Tiêu Chiến dần tỉnh lại, người đứng trước mặt cậu chính là An Tiểu Du cùng hai tên đàn em của ả. Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhớ lại mọi việc vừa xảy ra với mình. Lúc đó cậu nhớ rằng bản thân đang muốn đi vệ sinh thì đụng trúng hai người lạ mặt, họ mặc toàn là màu đen, cứ bám theo cậu vào tận wc. Lúc cậu mở cửa đi ra, một tên đã đi tới bịt miệng cậu bằng thuốc mê, khiến cậu ngất đi. Khi tỉnh lại thì là cảnh tượng hiện tại.

"Lâu rồi không gặp, trông mày chẳng có gì khác." An Tiểu Du ngồi xuống đối diện cậu, ả trưng cái bản mặt khinh bỉ mà nói.

"Lại là cô, hết lần này đến lần khác cứ kiếm chuyện với tôi, thật ra cô muốn gì đây?" Cậu chống tay đỡ cơ thể lên, ngồi dậy nói.

"Mày hỏi tao muốn gì sao? Chẳng lẽ bản thân mày lại không biết hay sao? Hay là cố tình, giả vờ không biết?" An Tiểu Du xéo sắc nói.

Tiêu Chiến dường như là cũng đoán ra mục đích của ả: "Thứ không thuộc về mình, mãi mãi không thuộc về mình. Tại sao cô phải cứ cố chấp mà tranh giành?"

*CHÁT* Ả vung tay tát vào mặt cậu.

"Cái gì mà không thuộc về mình chứ, chỉ cần dùng thủ đoạn thì chẳng phải cuối cùng cũng sẽ giành về tay mình hay sao?" An Tiểu Du nâng cằm cậu lên, rồi hất sang một bên.

Tiêu Chiến cười toáng lên: "Hahaha,...thật là nực cười."

"Sắp chết tới nơi mà mày còn tâm trạng cười à, mày bị điên rồi sao?"

"Tôi không điên, người điên là cô mới đúng. Cô có biết nơi này là đâu không? Nếu tôi thực sự có chuyện gì ở đây, cô nghĩ bản thân có thể rời khỏi đây một cách an toàn sao?" Cậu nhìn ả chằm chằm.

"Ha, mày không cần lo cho tao, tao đã lên kế hoạch rất là chu toàn rồi."

An Tiểu Du quắc tay ra hiệu cho hai tên đàn em kéo Tiêu Chiến dậy và giữ chặt hai tay cậu. Ả mốc con dao được giấu trong người ra, đặt lên khuôn mặt cậu lượn lờ qua lại.

"Bây giờ mà tao tặng mày vài vết rạch trên mặt của mày thì sao nhỉ? Chắc hẳn là vui lắm đây."

"Cô muốn làm thì làm đi." Ánh mắt cậu sắc lạnh.

"Mạnh miệng thế nhờ, đúng là chán sống. Dù gì mày cũng sắp chết, nên tao sẽ ban cho mày một ân huệ, để lại khuôn mặt cho mày một cách nguyên vẹn, cũng coi như là tao tích phước đức." An Tiểu Du nhếch môi, cười đểu.

"Ai chết trước cũng chưa biết được đâu. Cô đừng vội nói."

"Mày chết là chắc, hahaha." An Tiểu Du tự tin nói.

"Cô giết tôi rồi thì cô có được lợi ích gì chăng? Cô nghĩ Nhất Bác sẽ yêu cô à, hay là anh ấy hận cô thêm đây?"

"Dĩ nhiên anh ấy sẽ yêu tao rồi, chỉ cần mày biến mất khỏi cuộc đời này, tao nhất định sẽ được ở bên cạnh anh Nhất Bác, đường đường chính chính hẹn hò với anh ấy. Tao sẽ khiến cho anh ấy quên mày, rồi bước vào cuộc đời của anh ấy với tư cách là vợ, sinh con cho anh ấy. Những thứ của mày hiện tại sẽ thuộc về tao, danh xưng Vương phu nhân sớm muộn cũng thuộc về tao, tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về tao. Hahaha..." Ả cười như điên dại.

"Cho dù tôi có chết thì anh ấy mãi mãi cũng sẽ không bao giờ yêu cô, càng không bao giờ lấy cô làm vợ. Cô biết tại sao không?"

