Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG  14

Gần tới Lễ Giáng Sinh, đường phố như thay da đổi thịt. Ở xứ nhiệt đới này không có tuyết, nhưng ảnh hưởng của văn hoá phương Tây cùng đầu óc kinh doanh của dân bản xứ đã khiến cho thành phố không khác mấy đường phố nước ngoài trong những bộ phim kinh điển về Giáng Sinh. Các ô cửa kính dán đầy những hình ông già Noel trong bộ đồ đỏ viền lông trắng, cây thông Noel và người tuyết làm bằng xốp được đặt khắp nơi, từ ngoài cửa hàng cho đến trong những quán cafe, gợi nhắc về mùa lễ hội đang đến rất gần.

Càng đến ngày lễ thì PP càng bận rộn, các show diễn liên tục được tổ chức, đồng thời các nhãn hàng cũng cố gắng tung ra các bộ sưu tập để phục vụ cho nhu cầu mua sắm dịp lễ Giáng Sinh và năm mới. Bởi vậy, thời gian đi học chính của PP còn không được bao nhiêu, học thêm với Billkin cũng phải tạm nghỉ. Bây giờ, Billkin mới hiểu hết dụng ý câu nói của thằng cha quản lý khi bảo để PP học Saint Gabriel tiện cho công việc của cậu hơn. Saint Gabriel là trường tư thục, học phí cao ngất ngưởng so với các trường còn lại trong nước, đổi lại nhà trường khá thoải mái cho các hoạt động cá nhân của học sinh, miễn là học sinh đạt đủ số điểm yêu cầu.

Không còn cách nào khác, Billkin đành phải cố gắng ghi chép bài giảng thật kỹ càng, để đến đợt nghỉ lễ thì cho PP học đuổi sau.

Tối thứ năm, đang cặm cụi chép bài, thì Billkin nhận được điện thoại của PP, hỏi anh Chủ Nhật có muốn ra ngoài chơi một chút không? Anh  ngạc nhiên suýt rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Đã gần một tuần anh còn chẳng nhận được tin nhắn của PP, tin nhắn LINE cuối cùng của cậu gửi cho anh chỉ là icon thỏ trắng đắp chăn ngủ khì. Càng ngày tin nhắn PP rep anh càng lâu. Nghĩ cậu mệt vì công việc, Billkin cũng chẳng dám làm phiền PP, chỉ thỉnh thoảng gửi direct message instagram cho PP vài thứ hay ho anh thấy, nhưng cũng chẳng thấy cậu đọc tin nhắn.

Billkin tủi thân mà Billkin không nói, kể cả với bọn thằng Tarn hay Bright. Những chuyện nào thông cảm được thì nên thông cảm, PP đã từng nói vậy với anh. Nên Billkin cũng cố gắng thông cảm với PP.

Nhưng thật sự vẫn rất tủi thân đó.

Hai giờ chiều Chủ Nhật, Billkin đi tàu điện ngầm sang nhà PP, rước cậu đi chơi, trong lòng vui vẻ như có trăm hoa đua nở. Trừ người nhà của anh ra, không ai biết được là sáng nay Billkin đã thức dậy từ sớm, thử hết một lượt quần áo trong tủ, thử sang cả quần áo của anh trai Winnie, suýt nữa còn định đi mua quần áo mới.

"Mày đi hẹn hò hay sao mà kỹ càng dữ vậy?" Anh Winnie nhìn đống quần áo đã chất thành ngọn núi nhỏ trên giường, kỳ quái hỏi.

Billkin hỏi ngược lại. "Anh xem em mặc bộ này đẹp trai không?"

"Đẹp trai! Đẹp trai lắm!" Anh Winnie cười nói, cảm thấy thằng em mình thật quá ấu trĩ rồi.
.
.
.
Ngồi lên xe của PP, Billkin hỏi: "Hôm nay cậu không phải đi làm à?"

PP thắt chặt dây an toàn. "PP chỉ rảnh một chút buổi chiều thôi, tối PP lại có việc rồi."

"Vậy PP muốn xem phim gì?" Billkin vui vẻ nói. Hôm trước cả hai đã quyết định sẽ cùng nhau xem phim. "Có mấy phim Giáng Sinh hay lắm, tuần trước bọn Bright Win đi xem về khen nức nở, làm mình cũng tò mò."

PP chẳng biết đang suy nghĩ gì, không trả lời Billkin, mãi đến tận khi dừng đèn đỏ, cậu mới quay sang, nhẹ giọng nói. "Ừm, Billkin này, cậu có phiền không nếu...nếu đi cùng với mấy người bạn nữa của mình?"