"Tại sao chứ." Ả quát.

"Bởi vì cô chỉ là một thứ hạ đẳng, đê tiện, thấp hèn, lẳng lơ, thâm độc. Đừng tưởng tôi không biết cô đã qua lại với bao nhiêu người đàn ông, cô nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận cái loại đàn bà như cô sao? Nực cười..."

*CHÁT, CHÁT, CHÁT* An Tiểu Du tức giận tát cậu mấy bạt tay, khiến mặt cậu sưng đỏ cả lên.

"Mày dám chửi tao." Ả trừng mắt.

"Có gì mà tôi lại không dám chứ, toàn bộ đều là sự thật tôi." Cậu thản nhiên nói.

"Rõ ràng, rõ ràng mày chính là người thứ ba chen ngang giữa tao và anh ấy mà, giờ mày còn ở đây nói năng với giọng ngông cuồng như thế với tao ư. Đê hèn."

"Kẻ thứ ba? Người đến sau là cô, người không được Nhất Bác yêu cũng là cô. Nếu nói đến kẻ thứ ba thì người đó càng không phải tôi, là cô."

"Câm miệng. Tao và anh ấy gặp nhau bên Mỹ, suốt 5 năm ở cạnh nhau tao làm đủ mọi cách, làm đủ mọi chuyện giúp anh ấy lúc khó khăn. Tao làm nhiều việc như vậy, anh ấy không yêu tao, là do mày. Vừa về nước, anh ấy đã vội tìm kiếm mày, chỉ cần...chỉ cần mày không xuất hiện ngay lúc đó, thì tao với anh ấy đã có cơ hội ở bên cạnh nhau rồi. Tất cả là tại mày, mày mới là người phá hoại hạnh phúc của tao." Ả bóp mạnh cằm cậu.

"Loại người như cô, có cho anh ấy cũng sẽ không thèm."

*CHÁT* Lại một bạt tay giánh thẳng vào mặt cậu.

"Tao quá nhân nhượng với mày rồi phải không? Nghe nói mày đang mang thai à." An Tiểu Du cầm dao hướng xuống phía bụng cậu: "Vậy tao sẽ tiễn luôn cả mày và đứa bé xuống suối vàng."

"Cô không được làm bậy." Cậu vùng vẫy.

"Sợ rồi sao, haha..."

An Tiểu Du tiến đến gần hơn, Tiêu Chiến dùng hết sức vùng vẫy kịch liệt khỏi hai tên đàn em của ả, hết cách rồi cậu đành đánh liều đá mạnh vào chân hai tên đó, vì đau mà hai tên đàn em mỗi câu ra á thấy vậy liền lao tới mây cầu giã né kịp thời còn giàu thì sức qua cánh tay cậu muốn chạy nhưng chưa kịp thì đã bị hai tên kia bắt lại muốn tôi ra buông ra.

"Hôm nay tao nhất định phải giết chết mày!!!"

*RẦM* Cánh cửa sân thượng bị mở tung, người lao đến là Nhất Bác và Hạo Hiên. Ả sững sốt, không hiểu tại sao anh lại biết chỗ mà đến được đây.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh, cuối cùng thì anh cũng đã đến cứu cậu và con. Nhìn thấy cậu bị thương và khuôn mặt đỏ bửng khiến Vương Nhất Bác thêm phần tức giận.

Anh quát lớn: "Cô mau thả Tiêu Chiến ra, đừng có phạm thêm sai lầm nữa An Tiểu Du."

"Thả nó, tại sao em phải thả nó chứ? Khó khăn lắm nó mới rơi vào tay em, anh nghĩ em sẽ dễ dàng thả nó ư?"

"An Tiểu Du, cô điên rồi. Nếu hôm nay Tiêu Chiến có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để cô sống yên, càng không bao giờ có cái gọi là yêu cô."

"Nếu anh đã nói vậy, hôm nay cùng lắm em và nó sẽ ôm nhau chết chung, thứ em đã không có thì người khác cũng đừng hòng có được."

Ả kéo cậu về sau, kề dao sát vào cổ cậu. Vương Nhất Bác và Hạo Hiên thấy tình hình không ổn, xông lên ẩu đã với hai tên kia. Tiêu Chiến nhìn về hướng anh, vô cùng lo lắng cho anh, sợ anh sẽ bị thương.

Trong lúc đó, nhân cơ hội An Tiểu Du đang lơ là, Tiêu Chiến giựt con dao trên tay ả ném sang chỗ khác. Ả bị cậu tấn công một cách bất ngờ, đã không kịp trở tay còn bị đẩy ngã xuống đất. Bản thân cậu cũng vô tình mà vấp té.

Tiêu Chiến té ngã, tay chân đều bị trầy xước, cũng may không quá nặng. Ả thì mò mẫn lấy một cái thanh gỗ, liền đứng dậy đi tới chỗ cậu, thấy ả tới cậu vội lùi về sau, ả thì cứ tiến lại gần hơn, cười trừ.

Ánh nhìn căm hận hướng thẳng về Tiêu Chiến, ả đai nghiến mà nói: "Tại sao, tại sao hễ mỗi lần mày gặp nguy hiểm thì anh ấy sẽ luôn có mặt? Anh ấy sẽ cuống cuồng lên lo lắng cho mày vậy hả? Tại sao anh ấy không để ý đến tao, dù chỉ một chút cũng không, luôn ninh ninh lo cho mày? Tao ghét mày, tao hận mày..."

An Tiểu Du cầm thanh gỗ giơ lên, ả nhắm vào đầu cậu mà đập thẳng xuống...nào ngờ, người chịu cú đập vừa rồi lại là Vương Nhất Bác. Ả trợn tròn mắt kinh ngạc, tay run rẩy làm rơi thanh gỗ, nghẹn lòng nhìn anh.

Khi nãy thấy Tiêu Chiến gặp nguy hiểm, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng hạ tên kia rồi lao thẳng tới ôm chầm lấy cậu, dùng thân mình bảo vệ cậu.

Tiêu Chiến lo sợ nhìn anh, một dòng máu tươi từ đỉnh đầu anh chảy xuống, từ giọt từ giọt rơi vào tay cậu. Tiêu Chiến run rẩy, tay chân cuốn cuồn lên, khóe mi cũng ngấn lệ.

"... Nhất Bác, Nhất Bác...anh đừng có chuyện gì đó, em sợ lắm Nhất Bác..." Cậu hoảng loạn lay người anh.

Vương Nhất Bác ôm đầu đau đớn, trong đầu không ngừng xuất hiện một loạt hình ảnh mờ nhạt. Những hình ảnh vụn vặt anh và một người nào đó nói cười vui vẻ, hai người kết hôn, trải qua một số hiểu lầm, tổn thương lẫn nhau rồi đến được hạnh phúc. Khuôn mặt người ấy dần dần hiện lên, hiện lên ngày càng rõ rệt, người đó cũng không quá xa lạ với anh, chính là cậu, Tiêu Chiến.

Mọi ký ức đẹp đẽ của cả hai ùa về đầu anh trong tức khắc, giờ Nhất Bác đã hiểu tại sao bản thân lại nảy sinh một tình cảm mãnh liệt dành cho người trước mặt, đã hiểu tại sao bản thân dù mang thù hận cũng không làm tổn thương cậu được. Vì người trước mặt đây là người bản thân yêu khắc cốt ghi tâm, là người bản thân thương nhớ suốt năm năm xa cách, là người quan trọng không ai có thể thay thế.

"Xin lỗi em, Tiêu Chiến,...anh nhớ rồi, anh nhớ hết mọi chuyện rồi..." Anh ôm chầm lấy cậu, tự trách bản thân tồi tệ khiến cậu đau khổ biết bao nhiêu.

"Nhớ rồi, cuối cùng...cuối cùng anh cũng đã chịu nhớ lại rồi sao? Bây giờ anh mới chịu nhớ ra, anh có biết em chờ lâu rồi lắm không hả...?" Cậu vừa vui, vừa oán trách, đấm vào lưng anh, nước mắt theo đó lăn dài xuống gò má.

"Tất cả là lỗi của anh, xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ làm em phải chịu tổn thương bất cứ lần nào nữa, toàn bộ lỗi lầm đều do anh mà ra. Anh đáng trách, anh là kẻ tồi tệ, do anh mà em mới chịu đau khổ một thời gian dài như vậy."

"Không sao rồi, anh cũng đã yêu thương em rồi, giờ anh cũng nhớ lại rồi. Em vui lắm Nhất Bác...rất vui...Đừng rời xa em lần nào nữa, anh nhé!"