Billkin quay sang PP, khó hiểu. "Là sao hả PP?"

"À, mình có mấy người bạn nữa, cũng muốn đi xem phim chung." PP ngập ngừng một lúc, dè dặt nói. "Đi cùng luôn được không?"

Billkin thấy băn khoăn quá. Anh tưởng hôm nay là buổi đi chơi riêng của hai người. Nỗi hụt hẫng trào dâng trong lòng như sóng cuộn. Anh loay hoay phỏng đoán, muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng rồi anh chỉ gật đầu. "Được chứ."

Cuối tuần, rạp chiếu phim đầy ắp người, đặc biệt là các cặp tình nhân. Nhìn họ tay trong tay, Billkin cảm thấy một chút cay đắng, có thể anh và PP sẽ chẳng bao giờ được như thế, nhưng có vẻ như chỉ đi chơi như hai người bạn thân thôi cũng đang trở nên khó khăn quá.

"P' Goy, Mai... Em đến rồi nè! Mọi người đang ở đâu ạ?" PP gọi điện thoại cho bạn của cậu ấy, tay cầm điện thoại, tay nắm lấy cánh tay của Billkin, kéo anh xuyên qua dòng người.

Đứng đợi họ trước quầy bán vé là hai cô nàng rất xinh đẹp. Cô nàng bên trái trông sắc sảo và có vẻ chững chạc. Cô nàng bên phải thì đặc biệt sexy và thời trang. Thậm chí trong số đó còn có người mà Billkin thấy quen quen, cứ như hắn đã gặp ở đâu rồi.

"Hi các người đẹp. Để mình giới thiệu nhé." PP vui vẻ nói. "Đây là P'Goy, đây là Mai Davika, cả hai đều cùng chung CLB với mình đấy, dễ thương lắm." Rồi cậu chỉ sang Billkin. "Đây là bạn em nè mọi người, Billkin nha, cũng dễ thương lắm."

"Với PP thì ai cũng dễ thương hết." Cô nàng bên trái – tên là Goy – nhéo nhéo má PP, thân thiện nói. "Chị học đại học rồi, chắc lớn tuổi nhất hội. Còn Mai thì bằng tuổi hai đứa."

"Hi P'Goy, hi Mai." Billkin trả lời. "PP không nói là hôm nay em sẽ được gặp nhiều người đẹp như thế này ạ. Nếu PP nói trước thì em đã phải mặc đẹp hơn. Chứ em đứng đây thấy chìm nghỉm quá."

"Cái miệng của cậu còn khéo hơn của PP nữa." P' Goy cười.

"PP không nha." PP xen vào. "PP là một người hết sức chân thành khen hai quý cô đây hôm nay rất xinh đẹp, như gì nhỉ, như Mona Lisa có được không?"

"Thôi cậu đừng có lấy cái trình độ văn hoá nghệ thuật sứt sẹo của cậu ra khen bất kỳ ai, kẻo người ta đánh cho đấy." Mai nói.

"PP đáng yêu như này làm gì có ai nỡ đánh PP." Billkin nói. "Vậy mọi người xem phim gì để em mua vé?"

"Aladdin!!!" Cả ba người còn lại đồng thanh.

"Ok ok! Vậy mọi người chờ em xíu nha." Billkin trả lời, tiến đến đứng vào hàng người xếp hàng mua vé.

"Vậy Billkin và Mai xếp hàng mua vé nhé." PP nói. "Mình và P'Goy sẽ mua đồ ăn." Không kịp cho ai có cơ hội ý kiến, cậu kéo Goy đi về phía ngược lại.

Khi đã chắc chắn Billkin không nghe thấy gì, PP nheo mắt nhìn Goy. "Thế nào hả chị mình? Bạn em được chứ hả? Đứng với Mai lại hợp lý quá."

"Cũng được, để xem ý hai đứa kia thôi." Goy cười. Cả CLB đều biết PP có một người bạn rất thân là Billkin, chỉ mới mấy tháng nhưng hai đứa thân thiết đến độ thằng bé Win Metawin la oai oái vì không còn là đối tượng được ưu tiên trả lời tin nhắn của PP nữa. Ngay cả đến Win cũng ngậm ngùi mà khen ngợi Billkin hết lời, chính vì vậy số người đứng chờ được PP mai mối cũng dài như cái hàng đang đứng chờ mua vé xem phim kia kìa, nhưng nói thế nào thì PP cũng chỉ cười. Bởi vậy, cô khá ngạc nhiên khi PP đề xuất buổi đi chơi này và bảo là muốn giới thiệu bạn thân của mình cho Mai.