"Anh không bỏ rơi em nữa, không bao giờ để bản thân quên mất em nữa, sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em, yêu thương em."

Những giọt nước mắt vui mừng không ngừng tuôn rơi, niềm hạnh phúc vỡ òa bông Chẳng lẽ anh ơi cầu cảm thấy khoảng thời gian trước cuối cùng bây giờ cũng đã được bù đắp một cách trọn vẹn nhất không còn gì Hỏi Tết 2 phút mất giữa hai người chỉ cần con tim luôn hướng về nhau dù có bao nhiêu khó khăn họ cũng sẽ cùng nhau mà vượt qua được.

Tình yêu của họ sẽ không bao giờ biến mất, bởi vì hai người dù có trải qua thử thách cỡ nào cũng sẽ luôn yêu đối phương một cách vô đối, không điều kiện.

Trước sự hạnh phúc của họ là sự đố kỵ, ganh ghét của An Tiểu Du, thứ không thuộc về ả, nhìn người khác có được ả căm tức, phẫn nộ. An Tiểu Du nhặt con dao lên, nhân cơ hội hai người không chú ý mà đi đến phía sau Tiêu Chiến. Ả chỉa dao về hướng cậu, xông tới.

May thay Vương Nhất Bác quan sát nhạy bén, hành động của ả lọt vào tầm mắt anh. Nhanh tay liền đẩy Tiêu Chiến sang một bên, con dao xước qua cánh tay anh, rạch ngang một đường không quá lớn. Cả hai lần muốn hại cậu nhưng đều hụt, An Tiểu Du tức giận đến tột độ, chạy nhanh tới chỗ cậu, kéo cậu dậy, kề dao vào cổ uy hiếp.

Lần này vậy mà lại chậm hơn ả một bước, Vương Nhất Bác đứng dậy, gấp gáp nói: "An Tiểu Du, cô bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện, đừng làm hại Tiêu Chiến." Anh cố gắng tiếp cận.

"Anh đứng đó, nếu còn dám bước tới em sẽ lập tức giết nó." Ả khứa mạnh dao vào, khiến cổ cậu chảy một tia máu.

Anh nhíu mày: "Được, tôi không bước tới nữa, xin cô đừng làm bậy."

"Nhất Bác, tại sao anh luôn yêu nó như vậy? Còn em, em thì sao chứ? Sao anh không yêu em dù chỉ một chút? Em có gì thua nó?" Ả gào thét.

"Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, cô đừng chấp mê bất ngộ như vậy nữa. Con tim tôi chỉ yêu một người, tình yêu tôi cũng chỉ dành cho một người. Suốt đời này cũng không ai thay thế được."

"Nhất Bác!..." Cậu nhỏ giọng nói.

"Nếu đã như vậy, em cũng không ngần ngại mà ôm nó chết chung ở đây."

"Cô điên rồi."

An Tiểu Du lôi Tiêu Chiến đến bậc thềm cao nhất của sân thượng, lại vụng về mà làm rơi con dao. Tiêu Chiến nhanh chóng định bỏ chạy lại bị ả giữ chặt lại, hai người xô đẩy qua lại kịch liệt. Vương Nhất Bác do vết thương ở đầu chảy máu khá nhiều, cảnh vật xung quanh dần mờ ảo trước mắt, anh vẫn cố ngượng đi tới bảo vệ cậu.

Do Tiêu Chiến mất thế đứng đã bị An Tiểu Du dễ dàng đẩy ngã xuống, Vương Nhất Bác cũng kịp thời tới mà bắt lấy tay cậu. Ả dùng sức tách tay hai người ra, Vương Nhất Bác đẩy ả ngã ngồi xuống đất. Đồng thời, hai viên cảnh sát tới trấn áp đàn em của ả, Hạo Hiên liền chạy lại giữ chặt tay ả, không cho ả phá rối nữa.

"Tiêu Chiến nắm chặt tay anh, yên tâm, anh sẽ kéo em lên được."

Tay Vương Nhất Bác không ngừng chảy máu, những giọt máu cứ rơi đều, rơi đều xuống, thấm đẫm bàn tay cậu.

"Buông tay đi, Nhất Bác!..."

"Không, em điên rồi sao, không được nói như vậy..."

"...Nhất Bác!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net