Đến cuối buổi đi chơi, Goy nhận ra rằng người thật còn hơn những gì thằng nhóc Win Metawin nhiều chuyện. Hài hước theo cách duyên dáng, lịch thiệp với mọi người - kể cả với những nhân viên phục vụ, và má lúm đồng tiền rất "ăn tiền" của cậu ta đủ sức làm tan chảy bất kỳ trái tim của cô gái nào.

Đây là một chàng trai được giáo dục tốt và có thể dựa vào. Goy nhận xét.

Tuy nhiên, cô cũng nhận ra Billkin chẳng hứng thú với cuộc gặp này lắm. Mai là cô gái hot nhất trong CLB, gần như không có chàng trai nào không có hứng thú với cô bé, họ thường lao vào Mai như những con thiêu thân, bày ra những trò ngốc nghếch và kém duyên, để trở thành những tràng cười bất tận trong CLB. Billkin thì khác hẳn, cậu ta đối xử với Mai lịch sự như cách đối xử với Goy, bất chấp những dấu hiệu từ phía Mai và những cơ hội mọi người cố tình tạo ra cho cả hai.

Và một lúc sau thì Goy cũng đã hiểu tại sao.

Bởi vì người duy nhất Billkin có hứng thú lại là bạn thân của cậu nhóc, PP.

Ban đầu, khi thấy Billkin quan tâm đến PP, hỏi cậu cái này cái kia, có muốn đổi nước không, có muốn sẻ một nửa bắp rang bơ vị caramel không... Goy cũng chỉ nghĩ họ là bạn thân và khá thoải mái với nhau. Nhưng khi cô để ý đến ánh mắt của Billkin thường xuyên hướng về phía PP, một thoáng không vui thoảng qua rất nhanh khi không được ngồi cạnh PP trong rạp chiếu, hay mỗi khi nói một câu gì đó, thì Billkin sẽ nhìn về phía PP xem phản ứng của cậu đầu tiên... thì cô thật sự nghĩ buổi gặp mặt này có vấn đề.

Rõ ràng là cậu nhóc Billkin kia không thích em gái của cô, mà thích thằng em trai của cô kia mà.

Cũng may, buổi tối Goy và PP còn có show diễn chung, bởi vậy, sau khi tiễn Billkin và Mai về nhà, trên xe ô tô của PP, Goy đã không ngần ngại hỏi luôn.

"PP, Billkin thích em, có phải không? Vậy mà em còn giới thiệu nó cho Mai là thế nào?"

PP cười khổ. "Đến cả chị cũng nhận ra sao ạ?"

"Có cái gì qua được mắt chị mày. Nói nhanh đi, trước khi chị khai trừ mày ra khỏi CLB." Goy vỗ mạnh vào lưng PP.

"Chị à, chị đánh em đau nè." Cái vỗ của Goy khá mạnh làm PP nhăn mặt. "Em còn đang lái xe nè chị."

"Đừng có đánh trống lảng."

"Thì đấy, như chị đã thấy, Billkin thích em, và em thì đã có người yêu rồi. Chị bảo em phải làm gì bây giờ?" PP ngập ngừng nói. "Billkin quá tốt với em, em không muốn xảy ra chuyện gì đáng tiếc để mất tình bạn với cậu ấy cả. Mọi người luôn muốn em giới thiệu Billkin cho Mai mà, phải không?

Mai vừa xinh đẹp lại tốt tính. Hơn cả em nữa. Nếu như họ thành đôi thì cũng tốt mà chị."

"Nhưng nếu Billkin và Mai thành đôi thì em có vui không?" Goy hỏi.

"Ủa sao em lại không vui được?" PP nói. "Bạn thân nhất của em và bạn gái xịn nhất CLB thành một cặp thì em phải vui chứ ạ." Cậu trả lời, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Nếu như Billkin có bạn gái, cậu ấy sẽ chẳng có thời gian dạy PP học, cũng chẳng có thời gian nhắn tin cho cậu, quan tâm đến cậu nữa. Mọi thứ cậu đang có hiện nay là bởi vì Billkin có tình cảm với cậu, nhưng nếu như Billkin thích người khác, thì những thứ này sẽ chuyển qua cho người khác thôi, đây là chuyện đương nhiên. Cậu không thể đáp lại tình cảm của Billkin được, thì lấy tư cách gì nhận lấy những điều tốt đẹp đấy?

"Đấy là em nói đấy nhé PP." Goy đăm chiêu nhìn cậu em. PP là em trai của cô, Mai cũng là em gái của cô, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net